Chương 47 – Vấn vương tình càng cao

Mộng Di Hoa bước vào gian đại sảnh. Nàng thấy Đổng Kỹ Thượng đứng trước chiếc ngai vàng trên có chiếc tráp Ngọc ấn.

Y có vẻ trầm tư suy tưởng.

Mộng Di Hoa nhìn Đổng Kỹ Thượng nghĩ thầm :

– “Y đang nghĩ gì?”

Nàng thả bước đến sau lưng Đổng Kỹ Thượng rồi nói :

– Đổng thiếu gia hẹn Mộng Di Hoa đến đây có điều gì muốn nói?

Đổng Kỹ Thượng từ từ quay lại nhìn nàng. Hai người đối nhãn với nhau. Chân diện thư sinh, đôn hậu của Đổng Kỹ Thượng đập vào mắt nàng, nhưng Mộng Di Hoa lại nghĩ thầm :

– “Phía sau cái bộ mặt nho nhã kia là một bộ mặt khác. Một bộ mặt của kẻ nhẫn tâm vô tình”.

Ý niệm đó lướt qua, nàng miễn cưỡng nói :

– Bây giờ Mộng Di Hoa không biết nên gọi người bằng Đổng huynh hay phải đụng đến lối xưng hô tôn giá hoặc chủ nhân.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài :

– Di Hoa hãy gọi ta là Đổng huynh.

– Chỉ sợ Mộng Di Hoa mạo phạm đến người.

– Không… Hãy gọi ta là Đổng huynh.

– Tôn giá muốn như vậy à? Sự thật Di Hoa quá ư bất ngờ khi biết Tà Nhân Vô Diện là Đổng Kỹ Thượng. Một trang thư sinh nho nhã mà Mộng Di Hoa từng nghĩ tốt, lại là kẻ nhẫn tâm đẩy Mộng Di Hoa xuống Tử cốc.

Đổng Kỹ Thượng dấn đến một bộ nhìn vào mắt Di Hoa.

– Huynh biết Di Hoa hận huynh lắm.

– Nếu nói không hận thì không đúng. Đến bây giờ Di Hoa mới biết vì sao Đổng Kỹ Thượng chỉ xem Mộng Di Hoa như một cánh hoa đẹp mà chẳng bao giờ có ý định sở hữu nào. Bởi vì Đổng Kỹ Thượng là Tà Nhân Vô Diện, biết Di Hoa là độc nhân. Mộng Di Hoa đã không còn là độc nhân. Đổng Kỹ Thượng không còn sợ nữa chứ? Không còn sợ Mộng Di Hoa là độc nhân nên Đổng Kỹ Thượng mới hẹn Mộng Di Hoa đến đây.

Nàng nhướng đôi chân mày vòng nguyệt.

– Có đúng như vậy không. Nếu Mộng Di Hoa nói đúng thì Đổng thiếu gia đã lầm rồi. Mộng Di Hoa đã thuộc về Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương. Bất cứ ai muốn đoạt Mộng Di Hoa từ tay Thạch Ỷ Nương, người đó phải lường trước sự phẫn nộ của Địa chủ U Linh. Một khi Địa chủ U Linh phẫn nộ, Mộng Di Hoa nghĩ Đổng Kỹ Thượng không gánh nổi đâu.

Đổng Kỹ Thượng lắc đầu.

– Mộng Di Hoa đừng nhắc đến mụ già biến thái đó. Cho dù mụ có phẫn nộ thì võ công của mụ chỉ sánh ngang với ta mà thôi. Mộng Di Hoa cũng đừng hiểu lầm, ta hẹn muội đến đây cũng không vì dục tình. Ta hẹn muội đến gian mật sảnh này vì một điều khác hơn, thiêng liêng hơn.

Y buông một tiếng thở dài nữa rồi nói :

– Nếu muội nghĩ Địa chủ U Linh cần muội thì muội lầm. Ta không phủ nhận Mộng Di Hoa là trang giai nhân đẹp nhất trên đời này, nhưng với Địa chủ U Linh, thì mụ ta đâu cần cái đẹp, mà chỉ cần cảm giác dục tình mà thôi. Dục tình của mụ thì ta có thể đáp ứng được mà. Trong Đổng phủ không thiếu những nữ nhân phù hợp với sở thích của mụ già biến thái đó.

Mộng Di Hoa cau mày.

– Vây công tử hẹn Mộng Di Hoa đến đây vì cái gì?

– Vì Đổng gia và vì mẫu thân muội.

Mộng Di Hoa lắc đầu.

– Đổng công tử đừng gọi Mộng Di Hoa bằng từ muội. Hãy gọi Mộng Di Hoa là cô nương được rồi. Cái từ muội mà công tử ban cho Di Hoa, ta nghe không lọt lỗ tai. Mộng Di Hoa cũng không muốn lần thứ hai rơi xuống Tử cốc.

– Muội hận ta à?

– Bổn cô nương không là muội của công tử đâu. Còn nói về hận có lẽ bổn cô nương hận người nhất trên đời này. Làm sao Mộng Di Hoa quên được Tà Nhân Vô Diện mà cuối cùng Tà Nhân Vô Diện lại là người Mộng Di Hoa ngưỡng mộ. Ta phải thừa nhận một điều, Đổng công tử khéo ngụy trang lắm đó.