Chương 47: Thành phần tri thức đô thị

Bởi vì Đường Uyển đến, cuộc sống của Đường Kiều xảy ra một ít thay đổi nhỏ.

Trước kia, hàng ngày Đường Kiều: lên internet, gửi sơ yếu lý lịch, nấu ăn cho Chu Chú, cho Thũng Gia ăn. . . . . . Hiện tại lại thêm một việc, cô phải lo toàn bộ sinh hoạt của Đường Uyển.

Buổi sáng sau khi thức dậy, Đường Kiều cho Thũng Gia ăn sáng trước, sau đó làm điểm tâm cho Chu Chú và Đường Uyển, tiếp theo bắt đầu dọn dẹp phòng, từ sau khi Đường Uyển đến, trong nhà rất nhiều các loại túi khoai tây chiên, lon coca, được rồi, ít nhất Đường Uyển không nhổ nước miếng trên sàn, bằng không Đường Kiều thật sự cảm giác mình phải bỏ nhà trốn đi. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô còn phải đi gọi Đường Uyển rời giường, ngược lại gần đây Chu Chú dậy thật sớm, nghe nói lúc đầu Chu Đại Boss một lòng muốn tranh hạng mục của chánh phủ, bây giờ Chu Chú đã lấy được, tự nhiên Chu Chú cũng bận rộn.

Nếu lúc trước, Đường Uyển không tới, Đường Kiều sẽ cảm thấy như vậy rất tốt.

Nhưng bây giờ Đường Uyển đã tới, Chu Chú không ở nhà, chỉ còn cô và Đường Uyển hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng mèo kêu.

Mà Đường Uyển, lúc tâm trạng tốt thì gọi cô tiếng chị, lúc tâm trạng không thoải mái gọi cô là Đường Kiều, mỗi lần như thế vẻ mặt Đường Kiều đều sẽ giống như bị táo bón, vô cùng nhớ nhung và oán hận Chu Du, tâm trạng rất phức tạp.

Đường Uyển thích nghe nhạc Heavy Metal, ví dụ như các loại Linkin Park, bất kể là ban ngày hay ban đêm.

Đường Kiều không thể ra sức, cô cảm thấy mình không có khả năng thưởng thức loại nhạc này, bởi vì lúc Đường Uyển mở nhạc vặn âm thanh điếc tai nhức óc thì cô cũng rất nhanh phóng tới phòng đi thu dọn quần áo.

Nhưng sự thật chứng minh, cô không chọc nổi, cô cũng không trốn thoát.

Cha mẹ Đường đích thân căn dặn, bảo cô chăm sóc cho Đường Uyển thật tốt. Đường Kiều tự đem câu này phiên dịch thành, để cho cô hầu hạ Đường Uyển thật tốt, không thể để cho con bé có một chút không như ý. . . . . .

Phải biết, các cô đã từng nước lửa không hợp nhau. Muốn làm được điều này, căn bản rất khó, có thể thấy được Đường Kiều rất vất vả kiềm chế.

Đường Uyển ở phòng khách thì Đường Kiều núp ở trong phòng sách không ra được, Đường Uyển muốn dùng phòng sách thì Đường Kiều lập tức lách người đến phòng khách. . . . . . Tóm lại, cô chỉ dùng hành động thực tế chứng minh, cô và Đường Uyển a, căn bản không phải là người của một thế giới.

Khi trong hộp thơ của Đường Kiều rốt cuộc nhận được thông báo phỏng vấn thì Đường Kiều thiếu chút nữa không nén được vui mừng mà bật khóc, cô xem chuyện này như một tia hy vọng. Cho nên, một buổi sáng nào đó Đường Kiều cũng không trông nom Chu Chú có đói hay không, cũng không trông nom Đường Uyển muốn ngủ tới mấy giờ thức dậy, cũng không trông nom Thũng Gia muốn meo meo mấy tiếng, dù sao, ai cũng không ngăn cản được cô lấy xuống cái mũ bà mẹ già, hướng tới cuộc sống thành phần tri thức đô thị.

Gửi thông báo phỏng vấn cho Đường Kiều là một công ty kinh doanh thời trang, lúc Đường Kiều đứng ở trước cửa ra vào chờ đợi, ghé đầu vào trong thăm dò, bàn ghế chật chội và người đông nghẹt, Đường Kiều lập tức đen mặt, chẳng lẽ lại tới một “Công ty nghèo” ? Trong nháy mắt cô có cảm giác thật đau buồn.

“Đường tiểu thư, mời cô đến phòng họp chờ một chút.”

Đường Kiều được một cô gái ở Đại Sảnh rất khách khí mời đến một phòng họp nhỏ, phòng họp nhỏ bốn phía đều là tường thủy tinh cửa kiếng, Đường Kiều không dám quá mức buông lỏng, vẫn căng cổ ngồi ở đó, ánh mắt quan sát chung quanh, bắt đầu đánh giá công ty này. Dĩ nhiên, trước mắt mà nói, ngoại trừ hoàn cảnh vị trí địa lý và công việc, những thứ còn lại Đường Kiều không đánh giá được.

Vị trí hoàn toàn nằm ở trung tâm thành phố, quên nói, vị trí công ty này và công ty trước kia Đường Kiều đã làm thật ra là trong cùng một tòa nhà, đều ở Cao ốc Phú Xuân, chẳng qua một ở lầu bảy, một ở lầu năm. Cái này không sao cả, tóm lại cô thẳng thắn vô tư cũng không sợ gặp phải người quen.

Đường Kiều đang miên man suy nghĩ đã có người vào phòng họp, Đường Kiều vội đứng lên, cung kính cao giọng nói: “Xin chào.”

“Đường tiểu thư đúng không, mời ngồi.”

Tới là một cô gái, nhìn qua cũng không lớn hơn Đường Kiều bao nhiêu, dĩ nhiên, xã hội thời nay là một xã hội trang điểm, cho nên cụ thể đối phương bao nhiêu tuổi, Đường Kiều cũng không nhìn ra, cho nên cũng không dám mạo muội gọi bừa.

“Đường tiểu thư 25 tuổi sao.”

Đường Kiều nhịn được kích động cau mày, cái này trên sơ yếu lý lịch viết rất rõ ràng, cũng không cần lấy ra hỏi lại chứ.

“Đúng vậy, 25 rồi.”

Cười, tôi cười. . . . . . Đường Kiều cảm giác mặt mình cũng co rút.

“Tại sao 25 rồi, tại sao muốn tìm công việc trợ lý.”

Được rồi, đây mới là trọng điểm. Chẳng qua, trợ lý thì sao, xin đừng kỳ thị nghề nghiệp được không?

“Vì cảm thấy chức vị này vẫn có tính khiêu chiến, cho nên lựa chọn.”

Đường Kiều ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện cũng nghiền ngẫm từng chữ một, để cho mình rất nghiêm túc, cũng không phải bởi vì nghề nghiệp này không yêu cầu vị trí công tác. Cuộc phỏng vấn này đối với Đường Kiều mà nói, quá mức vất vả.

“Đường tiểu thư học kế toán sao?”

“Đúng vậy.”

Đáng tiếc một buổi sáng bước sai chân, cuộc sống liền bắt đầu bị lệch nha.

“Vậy tại sao không lựa chọn công việc liên quan đến chuyên môn?”

Nói đến đây, Đường Kiều có cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng. . . . . . Cô vẫn nhịn, cho dù nói với người ta, người ta cũng không thể giúp cô giải quyết.

“Trước mắt cảm giác mình vẫn không thể đảm nhiệm.”

Dạng này được tính là khiêm tốn cẩn thận hay không? Đường Kiều cảm thấy mình đổ mồ hôi lộp độp.

“Đường tiểu thư tốt nghiệp ở đại học T?”

Cũng may đối phương không có tiếp tục dây dưa đến chuyện kế toán mà chuyển đề tài hỏi đến trường học của Đường Kiều.

“Vâng”

“Vậy Đường tiểu thư đối với trường học có ý kiến gì không?”

“Trường học của chúng tôi, tốt.”

Đường Kiều trầm ngâm chốc lát, cuối cùng tìm một chữ như vậy, còn cảm giác rất đắc chí mình rất có tài đánh giá.

Nhưng rõ ràng ngồi người đối diện Đường Kiều khóe miệng giật giật, “Tốt thế nào?”

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”

Đường Kiều lén dò xét người ta một cái, phát hiện vẻ mặt của đối phương đang mờ mịt chờ cô nói tiếp, vì vậy cô cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục nói bậy.

“Trường học của chúng tôi rất thân thiện, mỗi người Thầy, không chỉ có dạy tốt mà còn hòa mình với học sinh.”

Có một số thầy giáo thường không biết xấu hổ ăn bớt cơm của học sinh.

“Trường học của chúng tôi có thiết bị tốt, thư viện rất lớn, nếu muốn đi vào tìm người, chỉ là mơ tưởng.”

Bởi vì thư viện không cho gọi người.

“Trường học của chúng tôi có phong cảnh đẹp, trong khuôn viên đều trồng Bỉ Ngạn Hoa, đến lúc hoa nở đi trong sân trường, giống như trên đường đi xuống hoàng tuyền.”

Đối với chuyện này Đường Kiều cảm thấy hết sức kiêu ngạo, năm đó học đại học, cô thường khoe khoang trước mặt Chu Du, làm cho Chu Du giậm chân đấm ngực không dứt.

“Nếu không, hôm nào cô cũng lên trường học của chúng tôi thử xem?”