Chương 47: Vị hôn phu rắc rối của Prince

Sau một hồi bị rỉa cho một trận lên trời xuống đất, tơi bời khói lửa, tôi đành phải cuốn gói về nhà, bỏ ý định chạy bộ ngao du.

Thời đại này công tử tiểu thư trên đời thật rõ ràng là không thiếu. chỉ cần một bước là bị kéo tai ăn đòn như chơi. Thật là….

Nhất là trong tâm trạng này nữa chứ! Tôi mà đi ra ngoài đường dễ uýnh lộn như chơi. Mà lúc ấy thì… Chỉ có nước vô đồn cảnh sát hoặc bị vệ sĩ dần cho bằng chết chứ sao!

Đời thật sự là bất công quá mà!

Ngay lúc ấy, tôi cứ mong rằng mình sẽ gặp Nhã An cơ! Thà cô ấy cứ cười vào mặt tôi, ôm bụng cừoi sặc sụa, rồi chế nhạo ,chỉ chỏ, thỉnh thoảng… văng nước miếng vào mặt tôi cũng tốt hơn lúc này.

Chuyện hôm qua, quả thực làm cho tinh thần tôi suy sụp kinh khủng. Cứ nghĩ đến Nhã An là y như rằng sẽ tưởng tượng ra cảnh cô ấy tay trong tay với cái tên trời đánh kia. Và những lúc như vậy thì hết tức giận, rồi mũi lại cay xè nữa. Cảm giác tệ hại ấy, thật sự lần đầu tiên trong đời có.

Mắt cay xè mà không thể khóc. Không giống như lần duy nhất mà tôi khóc – khi mẹ chết. Lúc đó, biết đau đấy, khóc lên khóc xuống, khóc vật vã, nhưng chẳng phải kìm chế như lúc này. Lúc đó tôi muốn đến bên mẹ và đã đến, nhưng lúc này muốn đến bên cô ấy mà cũng không được nữa.

*******************

” Mày về rồi đấy à?” Ba nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng.

Tôi, chẳng quan tâm ông ta nói cái gì, hay thái độ của ông ta thế nào nữa mà quay lưng bước lên gác, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ông lấy một cái.

” Lát đi với ta, đến gặp đối tác làm ăn. Ông ấy có một cô con gái rất xinh, ta đã xem rồi. Ăn đứt con nhỏ Nhã An đấy!” Ba vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo.

Một con bé rất xinh? Vậy ra ba định lên kế hoạch bán tôi, hay vờ bán tôi để nuốt chửng công ty nhà người ta? Ba thật làm tôi bực mình chết đi được ấy chứ! Nhã An, nhã an, bỗng dưng lại lôi cô ấy lên đây, so sánh hơn kém, rồi còn cho phần kém nữa ấy chứ. Tại sao ba cứ nhất thiết phải hạ thấp Nhã an của tôi cơ chứ?

” Ba lúc nào cũng con bé này con bé nọ, con không cần!” Tôi gắt ầm ĩ, đỏ mặt tía tai bước lên lầu.

Manh động, quả thật là quá manh động rồi! Chẳng biết có phải là tôi sẽ ân hận về việc này nữa không, khi mà có hai bàn tay tóm lấy hai cánh tay tôi. Không phải là bảo vệ cô chủ nào đó như ban nãy, mà là ” Cậu chủ, thất lễ!”

Và họ lôi xềnh xệch tôi lên phòng, chọn cho tôi một bộ comple, thay cho tôi luôn, và lại kéo tôi đi, ấn dúi tôi vào ô tô.

bỗng dưng tổn thuơng ghê gớm. Sao mà tôi giống như một con chó con quá! Người mình yêu cũng không thể được ở bên cạnh, muốn hay khôgn cũng không thể được quyết định. Thật muốn làm tôi tức chết đi được ấy chứ!!!

Nhà hàng sang trọng nhất thành phố.

Tôi cùng bố bước vào bên trong, một người thì tươi cười hớn hở, một người thì khuôn mặt nặng trình trịch giống như đeo nguyên cục gạch vô vậy. Chẳng cần nói cũng biết ai đang sở hữu khuôn mặt nào.

Đối diện với chúng tôi lúc này là một lão già ăn mặc khá giống ba, đang ngồi rất vui vẻ. Đúng là người già luôn có tâm trạng giống với nhau. >”

Nhưng điều mà tôi quan tâm, tất nhiên không phải là cái lão già đó, mà chính là cái đứa con gái đang đứng cạnh lão ta, tươi cười hớn hở cơ!

Cả tôi và nó, khi nhìn thấy đối phương, mặt đều bỗng chốc trở nên hốt hoảng shock tột độ. Đúng là oan gia mà! =.=

Cái con nhóc đáng ghét -mà theo như cuộc nói chuyện giữa ba tôi và lão già kia thì là ” thiên kim tiểu thư”, cháu của cái ông già chết tiệt kia, và hơn hết, chính là vị hôn phu mới của tôi, thế chỗ cho Nhã An- chính là người đã đâm vô tôi ( hoặc ngược lại), và làm tôi mất thể diện bằng hai cái thằng vệ sĩ chết tiệt đang khúm núm đằng xa của mình.

tôi đưa ánh mắt bom nguyên tử nhìn nó đầy dò xét, rồi bĩu cái môi ra, dài cả mét lận. =.= Con gái con đứa gì mà ăn mặc trông như một con tắc kè hoa ( đã biết từ trước), tóc tai thì cắt tỉa xanh đỏ tím vàng trông nham nham nhở nhở ( cái này người ta vẫn gọi là mốt), rồi mặt mũi thì chát phấn dày khực ( cái này gọi là trang điểm), nói chung là chẳng thể chấp nhận nổi.

Công bằng mà nói, con nhóc này cũng không tệ đến thế. Nếu Nhã An hiền lành, thánh thiện và mộc mạc thì nó sắc sảo và.. điêu ngoa. Nếu Nhã An luôn cười hiền lành, hơi ngốc một chút, cực đáng yêu, thì nó lại có điệu cười nửa miệng mang lại cho người đối diện cảm giác lạnh sống lưgn. Chung qui thì Nhã An CỦA TÔI dễ thuơgn hơn nó nhiều!

Tôi thích cách Nhã An chỉ xoa một ít kem chống nắng vào mặt để không bị cháy nắng kể cả trong những ngày đi chơi xa hơn là kiểu chát phấn dày khực này. Như vậy chẳng phải là sẽ dễ dàng cảm nhận thấy mùi hương chanh rất tự nhiên toát ra từ cô ấy sao? Còn con nhỏ này? Ặc ặc! Mùi nước hoa hồng giả tạo đậm đặc đến phát ngán.

Chẳng biết vì sao mà ba lại nghĩ rằng tôi có thể hòa hợp cùng con nhóc này, trong khi là sự thật, chỉ cần nhìn qua nó là đã biết khôgn thể rồi. Hay là ba lại đang lên kế hoạch chiếm công ty nhà nó, rồi bỏ nó đi như một món đồ chơi. Rốt cuộc tôi cũng không biết ông ta đang nghĩ gì nữa…

” Xin phép ba, ông, con muốn đi vệ sinh!” Tôi lịch sự nói với hai người đó, rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Tôi chẳng muốn ở lại cái nơi ấy, với người ấy nữa. Cái suy nghĩ rằng chính cha ruột của mình đang tước đi hạnh phúc của tôi làm tôi cảm thấy đau đớn kinh khủng.

” Xin chào quí khách, quí khách muốn dùng gì ạ?” Giọng nói đó vang lên, kèm theo sự xuất hiện của gương mặt đó. Con người ấy, mới thân quen làm sao?

Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, hậu đậu mà tim gần như bị bóp chẹt lại. Tại sao, tại sao lại phải ra nông nỗi này cơ chứ?

” Mày ở đây lâu chưa?” Tiếng nói của thằng bạn thân vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi vội vàng quay lại.

” Vũ! Nói cho tao biết, chuyện này là sao?” Tôi nhìn nó, ánh mắt đầy tức giận. Trong khi em gái của nó đang làm nhân viên của nhà hàng này, thì thằng anh lại ăn mặc sang trọng đến vậy. Thật không thể nào không tức giận. Mặc dù nó là bạn thân của tôi, nhưng sao mà tôi muốn đấm nó quá trời!

” Uhm…” Vũ cười nhẹ như thể rằng chuyện này chẳng là gì cả” công ty bây giờ không phải của nhà tao nữa, nhưng cổ phần vẫn còn nguyên, nên khá sung túc. Chỉ là…. Nhã An nó bảo, nếu sau này mất hết, thì nó muốn mình không bị shock như lúc này. Một phần, cũng là vì…. nó… nói chung là như thế đó! Chỉ là nó muốn thử, chứ chẳng sao đâu! Mà mày đến đây làm gì vậy?” Đnag nhìn theo hình bóng nhỏ bé của em mình, bất chợt nó chuyển đề tài sang tôi.

Tôi nhìn nó, rồi ngó lơ đi xung quanh. chẳng nhẽ lại nói cho anh trai của người mình thích, bạn thân của mình, rằng tôi chuẩn bị nghe theo sự sắp đặt của bố mình, lấy một đứa con gái mà mình chẳng ưa một chút nào làm vợ sao?

” Tao nhìn thấy hết rồi!” Nó khẽ đặt tay lên vai tôi ” Duy à! Nếu mày không quyết định từ bây giờ, hãy buôgn tay ra, để em tao được hạnh phúc, và cả mày nữa. Hiểu chứ?” Ngưng một lúc, rồi nó chuyển chủ đề ” thôi, tao có hẹn, đi đây!”

Tôi vẫn đứng đó, nhìn theo cái dáng lóng ngóng vụng về của người đó. Buông tay sao….?

” Này! ANh bảo đi vệ sinh sao lại đứng đây ngắm gái?” Giọng nói quái đản vang lên bên tai.

Tôi giật mình, quay lại, và bắt gặp cái con nhóc kia đang nghịch ngợm cọng tóc xơ xác của mình. =.=

” Liên quan gì đến cô?” Tôi nhìn nó, ánh mắt sắc như dao găm.

” Anh đang nhìn chị kia à?” Nó trỏ tay về đúng phía Nhã AN, rồi lại tiếp tục nghịch ngợm ” Xinh đấy! Tôi thích chị ấy! ^-^” Nhìn cái kiểu cười tít mắt của nó lúc này, ít ai lại nghĩ rằng nó là một đứa con gái lúc nào cũng sặc mùi mĩ phẩm ( như ban nãy).

” Uhm…” Tôt gật gù.

” ANh thích chị ấy sao?” Nó lúc này đã chuyển tư thế, gác tay lên vai tôi, vờ như nhìn Nhã An đầy đắm đuối.

Cái hành động của nó làm tôi ngứa mắt kinh khủng, nhưng khôgn thể nào đánh đập nó được ( vì đánh thì ông và ba sẽ biết, vì nếu không đánh vào mặt thì chẳng cần đnáh làm gì cả) =.= VẢ lại, con trai đnáh con gái là hèn.

Chính vì thế, tôi ngay lập tức gạt cái tay của nó ra, quay lưng đi mất ” Chuyện này nhóc không cần biết”

Nếu nói là tôi thích cô ấy, thì liệu có ích gì chăng? Buông tay. Chính Vũ đã bảo tôi buông tay cơ mà! Trong khi nó chính là người thường xuyên cổ vũ chuyện tôi vơí Nhã An nhất.

Rối bời. Tâm trạng thật ư là rối bời quá!

END CHAP