Chương 47: Thám tử thực tập

Nhà ở của Ông Hạo Cường và Lục Yên là một khu nhà cao cấp, khung cảnh rất thoải mái, rất phù hợp với thân phận nhân viên ngân hàng của Ông Hạo Cường.

Chuyện Ông Hạo Cường bị sát hại đã được người trong khu nhà truyền tai nhau, trên đường Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải đến nơi này, hai người đã nghe được không ít lời bàn tán của mọi người về vụ án.

Cố Thất Hải đứng trước cửa nhà Lục Yên, có chút bất an bấm chuông cửa, chỉ một lát sau cô liền nghe thấy hệ thống bảo vệ cửa phát ra giọng nữ rất êm tai: “Xin chào, xin hỏi hai vị là?” “Bà Lục, chúng tôi lại đến điều tra về án mạng của chồng bà là Ông Hạo Cường.” Cố Thất Hải theo lời Mã Tu Hòa, chọn từ ngữ có thể che giấu đi thân phận của mình, nhưng cố ý nhấn mạnh vào từ “lại”.

Hệ thống bảo vệ không có tiếng đáp lại, một lúc sau cánh cửa mở hé, Lục Yên ló đầu ra hỏi, “Xin hỏi, hai người là cảnh sát sao?” Mã Tu Hòa không lên tiếng đáp lại, nhưng trên mặt lại trưng ra vẻ “chính là tôi”, rất nhập vai.

Lục Yên không hề nghi ngờ, lập tức lễ phép mời Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải vào nhà.

Vào nhà xong, Cố Thất Hải mới hiểu ra tầm quan trong của da mặt dày.

Thì ra đây chính là cái mà anh bảo có thể dùng bất kì thủ đoạn nào để tra án, quả thật …… là rất quang minh chính đại.

Lợi dụng lúc Lục Yên đi pha trà cho hai người, Cố Thất Hải chăm chú quan sát ngôi nhà này, từng ngóc ngách trong nhà đều rất sạch sẽ, không hề lộn xộn, tuy nhiên trên sàn gỗ sạch bóng lại có không ít thứ lộn xộn để bày bừa bãi ra, nào là ảnh của Ông Hạo Cường, bút máy, sổ ghi chép, một ít đồ dùng hằng ngày.

Lục Yên đi ra, cẩn thận đưa trà cho Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải, hành vi cử chỉ của cô rất dịu dàng, quần áo cũng rất đẹp đẽ, nhìn qua rất ra dáng một người phụ nữ của gia đình.

Lúc Yên ngồi ở ghế đối diện hai người, nhịn không nổi mà đánh giá Cố Thất Hải: “Cô cảnh sát này tuổi còn rất trẻ nhỉ?” Bàn tay đang cầm chén trà của Cố Thất Hải hơi run lên, hôm nay vì đến đây, cô đã cố tình ăn mặc sao cho trưởng thành một chút, không ngờ vấn đề tuổi tác này vẫn rất khó che dấu.

Mã Tu Hòa nghiêm trang đáp: “Trước mắt cô ấy vẫn là sinh viên ngành cảnh sát, lần này tôi mang cô ấy theo coi như là thực tập, cô không ngại chứ?” Lục Yên cười lắc đầu, dễ nhận thấy là cô đã tin lời Mã Tu Hòa.

Cố Thất Hải lén thở phào một hơi, hỏi: “Bà Lục, xin lỗi vì đã mạo muội, theo phần điều tra trước kia, tôi biết được là cô và Ông tiên sinh hiện tại đang ở trạng thái tiền ly hôn, xin hỏi là tình cảm hai người đang có vấn đề sao?” Nụ cười của Lục Yên có chút chua sót: “Nói thế nào nhỉ, mặc dù chúng tôi muốn ly hôn, nhưng mà đó cũng chỉ là do nhất thời tức giận mà nói ra thôi.

Mặc dù tình cảm của tôi và Ông Hạo Cường vẫn tốt nhưng không ngờ anh ấy đột nhiên lại gặp chuyện này…..” Nói xong từ cuối cùng, giọng Lục Yên bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

Cố Thất Hải thấy thế cũng không đành lòng, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Lục Yên.

Lục Yên nhẹ nhàng lau nước mắt, nói tiếp: “Nếu tôi sớm biết rằng anh ấy gặp chuyện không may trên đường về nhà, dù gần đây công việc của anh ấy có bận bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi nhất định sẽ không để cho anh ấy thường xuyên tăng ca về khuya như vậy, có lẽ mấy tên côn đồ đó đã nhìn trúng vào điểm này nên mới ra tay với anh ấy….”

Tâm trạng Lục Yên không ổn định, Cố Thất Hải lại hỏi thêm vài vấn đề nữa xoay quanh vụ án, câu trả lời cô nhận được đều không rõ ràng, dường như Lục Yên vẫn còn chìm trong cảm xúc mất đi người chồng yêu quý của mình.

Cố Thất Hải cảm thấy nếu tiếp tục hỏi thì cũng sẽ không thể thu được manh mối có ích nào nữa, vì thế cô và Mã Tu Hòa đành đứng dậy xin phép ra về, lúc đi ra cửa, Cố Thất Hải lơ đãng, suýt thì đạp trúng phải thứ gì đó trên sàn nhà.

Vẻ mặt Lục Yên có lỗi: “Thật ngại quá, hai ngày nay tôi đang sửa sang lại di vật của Hạo Cường, trong nhà có chút lộn xộn.”

Cố Thất Hải nghe vậy liền nhìn thoáng qua mấy thứ trên sàn nhà, lúc này Mã Tu Hòa cũng dừng bước, đột nhiên quay đầu hỏi Lục Yên: “Bà Lục, bình thường cô có sở thích nào đặc biệt không?” Vấn đề bất ngờ này không hề liên quan gì đến vụ án mạng, Lục Yên ngẩn người, nói: “Leo núi.”

Mã Tu Hòa nghe rõ, gật đầu, đưa Cố Thất Hải rời đi: “Hôm nay đã làm phiền cô rồi, chúng tôi xin phép ra về. Tạm biệt.”

____ Mã Tu Hòa cũng để ý đến sắc mặt của Cố Thất Hải khi đi về có vẻ nghiêm trọng, dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, anh cũng không quấy rầy cô.

Cho đến khi hai người về nhà, có vẻ như cô đã chỉnh sửa lại xong các tài liệu về Lục Yên, anh mới hỏi: “Lần đầu tiếp xúc với nghi phạm thám tử thực tập thấy thế nào?” Cố Thất Hải phục hồi tinh thần, đối với điểm đáng ngờ trong lòng, cô cũng không chắc chắn lắm, “Mặc dù trong quá trình tra hỏi, Lục Yên luôn có dáng vẻ sầu não khi nhắc đến Ông Hạo Cường, cô ta cũng không ngừng nhắc lại chuyện mình yêu anh ta sâu đậm thế nào, …. Nhưng mà…. Em cảm thấy thật ra cô ấy không yêu Ông Hạo Cường giống như lời nói của mình.”

Mã Tu Hòa cảm thấy rất hứng thú với luận điểm của cô, “Em căn cứ vào đâu?” “Vừa rồi khi chúng ta ở nhà cô ấy, chẳng phải trên sàn nhà có rải rác không ít đồ dùng cá nhân của Ông Hạo Cường sao? Theo cách ăn mặc của Lục Yên và căn nhà của họ, có thể nhìn ra là cô ta là một người rất coi trọng hình thức, nhưng lại cố tình để di vật của người chồng yêu quý của mình xuống đất, mà lúc em rời đi, thiếu chút nữa là dẫm lên một số thứ mà cô ấy lại không phản ứng gì nhiều. Nếu là em, đối với những thứ có liên quan đến những người em yêu thương, em nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, tuyệt đối không có thái độ như vậy.”

Mã Tu Hòa nhìn cô, không nhận xét cô đúng hay sai.

“Sao thế? Có đúng không?” Mã Tu Hòa ngồi xuống ghế sô pha, nở nụ cười: “Một thời gian ngắn như vậy mà em có thể thấy được điểm này, xem ra thành quả dạy dỗ của anh cũng không tệ lắm.”

Người này…. Rốt cuộc là khen cô hay là tự khen chính mình thế? Cố Thất Hải tự nhiên ngồi vào lòng anh: “Anh cũng cho rằng Lục Yên có chỗ không ổn?” “Đâu chỉ là không ổn, tất cả biểu hiện trong quá trình nói chuyện vừa rồi của cô ấy đều rất đáng ngờ.”

Cố Thất Hải chăm chú đợi anh phân tích.

“Thứ nhất, em có nhớ những lời bàn tán mà chúng ta nghe được trên đường đi vào khu nhà kia sao? Nhớ kĩ, về sau khi tra án, từng chi tiết nhỏ một cũng là mấu chốt rất quan trọng, theo lời của những người dân ở đây, có thể thấy tình cảm của Ông Hạo Cường và Lục Yên không tốt không phải là chuyện ngày một ngày hai mà có, nó đã được lưu truyền đi khắp mọi nơi rồi, mà nhìn vào thái độ đối xử của Lục Yên đối với di vật của Ông Hạo Cường có thể thấy, tình cảm của cô ta hoàn toàn là dối trá, mà vì sao Lục Yên vẫn luôn khăng khăng rằng tình cảm của mình với chồng vẫn rất tốt? Không phải là vì không để danh người bị tình nghi rơi lên đâu mình sao? Thứ hai, một câu nói vô tình của cô ta khiến cho anh chú ý, cô ta nói: Nếu tôi sớm biết rằng anh ấy gặp chuyện không may trên đường về nhà, dù gần đây công việc của anh ấy có bận bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi nhất định sẽ không để cho anh ấy thường xuyên tăng ca về khuya như vậy. Những lời này nghe qua thì là lời tự trách bản thân xuất phát từ tình yêu của mình đối với chồng mình, nhưng đồng thời cũng cho ta thấy một manh mối, trước khi Ông Hạo Cường bị sát hại, cô ta cũng đã nắm rõ thời gian biểu của Ông Hạo Cường, nếu cô ta thật sự là hung thủ, thì dựa vào những hiểu biết về nạn nhân trong thời gian dài, muốn xuống tay thật sự rất dễ dàng.

Cuối cùng, đồng thời cũng là sự thất bại lớn nhất trong màn ngụy trang của cô ta. Trước khi rời đi, anh đã tùy tiện hỏi sở thích của cô ta là gì, chuyện này dường như không hề liên quan đến vụ án, khiến cho cô ta trở tay không kịp.

Lúc ấy cô ta đã trả lời là gì?” Cố Thất Hải nhớ lại một chút: ” Leo núi.”

“Đúng rồi, cô ta nói dối, một lời nói dối tràn đầy sơ hở. Lục Yên sống trong khu nhà cao cấp, chồng là người có việc làm ổn định, cô ta cũng mặc toàn hàng hiệu, giày dép trước cửa đều là những đôi cao gót đẹp đẽ, mà đôi giày duy nhất thích hợp để vận động thì lại rất sạch sẽ. cô ta liệu có phải là loại người yêu thích loại thể thao vận động khiến cho người ta đổ mồ hồi, mất sức lực như leo núi không? Rất rõ ràng là cô ta đang nói dối.”

“Thì ra vấn đề đơn giản như vậy lại tra ra được nhiều manh mối quan trọng như vậy.” Cố Thất Hải cảm thán. “Nhưng chỉ là vấn đề sở thích rất bình thường, Lục Yên vì sao lại phải nói dối?” Mã Tu Hòa dựa người vào ghế sô pha, tay mở TV lên, giải thích: “Thông thường, một người nói dối là vì muốn che giấu đáp án thật sự, cho nên theo bản năng sẽ nói ra một đáp án tương phản hoàn toàn với câu trả lời đúng.

Giống như thể loại vận động mạnh như leo núi, tráo lại với nó sẽ là một loại hoạt động trong nhà, mà không hề hao phí thể lực.”

Cố Thất Hải bắt đầu suy nghĩ: “Vẽ tranh…vẽ tranh? Không phải, mười ngón tay của Lục Yên thon dài, hoàn toàn không giống với tay của người thích vẽ. Như vậy…. là đọc sách?” “Không phải, anh đã quan sát giá sách của nhà cô ta, bên trên toàn là sách tài chính chuyên môn, chắc hẳn là sách của Ông Hạo Cường. Suy nghĩ của em có thể mở rộng ra hơn một chút không?” Cố Thất Hải trầm tư suy nghĩm nếu có thể, cô rất muốn dùng điện thoại để tra thử đáp án, liệu trên mạng có đáp án nào có thể giúp cô lý giải câu hỏi này không…..

Mắt Cố Thất Hải lóe lên, thốt ra: “Là lên mạng.”

Mã Tu Hòa cong khóe môi: “Không tồi.”

“Nhưng Lục Yên thích lên mạng, thì có liên quan gì đến vụ án?” “Có liên quan nhiều là đằng khác, nghi phạm sát hại Ông Hạo Cường chỉ có một người, giả sử chuyện này thật sự có liên quan đến Lục Yên, dưới tình huống cô ta có bằng chứng ngoại phạm rất chắc chắn, chỉ có cách duy nhất để có thể giết hại Ông Hạo Cường.”

Dưới sự dẫn dắt suy luận của Mã Tu Hòa, Cố Thất Hải đần dần cũng có thể đuổi kịp được tiết tấu của anh.

“Mượn đao giết người.” Cô nói khẽ.

Đáp án này nghe có vẻ kì quái, nhưng đây lại là biện pháp duy nhất.

“Chính nó, mối quan hệ với mọi người xung quanh của Ông Hạo Cường rất tốt, trừ Lục Yên ra thì không hề gây thù chuốc oán với bất kì ai. Như vậy Lục Yên có thể lợi dụng ai để đi sát hại Ông Hạo Cường?” “Vì không có người nào như vậy, nên mới gọi là khó mà nghĩ ra.”

Cố Thất Hải càng nghe càng hoang mang: “Thế giới này thật sự có người sẽ vì một người không liên quan đến mình mà mạo hiểm phạm tội sao?” Mã Tu Hòa không lên tiếng, tầm mắt của anh vẫn luôn dừng ở bản tin đang phát trên TV, chăm chú mà yên tĩnh.

Một lát sau anh để lộ ra mộ nụ cười bí hiểm: “Thất Hải, chúc mừng em, vụ án đầu tay của em, hóa ra là cũng khá thú vị.”

Cố Thất Hải vẫn đang không hiểu gì, Mã Tu Hòa nói tiếp: “Mai chúng ta đến cục cảnh sát một chuyến.”