Chương 47: Tối độc giai nhân

Uyên Uyên gỡ tay Kiến Văn khỏi tiểu yêu mình.

Một lần nừa khuôn mặt Kiến Văn lại sa sầm với những nét bất nhẫn. Uyên Uyên lấy bầu rượu chuốc ra hai chén. Nàng bưng chén rượu đặt vào tay Kiến Văn.

– Uyên Uyên mời bang chủ!

Kiến Văn gắt giọng hỏi:

– Thượng Quan Nghi tiên sinh đã nói với nàng những gì khiến nàng đến Hoa tình lầu gặp Kiến Văn.

Uyên Uyên bưng chén rượu thứ hai. Nàng nhìn Kiến Văn điềm đạm đáp lời:

– Lão nhân gia muốn Uyên Uyên hầu hạ Kiến Văn bang chủ.

Kiến Văn thở hắt ra một tiếng rồi nói:

– Nàng biết cách hầu hạ Kiến Văn bang chủ không?

– Uyên Uyên đã tập rồi! Hy vọng bang chủ sẽ mãn nguyện vừa ý – Hy vọng Kiến Văn sẽ không thất vọng với sự hầu hạ của nàng.

Y nói dứt câu dốc chén rượu vào miệng. Có lẽ y uống quá nhiều, hay vì một nguyên nhân nào khác nữa mà rượu lại chảy ra hai bên mép gã. Trong khi Uyên Uyên uống trọn số rượu trong chén mà không để chảy ra giọt nào.

Nàng đặt chén xuống bàn, nhìn Kiến Văn từ tốn nói:

– Trên thế gian này có biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, sao Kiến Văn bang chủ không chọn người nào mà cứ phải là Thượng Quan Uyên Uyên.

Kiến Văn cười khẩy rồi nói:

– Nàng nói rất đúng. Hiện thời Kiến Văn ta muốn bao nhiêu mỹ nữ cũng có. Thậm chí có những mỹ nhân chỉ mong được trở thành Kiến Văn phu nhân.

Y bước đến trước mặt Uyên Uyên. Bất ngờ Kiến Văn vòng tay qua tiểu yêu của nàng, kéo vào sát người gã.

Gã trang trọng nói:

– Trong đời có rất nhiều mỹ nữ, nhưng chỉ có một Thượng Quan Uyên Uyên thôi, nên Kiến Văn buộc phải có nàng.

Hắn nói rồi không cần hỏi Uyên Uyên mà áp chặt môi vào môi nàng. Kiến Văn chà mạnh hai cánh môi mọng và ướt của gã vào môi Uyên Uyên. Nàng thờ ơ tiếp nhận nụ hôn của gã bằng tất cả sự băng giá và ghê lạnh.

Kiến Văn khẽ đẩy nàng.

Uyên Uyên gỡ tay Kiến Văn, mỉm cười nói:

– Uyên Uyên chưa sẵn sàng tiếp nhận tình yêu của Kiến Văn Bang chủ.

Gã buông tiếng thở dài.

Uyên Uyên tiếp tục chuốc rượu ra hai chén. Nàng nhìn lại Kiến Văn ôn nhu nói:

– Uyên Uyên mời Bang chủ.

Bưng lấy chén rượu, Kiến Văn nói:

– Ta rất sẵn lòng với sự nhiệt thành của nàng.

– Đa tạ bang chủ.

Hai người cùng cạn chén. Cũng như lần trước, rượu lại chảy ra hai bên mép của Kiến Văn nhưng Uyên Uyên thì không.

Đặt chén trở lại bàn, Uyên Uyên nói:

– Kiến Văn Bang chủ! Sau khi hưởng thụ Uyên Uyên rồi, Kiến Văn bang chủ sẽ ban cho lão nhân gia những gì?

Kiến Văn xoay tay đắc ý cười khẩy rồi nói:

– Thượng Quan Nghi phụ thân của nàng đương nhiên trở thành nhạc phụ của Kiến Văn bang chủ. Còn gì hơn nữa chứ? Đã là nhạc phụ của ta thì đâu còn ai dám bởn cợt với Thượng Quan tiên sinh.

Uyên Uyên khẽ gật đầu. Nàng từ tốn nói:

– Thế Kiến Văn bang chủ tính sao với Tiết Mạc Chược bà bà đây.

Nghe nàng thốt câu này, Kiến Văn biến sắc. Y vội nhìn ra cửa rồi như thể sợ hãi điều gì đó, bước ra mở cửa nhìn dáo dác rồi mới đóng cửa quay vào. Hắn thở phào một tiếng rồi nhỏ giọng nói:

– Uyên Uyên, ta có cách đối phó với Tiết Mạc Chược.

– Kiến Văn Bang chủ có thể cho Uyên Uyên biết được không?

Kiến Văn mỉm cười:

– Được! Hiện thời Kiến Văn đang cần đến Tiết Mạc Chược, nên mối quan hệ này giữa ta và nàng chỉ có ta và nàng biết cùng với Thượng Quan Nghi thôi… Tuyệt nhiên phải giấu Tiết Mạc Chược, bởi vì ta là đồng tử của mụ ấy.

– Nếu Tiết Mạc Chược biết thì sao?

Kiến Văn trang trọng nói:

– Tiết Mạc Chược sẽ không tha thứ cho ta và nàng đâu!

Y gượng điểm nụ cười ân tình:

– Nói như thế nhưng Kiến Văn đã có cách rồi. Một khi ta thụ học xong võ công của mụ quỷ đó.

Y xòe đôi bản thủ đến trước mặt:

– Kiến Văn sẽ lấy mạng mụ quỷ hôi thối đó.

Y thở dài nói tiếp:

– Nói như thế, nhưng lấy mạng mụ quỷ dữ đó không dễ chút nào. Ta cần có thời gian.

Khi nào ta luyện được công phu của mụ thì bây giờ muốn lấy mạng mụ lúc nào không được?

Y nói rồi nắm tay Uyên Uyên:

– Nàng chìu ta chứ?

– Uyên Uyên đến hầu phục Kiến Văn bang chủ mà. Nhưng không phải bây giờ!

Kiến Văn cau mày:

– Không phải lúc này thì đợi đến lúc nào nữa. Uyên Uyên! Ta không thể đợi lâu hơn nữa đâu. Sự chờ đợi khiến cho ta bực bội và chán ngán. Ta sợ không dằn được thì lại trút cơn giận lên đầu cha của nàng.

Y nhếch môi cười mỉm nhìn Uyên Uyên:

– Ta biết lão ấy cũng đang có dự mưu mô gì đó nhưng không nói ra thôi. Nếu ta đoán không lầm thì Thượng Quan Nghi cũng muốn học võ công tối thượng của mụ Tiết Mạc Chược. Lão đó có thụ học được hay không là do Chu Kiến Văn này.

– Kiến Văn bang chủ sẽ không làm khó lão nhân gia chứ?

– Nếu như nàng biết ta muốn gì ở nàng.

– Uyên Uyên hiểu! Uyên Uyên nói với Kiến Văn bang chủ không phải lúc này là cố ý nói… chúng ta phải đối ẩm với nhau thật say. Đến lúc đó bang chủ muốn gì, Uyên Uyên cũng sẽ phục tùng ý của người.

Kiến Văn nhìn nàng, nhỏ nhẻ nói:

– Uyên Uyên… Phải chăng nàng cần rượu để giao tình với Kiến Văn ta.

Uyên Uyên gật đầu:

– Lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân, Uyên Uyên phải cần đến rượu.

– Được! Ta và nàng sẽ uống thật say trước khi giao tình.

Kiến Văn bê cả vò rượu hai cân, rồi nói với Uyên Uyên.

– Giao bôi rồi mới giao tình, đúng không nào.

Uyên Uyên gật đầu. Nàng ôn nhu nói:

– Đó là trở thành lệ từ trước đến nay rồi.

– Nàng đúng là trang mỹ nữ ta thích. Ta và nàng giao bôi rồi mới giao tình.

Y nói rồi toan bê cả vò rượu uống thì Tiểu Huệ bước vào. Chưa kịp uống ngụm rượu nào, thấy Tiểu Huệ, Kiến Văn buông đặt vò rượu trả lại bàn.

Tiểu Huệ nhìn Uyên Uyên:

– Với một đào hoa tặc, bỉ ổi trân tráo và đê tiện. Uyên Uyên tiểu thư, có nên bồi tiếp hắn không?

Kiến Văn cau mày, gắt giọng nói:

– Kẻ bổn công tử không muốn gặp lại chường mặt đến.

Y hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:

– Khả Tiểu Huệ! Nàng đến Hoa tình lầu để lấy mạng bổn công tử ư?

Tiểu Huệ nhìn gã nói:

– Kiến Văn! Nếu như bổn cô nương có ý lấy mạng ngươi thì đã sao nào. Ngươi tưởng rằng, ngươi là đồng tử của Tiết Mạc Chược thì Tiểu Huệ không dám làm gì ngươi ư? Thế thì ngươi sai rồi.

Những tưởng câu nói này của Tiểu Huệ sẽ khiến Kiến Văn phải hốt hoảng nhưng y đã không hốt hoảng, e dè, còn khinh khỉnh cười nhạt rồi nói:

– Nàng nghĩ có thể lấy được mạng của bổn công tử sao?

– Ngươi ngoài vẻ mỹ nam tử ra thì có tài cán gì mà không lấy mạng ngươi được chứ?

Tiểu Huệ vừa nói vừa bước đến ba bộ đối mặt với Kiến Văn. Nàng gằn giọng nói:

– Bổn cô nương đã thề lấy mạng ngươi thì phải lấy mạng ngươi.

Kiến Văn nhướng mày:

Tốt lắm! Nàng hãy mau mau thực hiện lời thề của mình đi. Kẻo không thực hiện được lời thề đó.

– Tiểu Huệ không nhẹ dạ như lần trước đâu.

Nghe câu nói này của Tiểu Huệ, Kiến Văn cười khành khạch, y vừa cười vừa nhìn nàng.

Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Kiến Văn nói:

– Khả Tiểu Huệ! Xuất thủ nhanh lên đi! Đừng nói nhăng nói cuội, làm mất thời gian của bổn công tử.

Tiểu Huệ trừng mắt nhìn gã:

– Kiến Văn! Đỡ chưởng của bổn cô nương.

Nàng vừa nói vừa dấn tới một bước nữa, dựng đứng ngọc thủ vỗ thẳng đến Chu Kiến Văn hai đạo nhu chưởng với tất cả nội lực của mình.

Tiểu Huệ tưởng Kiến Văn sẽ né tránh chưởng công này của mình, nhưng hoàn toàn trái với ý nghĩ của nàng, Kiến Văn không né tránh, cũng chẳng một chút e dè lưỡng lự, mà dựng đôi bản thủ, thi triển ngay tuyệt công “Quỷ trảo tiêu hồn khảm” đón thẳng đỡ thẳng vào chưởng công của nàng.

– Chát…

Chưởng kình của Tiểu Huệ bị đánh tạt qua bên, trong khi quỷ trảo của Kiến Văn thì bấu vào đôi ngọc thủ của nàng. Sự biến quá ư thần kỳ, ngoài mọi tiên liệu của Tiểu Huệ. Khi trảo của đối phương bấu vào ngọc thủ của nàng rồi, bây giờ mới nghiệm ra vì sao đào hoa tặc tự thị và kiêu hãnh trước mặt nàng.

Tiểu Huệ toan rút tay lạithì hai âm thanh khô khốc phát ra từ hổ khẩu của nàng:

– Cốp… Cốp…

Cùng với hai âm thanh khô khốc đó, Tiểu Huệ cảm nhận cái đau từ hổ khẩu xốc lên đến đầu, khiến hoa cả mắt. Nàng nhăn mặt nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng phải buộc ra tiếng rên:

– Ôi…

Kiến Văn vẫn bấu cứng đôi ngọc thủ của Tiểu Huệ trong trảo công của mình. Gã gằn giọng nói:

– Bản lĩnh có bấy nhiêu mà cũng đòi lấy mạng bổn công tử… Bổn công tử lấy mạng quỷ nữ thì có.

Lời còn đọng trên cửa miệng, Kiến Văn đảo người, và buông đôi ngọc thủ của Tiểu Huệ vừa toan vỗ thẳng trảo quỷ vào vùng đan điền nàng.

Tiểu Huệ gần như chẳng có chút phản xạ nào trước chiêu công của Chu Kiến Văn. Nếu nàng nhận trọn quỷ trảo của Kiến Văn thì chắc chắn sẽ nhận ngay cái chết thảm thương cực kỳ, nhưng quỷ trảo vừa chạm đến trang phục của Tiểu Huệ thì Uyên Uyên thét lên:

– Dừng tay!

Thi triển chiêu công cực nhanh, Kiến Văn cũng thu hồi thật lẹ. Cứ như lời của Uyên Uyên vừa thốt ra thì gã đã có thể thu hồi quỷ trảo tiêu hồn khảm nhay lập tức.

Vừa thu hồi chiêu công, Kiến Văn vừa lật ngược tả thủ, áp quỷ trảo vào tâm huyệt nàng.

Kiến Văn nheo mày hỏi Uyên Uyên:

– Sao nàng lại cản ta?

– Kiến Văn Bang chủ hãy tha cho nàng.

Hừ nhạt một tiếng Kiến Văn nói:

– Nàng không thấy quỷ nữ Tiểu Huệ định giết ta đó sao?

– Tất nhiên Uyên Uyên thấy, nhưng chẳng lẽ Kiến Văn bang chủ muốn buổi giao tình đầu tiên của Uyên Uyên và bang chủ thành máu chảy đầy Hoa tình lầu sao?

Kiến Văn mỉm cười:

– Ta hiểu ý nàng!

Gã nhìn lại Tiểu Huệ:

– Lần sau quỷ nữ không còn cơ hội này đâu.

Y vừa nói vừa cho một chưởng vào ngay ngực nàng:

– Bốp…

Uyên Uyên buột miệng thốt:

– Kiến Văn bang chủ!

Nhận một chưởng của Kiến Văn, Tiểu Huệ lùi luôn năm bộ, dựa lưng vào vách rồi quỵ hai chân, ngã sóng xoài xuống đất.

Uyên Uyên nói:

– Kiến Văn bang chủ! Ngươi sao lại xuống tay?

– Ả ta không chết đâu, Kiến Văn chỉ dùng có hai phần công lực để bắt ả ngất xỉu thôi.

Nghe Kiến Văn nói, nhưng Uyên Uyên vẫn bước đến bên Tiểu Huệ. Đúng như gã nói, Tiểu Huệ ngất xỉu, hai mắt nhắm lại, hơi thở vẫn còn.

Uyên Uyên quay lại trước mặt Kiến Văn:

– Kiến Văn bang chủ, Uyên Uyên cầu xin bang chủ tha mạng cho nàng.

Kiến Văn bất giác buông một tiếng thở dài:

– Cớ gì nàng lại lo lắng cho ả nha đầu đó?

– Uyên Uyên đã từng là tỷ tỷ của Tiểu Huệ. Hơn nữa Tiểu Huệ còn là người của Kim Tiền bang. Kim Tiền bang lại là một trong Lục đại bang. Chẳng lẽ bang chủ định giết thuộc hạ của mình sao?

Kiến Văn buông một câu cụt lủn:

– Thật ra ta đã muốn giết ả lâu rồi.

Kiến Văn nói rồi nhìn nàng:

– Uyên Uyên! Thôi bỏ qua những chuyện vặt vảnh này đi. Ả nha đầu này làm cho Kiến Văn mất cả hứng thú với nàng.

Uyên Uyên thẹn đỏ mặt bởi lời nói của Đào hoa tặc.

Nàng miễn cưỡng nắm tay Kiến Văn:

– Kiến Văn bang chủ và Uyên Uyên sẽ giao bôi.

Kiến Văn cười mỉm rồi gật đầu:

Nàng dẫn gã đến bên bàn, rồi bưng vò rượu nói:

– Uyên Uyên uống rượu.

Nàng nói rồi dốc cả vò rượu tu luôn một hơi dài. Đặt vò rượu vào tay Kiến Văn, Uyên Uyên thả bước tiến về phía tràng kỷ. Kiến Văn nhìn theo sau lưng nàng. Mỗi bước chân của Uyên Uyên khiến cho tim gã đập rộn rã với tất cả sự rạo rực và ham muốn.

Nàng đứng trước tấm rèm lụa, từ từ cởi bỏ y phục mình. Y phục của Uyên Uyên trôi theo người nàng, xuống đến dưới gót chân. Thể pháp nàng hiện ra. Mặc dù Kiến Văn mới chỉ nhìn sau lưng nàng nhưng y cảm nhận tất cả nỗi thèm khát cháy bỏng đang ngập cả tâm tưởng và kinh mạch của mình. Đến cả hơi thở của y bất giác cũng trở nên nóng khi tận mục thị sát thân thể nàng.

Kiến Văn nhủ thầm:

– Đẹp qua.ù Y bê cả vò rượu hai cân bước đến sau lưng Uyên Uyên.

Làn da trắng nõn nà như bông bưởi của nàng đập vào mắt Kiến Văn, cùng với những đường cong gợi cảm càng khiến cho gã rạo rực khôn cùng. Gã những tưởng tim mình có thể nhảy thót ra khỏi lồng ngực bởi cái đẹp không bút mực tả hết được vẻ đẹp kiêu sa và đài các của Uyên Uyên.

Kiến Văn đặt vò rượu xuống chỗ, ngắm nàng mãi, và cuối cùng y không còn đủ nhân tính để kềm chế được những khát vọng dục tình đang cháy bỏng trong người mà ôm xốc lấy tiểu yêu của nàng. Kiến Văn bế xốc Uyên Uyên lên khỏi sàn gạch Hoa tình lầu, vội vã vén rèm rồi đặt nàng nằm duỗi dài trên tràng kỷ.

Sự rạo rực trong người Kiến Văn càng rạo rực hon khi thấy đôi nhãn của nàng khép lại.

Y vốn dĩ là đào hoa tặc, tất nhiên đã có biết bao nhiêu nữ nhân thân tàn, danh liệt trong vòng tay phá hoại của y nhưng Kiến Văn chưa bao giờ có được cảm xúc dạt dào như thế này.

Cảm xúc kia càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí khiến cho hơi thở của gã vừa nóng và nhanh hơn bình thường.

Y trườn lên người Uyên Uyên, vừa hổn hển nói:

– Uyên Uyên! Nàng đẹp lắm… Nàng đẹp lắm.

Y vừa nói vừa dùng miệng ngấu nghiến lấy từng đường nét trên người Uyên Uyên.

* * * Với tất cả sự thỏa mãn mà Kiến Văn biểu lộ trên mặt, y nhìn lại Uyên Uyên đang nằm úp mặt xuống gối, điểm nụ cười mỉm, rồi mới vén màn thả chân xuống tràng kỷ.

Vừa quay mặt nhìn lại, Kiến Văn bủn rủn cả tứ chi. Y những tưởng mình hóa thành tượng bởi đập vào mắt y là Tiết Mạc Chược và Thượng Quan Nghi.

Tiết Mạc Chược nhìn Kiến Văn chằm chằm.

Thượng Quan Nghi bước đến bên Tiết Mạc Chược.

Kiến Văn xuất hạn mồ hôi. Y lắp bắp nói:

– Nương nương…

Không để cho Kiến Văn nói, Thượng Quan Nghi lên tiếng trước:

– Nương nương… Ái nữ của lão nô đã xúc phạm đến nương nương. Lão nô không biết Kiến Văn bang chủ buộc ái nữ phải hầu hạ, hay ái nữ quyến rũ Kiến Văn đồng tử… Nhưng tội phản bội nương nương thì không thể nào tha thứ được.

Uyên Uyên dùng chân che hờ thân thể lõa lồ của mình.

Thượng Quan Nghi bước đến bên tràng kỷ. Lão nhìn Uyên Uyên bằng ánh mắt vừa khe khắt, vừa tàn bạo, lẫn nỗi buồn khôn tả.

Thượng Quan Nghi ôn nhu nói:

– Uyên nhi! Con đã xúc phạm đến Tiết Mạc Chược nương nương. Con đã giao tình với đồng tử Kiến Văn… con phải chết.

Thượng Quan Nghi nói dứt câu thì chớp động hữu thủ. Ngọn trủy thủ được lão thủ sẵn trong tay áo lia qua cắt ngang yết hầu Thượng Quan Uyên Uyên.

Hành động an nhàn và vô tâm của Thượng Quan Nghi khiến Kiến Văn sững sờ. Cảm giác ngọt lịm và giao tình với Uyên Uyên mới đây khiến gã không thể làm chủ được mình để nhận biết chuyện gì sẽ xảy đến kế tiếp mà đứng thẳng lên:

– Thượng Quan Nghi… Lão…

Kiến Văn chưa kịp nói hết lời thì đã nhận luôn liên tục những cái tát tai nảy lửa của Tiết Mạc Chược vào mặt.

– Bốp bốp… Bốp bốp..

Kiến Văn té ngã sóng soài dưới sàn gạch.

Tiết Mạc Chược bước đến chắp tay sau lưng đứng ngay trên đầu y. Mụ rít giọng nóI:

– Kiến Văn! Ngươi đã nói gì với bổn nương nào?

Bây giờ thì Kiến Văn mới biết hậu quả, và kết cục của mình. Y bất giác dập đầu xuống sàn gạch Hoa tình lầu:

– Nương nương tha tội cho đồng tử… tha tội cho đồng tử…

Tiết Mạc Chược nghe Kiến Văn van xin, những tưởng sẽ xúc động nhưng thật bất ngờ, mụ lại ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của mụ nghe tợ như tiếng ma tru quỷ khóc, khi rơi vào thính nhĩ Kiến Văn bất giác toàn thân y nổi đầy gai ốc.

Cắt ngang tràng tiếu ngạo ma tru quỷ khóc đó, Mạc Chược nói:

– Kiến Văn! Ngươi đâu còn là đồng tử nữa.

Kiến Văn ngẩng mặt nhìn lên, nước mắt dàn dụa. Gã nghĩ thầm:

“Nếu không làm mụ động lòng… sẽ chết…”

Kiến Văn liếc về phía Thượng Quan Nghi. Y nhận ra lão đang vuốt râu suy nghĩ.

Kiến Văn thở hắt ra một tiếng:

– “Chính lão đã chủ động bày ra vở bi kịch này. Lão gian trá dám giết cả giọt máu duy nhất của mình. Lão sẽ làm bất cứ điều gì.” Thượng Quan Nghi bước đến bên Tiết Mạc Chược, ôm quyền khúm núm nói:

– Nương nương! Đồng tử Kiến Văn đã xúc phạm nương nương, nhưng xét cho cùng chỉ vì Kiến Văn quá ư xinh đẹp, khôi ngô tuấn tú mà các nữ nhân khác đều muốn sở hữu. Nay Kiến Văn đã biết lỗi… Nương nương hãy nguôi giận mà tha chết cho đồng tử Kiến Văn.

Đôi chân mày Mạc Chược nhíu lại:

– Tha chết cho y ư?

Thượng Quan Nghi ôm quyền thành bái rồi nhỏ giọng nói:

– Người đáng tội chết là Thượng Quan Uyên Uyên, ái nữ của lão nô… Lão nô đã hình xử ả… Nay lão nô cầu xin nương nương tha cho Kiến Văn.

Mạc Chược gằn giọng nói:

– Thượng Quan Nghi lão nô biết tên đồng tử súc sinh này từng như thế nào không?

– Lão nô không biết.

Hừ nhạt một tiếng, Tiết Mạc Chược nói:

– Tên súc sinh tiểu tử này đã từng thề nếu phản bội bổn nương trời tru đất diệt gã.

Thượng Quan Nghi khúm núm nói:

– Nương nương! Thật đáng tội cho Kiến Văn đồng tử. Nhưng có lẽ nhan sắc của ái nữ khiến cho đồng tử Kiến Văn không dằn được dục vọng ham muốn. Nương nương cứ giao đồng tử Kiến Văn lại cho lão nô. Lão nô từ từ khuyên giải người.

Mạc Chược nhìn Thượng Quan Nghi. Mụ khẽ gật đầu:

– Được! Bổn nương giao gã lại cho lão đó.

Tiết Mạc Chược vừa nói vừa bất ngờ cách không điểm chỉ vào đại huyệt bách hội của Kiến Văn, phế bỏ toàn bộ võ công của gã.

Vừa phế bỏ võ công, mụ vừa nói:

– Ngươi tưởng rằng ngươi là đồng tử được bổn nương ưu ái rồi muốn làm gì thì làm sao?

Hừ… bổn nương giờ không chỉ có một đồng tử mà nhiều đồng tử nữa, kẻ vô loại như ngươi đáng bị trừng phạt lắm.

Kiến Văn gục đầu xuống mũi hài của Tiết Mạc Chược.

Thượng Quan Nghi nhỏ nhẻ nói:

– Nương nương! Kiến Văn giờ đã như vậy rồi, chẳng hay nương nương định phó quyết ai vào chỗ vị Bang chủ Lục đại bang để chu toàn đại sự.

Tiết Mạc Chược phá lên cười khanh khách.

Mụ cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Thượng Quan Nghi.

– Lão đã làm được một chuyện mà những người khác không thể làm được. Kiến Văn đã phản bội bổn nương thì ngoài lão ra đâu còn ai đáng để bổn nương tin dùng giao cho trọng trách đó chứ.

Nghe Tiết Mạc Chược nói câu này, Thượng Quan Nghi liền quỳ thụp xuống hành đại lễ:

– Lão nô khấu đầu đại ân nương nương.

– Chưa đâu! Lão hãy tuyên thệ trung thành với ta.

Thượng Quan Nghi ngẩng mặt, trang trọng nói:

– Lão nô xin thề sẽ trung thành với nương nương. Nếu có gian trá hay phản bội nương nương thì sẽ bị trời tru đất diệt.

Tiết Mạc Chược gật đầu:

– Tốt lắm… Đứng lên đi.

Thượng Quan Nghi đứng lên. Lão nhỏ giọng nói:

– Hẳn nương nương đang bực bội. Lão nô cung thỉnh nương nương về biệt sảnh nghỉ ngơi.

Nhìn lại Kiến Văn, Tiết Mạc Chược khẽ lắc đầu, buông tiếng thở dài, rồi nói:

– Bổn nương tiếc cho ngươi đó Kiến Văn.

Kiến Văn gượng nói:

– Nương nương! Đồng tử biết tội của mình… Đồng tử sẽ không dám như vậy nữa.

– Đã quá muộn để ngươi nói với bổn nương câu nói đó.

Tiết Mạc Chược quay bước đi thẳng ra của Hoa tình lầu. Thượng Quan Nghi nối gót theo sau chẳng khác nào một lão nô tuyệt đối trung thành với Tiết Mạc Chược.

Dừng bước ngoài mái hiên tòa Hoa tình lầu, Tiết Mạc Chược nhìn lại Thượng Quan Nghi. Mụ gằn giọng hỏi:

– Sao lão lại xuống tay giết ái nữ của mình?

– Ả đã xúc phạm đến nương nương.

Mạc Chược gật đầu:

– Lão đau lòng không?

Thượng Quan Nghi gật đầu:

– Lão nô đau lòng vì hành động của Uyên Uyên.

Mạc Chược đặt tay lên vai lão:

– Lão đau lòng cũng đúng thôi.

– Mong nương nương đừng đau lòng như lão nô.

– Bổn nương hiểu.

Thượng Quan Nghi cúi đầu nói:

– Lão nô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ bên biệt sảnh để nương nương giải khuây.

– Lão không cần tiễn bổn nương.

– Tuân lịnh nương nương.

Thượng Quan Nghi nói rồi quỳ xuống ngay trước mũi hài của Tiết Mạc Chược.

Tiết Mạc Chược nhỏ giọng nói:

– Nếu như lão muốn huấn thị cho Kiến Văn thì cũng nên nhẹ tay với gã.

– Lão nô biết.

Mạc Chược nhìn Thượng Quan Nghi, cười mỉm rồi nói:

– Bổn nương mong lão luôn giữ sự trung thành này.

– Lão nô sẽ luôn trung thành với nương nương.

Tiết Mạc Chược nhìn Thượng Quan Nghi, khẽ gật đầu rồi mới sải bước đi.

Thượng Quan Nghi quỳ ngoài hiên Hoa tình lầu dõi mắt nhìn theo cho đến khi Tiết Mạc Chược khuất hẳn trong tầm mắt. Lão nhắm mắt lại với hai hàm răng nghiến chặt, rên lên một tiếng:

– Uyên Uyên con… hiểu cho phụ thân.

Thượng Quan Nghi quay bước vào Hoa tình lầu.

Thấy lão bước vào, Kiến Văn đứng sỏng lên. Y gắt giọng nói:

– Thượng Quan Nghi! Lão khá lắm… gian trá lắm. Lão đã gài bẫy đưa ta vào bẫy để đoạt chức vị bang chủ Lục đại bang. Lão đừng nói lão không có ý đó.

Kiến Văn lắc đầu nói tiếp:

– Bổn công tử chưa gặp một người nào tàn nhẫn và vô tâm như lão cả.

Y hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:

– Lão giết ái nữ của mình mà chẳng chút chùn tay. Lão đúng là quỷ dữ dưới a tỳ đội mồ sống dậy mà…

Y thở dốc một tiếng:

– Kiếp này Uyên Uyên sẽ làm quỷ theo ám lão suốt đời. Lão biết không?

Thượng Quan Nghi chắp tay sau lưng nhìn Kiến Văn từ tốn nói:

– Kiến Văn công tử nói hết chưa.

Mặc dù Thượng Quan Nghi thốt ra câu nói đó bằng chất giọng thật từ tốn và nhu hòa nhưng Kiến Văn lại rùng mình, gai lạnh cột sống. Y không làm chủ được mà phải thối lại hai bo.ä Y hồi hộp hỏi – Lão định làm gì bổn công tử Thượng Quan Nghi lắc đầu:

– Không không… Thượng Quan Nghi đâu muốn làm gì công tử mà chỉ làm theo lịnh của nương nương thôi.

– Mụ ta muốn làm gì ta nào?

Thượng Quan Nghi vuốt râu, mỉm cười nói:

– Ăn thịt công tử.

Mặt Kiến Văn biến sắc:

– Mụ định sai lão làm thịt bổn công tử.

– Không phải như vậy đâu… Nương nương muốn ăn thịt tươi cơ.

Thượng Quan Nghi nói dứt câu liền cách không điểm chỉ vào tịnh huyệt của Kiến Văn.

Kiến Văn thét lên:

– Không không… Lão đừng… lão đừng xé thịt ta.

– Ý của bổn nương, Thượng Quan Nghi đâu dám cải lại… Nương nương sẽ bắt tội lão phu mất. Và nếu lão phu bị nương nương bắt tội không chừng còn tệ hơn công tử nữa, bởi lão phu đã quá già đâu còn vẻ tráng kiện, khôi ngô như công tử đây.

Lão nói rồi thộp lấy Kiến Văn, lôi đi như thể lôi một con vật thì đúng hơn. Kiến Văn cố ghì người lại, vừa nói:

– Thượng Quan tiên sinh tha cho vãn bối.

Thượng Quan Nghi dừng bước, nhìn Kiến Văn:

– Kiến Văn công tử biết lão phu và ngươi cùng một loại người không?

Kiến Văn xuất hạn mồ hôi, buột miệng hỏi:

– Kiến Văn và tiền bối cùng loại người ư?

Thượng Quan Nghi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Kiến Văn, từ tốn nói:

– Lão phu và công tử là loại người có dã tâm. Phàm hai kẻ có dã tâm sống bên nhau rất dễ để xảy ra chuyện. Nên lão phu tạm thời để Kiến Văn công tử đến một nơi cần cho công tử tu tâm dưỡng tính đặng không còn dã tâm nữa.

– Tiền bối đưa vãn bối đi đâu.

– Đến nơi dành cho kẻ biết cải sửa dã tâm mình.

– Tiền bối cũng là người có dã tâm mà.

– Chỉ có người có dã tâm mới cải sửa được người có dã tâm.

Thượng Quan Nghi nói rồi xách cổ Kiến Văn thi triển khinh công băng ra cửa.

Tất cả mọi sự việc xảy ra trong Hoa tình lầu đều được Tiểu Huệ chứng kiến từ đầu đến cuối. Nàng chỉ muốn chết lịm đi khi tận mục, tận nhĩ cảnh tượng này.