Chương 47: Về chuyện “trộm được chìa khoá”

Sau kì nghỉ, cả thân thể lẫn tinh thần của đồng chí cảnh sát Hướng Dương Viễn đều không tốt. Đến tận giữa trưa mới có thể bò ra khỏi giường, lúc này cậu đang bận rộn làm bữa trưa.

“Hừ, đội hình sự thì có gì tốt? Vừa khổ vừa nguy hiểm. Có cầu tôi đi tôi cũng không thèm đi.” Từ lúc người này rời giường thì cái mồm cũng không ngừng nói: “Hở ra là bị chém, có gì hay sao? Sao tôi lại không thấy gì vui hết!” Con! Nhà! Thư! Hương!

Nếu như người bị điều sang đội hình sự mà là cậu, chỉ sợ cậu còn chay qua nhanh hơn vị kia đi… Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào xanh. Đồng chí Hướng, cậu có dám thừa nhận mình là người hẹp hòi không?

“Còn dám luôn mồm nói bên tôi cả đời. Kết quả thế đấy! Mựa nó, còn biến tôi thành người cuối cùng trong đồn biết chuyện. Nực cười chết thôi!”

Không cần nhấn mạnh, cậu chính là người cuối cùng biết chuyện đó…

“Tôi đây mới về nhà được mấy ngày là anh đã không chờ được nữa hả! Dám theo kẻ khác chạy hả! Hừ, chạy được là tốt. Lãnh đạo sẽ phái người khác làm cộng sự với tôi. Người đó sẽ không kéo chân tôi như anh!”

‘Nghĩ một đằng, làm một nẻo’, đúng là đồng chí Hướng Dương Viễn có khác. Đồng chí Hùng không phải còn dạy cậu trèo cây sao…

“Tôi thấy anh bị ăn đạn thành quen rồi mới đúng. Ngày nào bị bắn trúng tim thì mới hiểu ra!” Hận hận, chặt một dao xuống miếng sườn, nói xong lại sợ thành sự thật nên phi phi phi vài tiếng rồi sửa lời: “Như vậy là lời cho anh rồi! Anh sau đó phải sống tốt mới là sự trừng phạt ghê gớm nhất.”

Thật sự là biệt nữu đến mức người ta không đành lòng nhìn thẳng…

“Ài! Biến! Phiền chết!” Cậu mệt mỏi đặt dao xuống thớt. Cậu cuối cùng cũng không thể phủ nhận bản thân mình đang cằn nhằn vớ vẩn. Mở tung cửa sổ bếp, nghiến chặt hàm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, trong mắt chợt ánh lên tia vui mừng. Cậu hừ lạnh, ra vẻ không nghe thấy gì hết.

Chờ mãi không thấy người mở cửa, Hùng Hạo Nhiên trực tiếp cắm chìa khoá mở cửa, vừa vào nhà vừa cảm thán: “Thơm ghê! Món gì ngon vậy?”

Hướng Dương Viễn bị trời trồng giữa nhà, trợn tròn mắt, há mồm lắp bắp: “Anh… có chìa khoá nhà tôi… từ bao giờ…”

“Cái này hả?” Hùng Hạo Nhiên tung tung chùm chìa khoá: “Lúc trước trộm chìa của em đi đánh chìa khác. Nghĩ là sau này thể nào cũng cần dùng đến, ha ha ha ha ha.”

Hướng Dương Viễn ngây người vài giây rồi một đấm tiếp xúc với cái mũi đẹp của Hùng Hạo Nhiên: “Khốn nạn! Trộm chứng minh thư rồi còn dám trộm chìa khoá! Có ngày anh trộm hết tài sản của tôi luôn hả!”

Hùng Hạo Nhiên nghiêng người tránh đi theo phản xạ, nhưng cuối cùng dừng lại, để cho cậu đập một cái rồi vuốt vuốt mũi, giọng uỷ khuất: “Anh không có hứng thú với tài sản của em. Nếu trộm được thì anh đã trộm em mang đi rồi.”

“…”

Hùng Hạo Nhiên nở nụ cười rồi đi qua mở nồi cơm điện, làn khói trắng bốc lên mang theo hương gạo tẻ thơm thơm, anh hít sâu một hơi, đắc ý nói: “Anh biết ngay là đồ đệ ngoan của anh sẽ làm thêm phần của anh mà. Không uổng công hôm nay anh chưa ăn gì đã đến dỗ em rồi, khà khà khà.”

“Ai bảo làm cho anh chứ! Tôi làm xong không tự ăn được sao?” Hướng Dương Viễn giận dữ sập nắp nồi lại: “Hơn nữa, từ giờ trở đi tôi không phải là đồ đệ của anh nữa. Từ giờ anh là người ngoài. Đưa chìa khoá đây.”

“Được rồi, một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy mà. Anh cũng đâu bảo em gọi anh là ba ba đâu. Đừng giận nữa nha?” Hùng Hạo Nhiên vội cất chìa khoá, nắm lấy tay cậu kéo vào ngực mình: “Lần này coi như anh sai. Anh xin lỗi. Được không?”

“Ngại ghê. Tôi không nhận nổi.”

“Đương nhiên là nhận được rồi. Nếu em muốn nghe thì ngày nào anh cũng nói cho em nghe.”

“Tôi có điên đâu mà ngày nào cũng nghe anh xin lỗi chứ!” Cậu lườm anh một phát, chỉ chỉ con dao trên thớt: “Chặt sườn đi. Suốt ngày chỉ biết đi cọ cơm. Tôi còn chưa hết giận đâu.”

“Được được được. Anh chặt anh chặt anh chặt. Chỉ cần em vui thì anh có bị chặt đầu cũng được.”

Hướng Dương Viễn khinh bỉ: “Nói được phải làm được.”

“… Anh chỉ nói ví dụ thôi. Không phải em muốn anh làm thật chứ?”

“Hừ.”