Chương 47: Vùng hoang dã

Không Động Nhị Quân đột nhiên lớn tiếng quát: – Thằng lỏi con! Tiếp chiêu đây!

Đồng thời lão phóng chưởng nặng bằng ngàn cân chụp xuống Phan Tịnh.

Phan Tịnh bị những thanh âm quái dị của bọn Tuyệt Hưởng làm phân tán tâm thần, không ngưng tụ chân lực lại được. Nhưng chàng không muốn tỏ ra khiếp nhược, liền quát lên: – Giỏi lắm!

Rồi phóng chưởng Lôi Ấn Vô Tình với năm thành công lực chống lại.

– “Sầm” một tiếng! Phan Tịnh cơ hồ nghẹt thở, loạng choạng lùi lại năm bước liền. Sắc mặt chàng biến đổi. Cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang ghê rợn. Chàng thét lên: – Hãy chờ đó, đừng chạy nữa!

Phan Tịnh vừa thét vừa tung mình nhảy vèo vào rừng. Trước mắt chàng, bóng người chập chùng chừng độ mười tên đang bắt chước tiếng ếch kêu, trâu rống nghe rất quái dị, vang tai ầm ầm. Đồng thời Không Động Nhị Quân cũng la: – Thằng lỏi con! Bữa nay dù mi có chắp cánh cũng đừng hòng trốn thoát!

Bóng trắng thấp thoáng đuổi theo Phan Tịnh rất sát. Người chưa đến nơi lão đã vung chưởng ra. Chưởng phong ập tới sau lưng chàng.

Phan Tịnh vội thi triển phép Thiên Cân Trụy hạ mình xuống vung chưởng ra quét đám giáo đồ Tuyệt Hưởng Cung do một lão râu đốm bạc cầm đầu.

Đột nhiên chúng phục cả xuống phát ra tiếng ếch kêu, cặp mắt nhìn Phan Tịnh chằm chặp và không chống đỡ lại phát chưởng của chàng.

Phan Tịnh lấy làm lạ tự hỏi: – Chẳng lẽ bọn này, không sợ chết ư?

Lúc chưởng phong gần đến nơi, bọn giáo đồ đột nhiên há miệng ra làm tiếng chó sủa “gâu gâu”. Trong tiếng này có phát ra một luồng kình lực hùng hậu để chống lại phát chưởng của Phan Tịnh.

“Sầm” một tiếng vang lên! Phan Tịnh lạng người đi nhưng bên giáo đồ Thất Tuyệt có hai tên hộc máu tươi ra.

Phan Tịnh giật mình kinh hãi nghĩ thầm: – Không ngờ chúng há miệng phát ra thanh âm quái dị mà đồng thời lại nhả ra một luồng kình phong mãnh liệt để chống đối!

Không Động Nhất Quân vừa đuổi tới nơi.

Phan Tịnh phóng phát chưởng đầu tiên làm mất nhuệ khí bọn giáo đồ Tuyệt Hưởng Cung, đã giảm bớt được một phần lực lượng bên địch. Chàng liền lạng người đi né tránh.

Không Động Nhi Quân quát hỏi: – Thằng lỏi con! Mi không dám tiếp chiêu ư?

Phan Tịnh cười đáp: – Ngươi nói rỡn đấy chứ!

Đồng thời chàng lại phóng chưởng vào phe giáo đồ Tuyệt Hưởng Cung và la lên: – Cút đi!

Lão kia trong Không Động Nhị Quân cùng bọn Tuyệt Hưởng Cung phải lùi lại trước chưởng lực hùng hậu của chàng.

Phan Tịnh dõng dạc nói: – Dưới chưởng lực của bản sứ giả, bọn ngươi đâu có thể rút lui được một cách dễ dàng? Hãy tiếp chiêu của ta đã!

Chàng phóng luôn ra ba phát chưởng vang lên ầm ầm.

Những tiếng nôn ọe phát ra pha lẫn với tiếng hú thê thảm! Năm sáu gã giáo đồ Tuyệt Hưởng Cung bị trọng thương vì chưởng lực khủng khiếp của Phan Tịnh.

Không Động Nhị Quân tức giận gầm lên: – Thằng lỏi con! Mi giỏi thiệt!

Rồi hai lão đem hết công lực rèn luyện mấy chục năm trời phóng chưởng ra đánh Phan Tịnh.

Phan Tịnh thấy mặt trận Tuyệt Hưởng Cung đã rối loạn thì bật lên tràng cười ha hả. Chàng vận động đến mười thành công lực quay lại chống với Không Động Nhị Quân.

Chưởng lực hai bên chạm nhau bật lên những tiếng khủng khiếp như trời long đất lở.

Không Động Nhị Quân toàn thân run bần bật, hai lão “ọe” luôn mấy tiếng, tưởng chừng như nghẹt thở. Rồi quát lên the thé: – Thằng lỏi con! Mi có một người chọi hai mà công lực còn ghê gớm đến thế ư?

Phan Tịnh không trả lời xoay vòng người lại như cơn gió lốc rồi phóng chưởng ra đánh chết thêm hai tên giáo đồ Tuyệt Hưởng Cung.

Bọn giáo đồ Tuyệt Hưởng Cung không trầm tĩnh được nữa, phát ra những tiếng la hỗn loạn.

Phan Tịnh thấy vậy lại nổi lên một tràng cười rộ. Chàng toan xuất chưởng, phóng chân đá nữa thì lão già râu đốm bạc không la lên những tiếng quái dị nữa, mà lại hô khẩu hiệu: “Tề Na Sa!” Râu tóc lão đứng dựng cả lên, hai lão đồng thời phóng chưởng ra.

Phan Tịnh cười lạt vung chưởng nghênh địch.

“Oẹ” một tiếng! Máu tươi tưới ra mặt đất.

Giữa lúc ấy một bóng trắng xẹt tới – Tình tang! Ba tiếng đàn vang lên. Phan Tịnh cảm thấy chân khí nhộn nhạo.

Bỗng có tiếng la: – Ô sa! Rồi một luồng chưởng phong ập tới sặc mùi hôi tanh.

Phan Tịnh sực nhớ ra chàng biết đây là Hủ Thi Công của lão áo trắng. Chàng không dám chống ra mặt chưởng phong này, liền nhảy vót lên cao ba chục trượng.

Khinh công chàng khiến cho người thấy phải kinh hãi. Không Động Nhị Quân la hoảng om sòm.

Lão áo trắng chỉ thấp thoáng một cái rồi không thấy đâu nữa.

Phan Tịnh người còn đang lơ lửng trên không, đã lớn tiếng quát: – Không Động Nhị Quân tiếp chiêu đây!

Chàng nhảy lên một cái rồi nhào xuống.

Không Động Nhị Quân thấy công lực chàng ghê gớm như vậy trong lòng run sợ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi lộn người đi luôn mấy vòng để chuồn ra khỏi khu rừng.

Phan Tịnh bỏ đám Tuyệt Hưởng giáo đồ, vừa rượt theo Nhị Quân vừa quát hỏi: – Hai ngươi chạy đi đâu?

Người chàng đột nhiên tạt ngang ra và vẫn lướt lơ lửng trên đầu Không Động Nhị Quân.

Không Động Nhị Quân nhảy đi vèo vèo chạy ra đường quan đạo rồi lớn tiếng hô: – Thất Tuyệt đồng qui!

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng đàn tình tang từ trong rừng vang lên, chứ không có bóng người cử động.

Không Động Nhị Quân kinh hãi lớn tiếng hỏi: – Sao sư huynh lại không đồng ý? Chẳng lẽ bây giờ chưa đến thời cơ phát động ư?

Phan Tịnh lạng người tới phóng nhanh như gió cuốn. Chàng vừa đáp chân xuống đất đã nhảy phóc về phía Không Động Nhị Quân.

Không Động Nhị Quân lúc này không thể né tránh được đành xoay người lại nghênh địch.

Miệng hai lão vẫn lớn tiếng hô: – Sa oa! Ô lạp tề lạp!

ý tứ câu này là thúc giục đồng đảng phát động Thất Tuyệt đại trận cho mau! Phan Tịnh cười lạt, vận tám thành công lực phóng Lôi Ấn Vô Tình Chưởng đánh ra.

Không Động Nhị Quân quát lên một tiếng rồi hai lão hợp lực để chống đỡ.

Bỗng hai lão đồng thời la lên một tiếng: – Úi chao!

Mắt mũi tối sầm lại! Giữa lúc ấy, Thất Tuyệt giáo chủ cũng hô to: – Sa oa! Ô lạp tề lạp!

Trong rừng, lão già áo trắng vẫn không lên tiếng.

Phan Tịnh động tâm sực nhớ ra, Vô Danh Khách đã cùng lão già áo trắng tỉ đấu với nhau và đã nói cho lão ta biết chân tướng của Không Động Nhị Quân và Thất Tuyệt giáo chủ. Bây giờ lão áo trắng phái Không Động Nhị Quân ra đánh với mình là có ý mượn tay mình đế giết hai lão đó đi.

Nghĩ vậy, chàng cười rộ lớn tiếng nói: – Không Động Nhị Quân! Bữa nay hai ngươi nhất định phải chết!

Chàng tiến lên hai bước, Không Động Nhị Quân lên lại nói: – Thằng lỏi con kia! Tuy hai ta không đánh nổi mi, nhưng mi chớ vội mừng!

– Hai con lợn ngu ngốc kia! Rõ ràng lão già áo trắng cầm cây đàn đó đã biết rõ hai ngươi là người ở đây trà trộn vào Hồi giáo của lão. Lão muốn mượn tay ta để trừ khử hai ngươi. Hai ngươi còn chưa biết ư?

Không Động Nhị Quân cả kinh thất sắc, lớn tiếng hỏi: – Mi bảo sao?

– Ta bảo hai ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn chưa biết!

– Ai mà tin được lời xảo trá của mi?

– Sự thực đã rõ rồi, hà tất phải ngụy biện? Tin hay không tin là tùy ở các ngươi. Hãy tiếp chiêu của ta đây!

Phan Tịnh cố ý nhân nhượng Không Động Nhị Quân, chàng chỉ cốt nói cho Thất Tuyệt giáo chủ nghe tiếng, khiến hắn phải sờn lòng nên chàng chỉ phóng chưởng bằng ba thành công lực.

Không Động Nhị Quân né tránh rồi lớn tiếng hỏi: – Mi nói thực không? Phải chăng chính mi có ý mách bảo cho lão biết.

– Có thể như vậy.

Không Động Nhị Quân sắc mặt xám ngắt la gọi: – Lý Tiến! Lão già đó biết chân tướng chúng ta rồi.

– Sư thúc! Thực thế ư? Nếu vậy thì sư thúc phải cẩn thận!

– Ngươi cũng phải đề phòng đó!

Phan Tịnh đột nhiên cười rộ. Chàng vòng người đi phóng Tuyệt Tình Chưởng ra, la lên: – Không Động Nhị Quân! Các ngươi biết thì đã chậm mất rồi. Hãy tiếp chiêu đây!

Bóng chưởng chập chùng như những làn sóng từ bốn mặt xô tới! Không Động Nhị Quân hết đất lùi, gầm lên: – Phan Tịnh! Chúng ta liều mạng với mi đây!

Rồi hai người dùng toàn lực ra chống đối.

Bên kia Thất Tuyệt giáo chủ lớn tiếng hô: – Sa oa! Ô lạp tề lạp!

Hắn thỉnh cầu lão áo trắng hạ lệnh phát động Thất Tuyệt đại trận. “Sầm sầm” hai tiếng khủng khiếp! Không Động Nhị Quân đồng thời rú lên một tiếng vang đến tận chín từng mây.

Máu tươi hai lão phun ra như tên bắn.

Phan Tịnh lại càng cười rộ nói: – Không Động Nhị Quân! Bây giờ các ngươi đã tin lời ta chưa?

Chàng ra chiêu Lôi Hỏa Tương Bạc, lửa cháy rần rần. Không Động Nhị Quân bị lửa Lôi Hỏa cháy thành than.

Phan Tịnh lại cười sang sảng lớn tiếng la: – Lý Tiến! Lần sau là đến lượt ngươi đó?

Xa xa bỗng nghe tiếng Thất Tuyệt giáo chủ thét lên nghẹn ngào! Phan Tịnh lại càng cười lớn hơn, rồi nói to: – Lý Tiến! Bây giờ ngươi hối hận thì ta e rằng quá chậm mất rồi?

Lý Tiến lên tiếng gọi: – Ni Na! Con lại đây!

– Gia gia! Con ở đây rồi!

– Chạy đi thôi!

– Gia gia? Đi đâu bây giờ?

– Phải đi! Phái Thất Tuyệt giáo không có đất để cha con ta dung thân rồi, con đã biết chưa? Bây giờ không chạy chỉ lát nữa là muốn chạy cũng không tài nào thoát được.

Thốt nhiên một bóng xanh và một bóng trắng lướt trên không trung.

Phan Tịnh lớn tiếng hỏi móc: – Đường đường là Giáo chủ một môn phái mà đang khi lâm trận lại bỏ trốn ư?

Một tiếng cười thê thảm từ miệng Thất Tuyệt giáo chủ phát ra, sau lão la lên: – Phan Tịnh! Mi nhớ rằng ta mà không tán xương mi ra được thì thề chẳng làm người?

Hắn vừa dứt lời, tiếng đàn trong rừng nổi lên như sấm dậy.

Trong khoảng giây phút này Thất Tuyệt đại trận đã bắt đầu phát động.

Ánh kiếm như rừng dày, chưởng phong như sấm sét. Thái, Sắc, Nhạc tam tuyệt đồng thời thi triển. Thêm vào đó là những tiếng la quái gở từ bốn mặt tám phương tràn vào. Phan Tịnh không dám trùng trình lấy Nhật Nguyệt Lệnh ra cầm tay.

Thất Tuyệt giáo chủ đột nhiên nổi giận quát mắng: – Kẻ nào dám cản đường bản giáo chủ? Bản giáo chủ sẽ khiến cho chết không có đất mà chôn?

Những tiếng quát ầm ầm lẫn với tiếng la, tiếng hú thê thảm.

Phan Tịnh biết Thất tuyệt giáo chủ đang cướp đường chạy tháo thân.

Chàng đảo mắt nhìn ra thấy một bóng trắng lướt nhanh như sao sa về phía Thất Tuyệt giáo chủ, thì biết ngay đấy là lão già áo trắng không sai. Chàng nghĩ bụng: – Thất Tuyệt giáo chủ còn thiếu ta món nợ máu, hắn lại quật mô mẫu thân ta. Ta phải đích thân bắt hắn trả.

Nghĩ vậy, chàng sợ lão áo trắng đánh chết Thất Tuyệt giáo chủ thì mình không trả được thù bèn lớn tiếng quát: – Lão quái vật kia! Mi đừng vội đắc ý! Hãy tiếp chiêu đây!

Chàng chí đầu ngón chân xuống đất rồi nhẩy phóc rượt theo bóng trắng.

Chân chàng chưa chấm đất, Nhật Nguyệt Lệnh đã chiếu ra hai luồng ánh sáng lóe mắt. Đồng thời chàng phóng chưởng đánh tới, chưởng phong rít lên như gió bão.

Lão áo trắng quát lên một tiếng căm tức rồi dừng lại.

Phan Tịnh không cần biết lão có hiểu tiếng hay không, cười lạt nói: – Lão quái vật kia! Tâm địa mi độc ác vô cùng! Bữa nay mi đừng hòng sống nữa!

Lão áo trắng mắt lộ hung quang, gầm lên một tiếng xòe năm ngón tay ra chụp xuống Phan Tịnh.

Phan Tịnh phóng chưởng lực vô cùng mãnh liệt ra chống lại.

Lão áo trắng rú lên một tiếng rồi nhảy xéo ra ngoài. Chớp mắt lão đã lạng ra xa mấy chục trượng rồi tiếp tục nhảy xổ về phía Thất Tuyệt giáo chủ.

Phan Tịnh tức giận quát lên: – Lão quái vật giảo quyệt này, chạy đâu cho thoát?

Chàng lướt mình đi một cái đã ra xa ngoài ba mươi trượng. Chàng chí đầu chân xuống đất nhảy vọt đi cái thứ hai là vượt qua lão áo trắng.

Người chàng đang lơ lửng trên không đã quát lên: – Tiếp chiêu đây!

Chàng phóng Lôi Hóa Chưởng ra. Lão già áo trắng tức giận la lên mấy tiếng líu lo, rồi không né tránh, phóng chưởng nghênh địch.

Sầm một tiếng vang lên! Lão áo trắng lùi lại ba bước. Phan Tịnh cảm thấy tức ngực, hạ mình xuống đất trời lạt nói: – Lão quái vật này quả nhiên bản lãnh còn cao thâm hơn Không Động Nhị Quân nhiều!

Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng Thất Tuyệt giáo chủ dõng dạc lên tiếng: – Phan Tịnh! Tuy mi ngăn trở lão để cứu tính mạng cho cha con ta. Nhưng mi nghe cho rõ: Ta không vì thế mà cảm ơn mi đâu. Rồi có lúc ta sẽ giết mi đó.

Phan Tịnh cười rộ đáp: – Lý Tiến! Ngươi cũng nghe cho kỹ: Mi với ta có mối tử thù, lại quật mồ mả mẫu thân ta, ta chưa rửa được. Sở dĩ ta để ngươi sống thêm ít bữa là có ý muốn sau này chính tay ta sẽ giết ngươi, chứ không phải vì lòng nhân đức mà ta cứu sống người đâu!

– Kiếp này mi đừng hòng chuyện đó.

Hắn nói xong thì cả bóng xanh lẫn bóng trắng cùng biến vào trong rừng mất dạng.

Phan Tịnh cười thầm lẩm bẩm: – Chắc mi cũng chẳng làm nên trò gì nữa đâu!

Lão áo trắng thấy Thất Tuyệt giáo chủ cùng Ni Na đã thoát thân rồi thì bao nhiêu nộ khí trút lên đầu Phan Tịnh. Lão quát tháo om sòm những tiếng líu lo rồi nhảy xổ về phía chàng.

Phan Tịnh đứng yên không nhúc nhích. Chàng lạnh lùng nói: – Lão quái vật! Nếu ngươi tiếp nổi ba chiêu của ta, thì ta sẽ bỏ đi ngay, để mặc kệ mi làm mưa làm gió ở đây, ta quyết chẳng can dự vào nữa.

Lão áo trắng không hiểu tiếng, tưởng Phan Tịnh thóa mạ mình, lão quát tháo om sòm. Toàn thân tiết ra một luồng khí đen, lão nhảy xổ lại.

Phan Tịnh chờ cho lão còn cách chừng năm bước liền lớn tiếng quát: – Lão quái vật! Nếu ta không đánh chết ngươi thì quả đất kinh đô này hết người rồi!

Chàng vận toàn lực phóng chưởng ra. Thế chưởng kinh thiên động địa chụp xuống đầu lão.

Sầm một tiếng quỉ khốc thần kinh. Lão áo trắng nhảy vọt thẳng lên hai mươi trượng, miệng không ngớt gào thét. Lão còn lơ lửng trên không đã lạng người luôn vào trong rừng.

Phan Tịnh nổi lên một tràng cười rộ, nhưng chàng không đuổi theo, chỉ chạy nhanh lại bước lên xe rồi giật cương ngựa cho xe đi.

Giữa lúc ấy lão áo trắng lẩn vào trong rừng rồi còn hát vang lên những khúc hát Hồi Cương mà chàng chẳng hiểu chi hết.

Bức màn đêm buông phủ xuống vũ trụ mênh mông. Thất Tuyệt giáo đồ bốn mặt vừa hát vừa chăm chú nhìn Phan Tịnh chằm chặp và rảo bước vây bọc lấy chàng.

Bọn thiếu nữ Tuyệt thái múa may quay cuồng! Những cô gái tuyệt sắc điệu bộ uyển chuyển trông rất quyến rũ! Những khúc Tuyệt Nhạc xúc động lòng người! Những thanh âm Tuyệt Hưởng như đập vào màng tai! ánh hào quang Tuyệt Kiếm mù mịt góc trời! Những tay Tuyệt Chưởng chân bước oai hùng như cọp dữ! Chỉ còn bọn Tuyệt Chỉ là vẫn không thấy đâu cả.

Phan Tịnh mắt sáng như sao đảo nhìn những bọn giáo đồ Thất Tuyệt. Đột nhiên chàng phát giác ra những cô tuyệt sắc chỉ mặc y phục che từ mông xuống đến đùi. Lát sau những cô này cởi dần không mặc một tí gì trong người nữa. Phan Tịnh bất giác mặt đỏ bừng lên không dám ngẩng đầu nhìn nữa.

Trong rừng tiếng đan tình tang vẫn vang lên. Cả lão già áo trắng cũng gảy đàn.

Tiếng đàn sầm sập như gươm vàng ngựa sắt dồn dập trên bãi sa trường. Thanh điệu sát phạt đượm vẻ thê lương.

Tiếng hát làm chấn động cả một vùng hoang dã. Bọn giáo đồ Cung Tuyệt Kiếm đồng thanh la lên một tiếng “giết” đinh tai nhức óc.

Làn kiếm khí lạnh lẽo chụp xuống Phan Tịnh.

Mặt khác, giáo đồ Cung Tuyệt Chưởng cũng chạy sầm sầm đến nơi.

Bọn Tuyệt Hưởng gân cổ kêu gào, bọn Tuyệt Thái múa may quay cuồng đều xô lại gần Phan Tịnh.

Phan Tịnh vẫn ngưng tụ chân lực, giữ vững nguyên khí, đứng sững trên dường quan đạo không nhúc nhích. Cặp mắt chàng chăm chú theo dõi từng cử động của đối phương. Chàng lại để ý hơn nữa đến lão già gầy nhom mặc áo đen, thủ lĩnh bọn Tuyệt Kiếm.

Trên môi Phan Tịnh thoáng lộ một nụ cười, nhưng trong lòng chàng băn khoăn tự hỏi: “Đêm nay liệu ta có phải đi đến chỗ đại khai sát giới, nhuộm cánh đồng hoang này bằng máu đỏ không?” Nghĩ vậy, chàng đột nhiên chúm miệng hú một tiếng dài. Tiếng hú vang dội ngân nga kéo dài, tưởng chừng như không ngớt. Lát sau, chàng dõng dạc cất tiếng nói: – Các ngươi biết điều thì lánh xa đi, Phan Tịnh này không nỡ nhìn thấy các ngươi phải thây phơi đầy nội!

Phan Tịnh nói mấy câu đại nghĩa này bằng một giọng oai hùng và ngạo nghễ.

Nhưng bọn Thất Tuyệt đại trận khi nào chịu để lời chàng vào tai.

Chớp mắt, bọn giáo đồ Cung Tuyệt Kiếm xông đến trước. Đứng đầu là lão già áo đen gầy nhom và cao nghệu, lớn tiếng quát: – Thằng lỏi kia! Nộp mạng đi thôi!

Lão vung kiếm lên, ánh hàn quang chiếu ra rùng rợn. Chúng ra tay mau lẹ vô cùng.

Phan Tịnh cơ hồ không kịp trở tay.

Chàng kinh hãi điểm chân xuống rồi nhảy lên ngược lùi lại ba trượng. Chàng không khỏi bở vía nghĩ thầm: – Kiếm pháp người này quả là diệu tuyệt?

Giữa lúc ấy bọn giáo đồ Cung Tuyệt Chưởng cũng chạy vọt tới phóng chưởng đánh ra như vũ bão. Lão cầm đầu bọn Tuyệt Chưởng đầu sói tóc bạc, trầm giọng quát lên: – Tiểu tử! Bản cung không thể tha chết cho ngươi được!

Một mình Phan Tịnh phải chống với mấy chục người thì dù bản lĩnh chàng có cao tới đâu cũng không thể chống cự được lâu. Chàng liền xoay mình đi một cái rồi phóng chưởng ra. Chàng đảo mắt nhìn lại thì lão áo đen cao gầy đã biến đâu mất. Chàng để ý kiếm lão trừ khử đi để khỏi lo âu về sau. Vừa thấy lão đổi phương vị, chàng liền nhảy vọt người lên không một tiếng động đến phía sau lão.

Lão tóc bạc đầu sói phát giác ra liền hô lên: – Đông Cung Chủ phải để ý!

Phan Tịnh vội vung chưởng Lôi Thiên Đỉnh Tráng đánh sầm một tiếng. Lão áo đen cao gầy rung tay một cái, ánh hàn quang lấp loáng.

“Soẹt” một tiếng! Cánh tay Phan Tịnh đã bị thương chảy máu.

Nhưng chính lão cũng hự lên một tiếng, người lão bị đánh hất ra ngoài ba mươi trượng. Đầu chạm vào vách đá đánh chát một cái vỡ óc ra chết liền.

Lão đầu sói râu bạc là Tuyệt Chưởng Cung Chủ quát lên: – Lôi Thần phò mã! Ngươi thật là tàn ác!

Rồi vung chưởng đánh tới.

Phan Tịnh lạng người né tránh khỏi luồng chưởng của lão đầu sói rồi nói: – Phan Tịnh ngày nay không phải là Phan Tịnh ngày trước đâu. Ta khuyên ngươi dẫn thủ hạ chạy đi là hơn.

Lão đầu sói râu bạc cười rộ đáp: – Sa Ngõa này thà là chết ở dưới bàn tay ngươi, chứ không khi nào lâm trận lại bỏ chạy.

Lão vẫy tay lớn tiếng hô: – Các vị huynh đệ đánh chết thằng lỏi con đi!

Dè đâu lão vừa dứt lời thì bọn Tuyệt Sắc, Tuyệt Thái ở trong trận la hoảng. Một thanh âm đàn bà the thé quát lên: – Mai Nhi! Lan Nhi! Đừng để bọn đàn bà con gái mặt dầy này sống sót!

Tiếp theo là những tiếng la hoảng, thế trận đã rối loạn.

Lão đầu sói râu bạc, râu tóc chổng ngược lên tức giận quát: – Lôi Thần phò mã! Ngươi ước hẹn bao nhiêu tay đến giúp sức.

Phan Tịnh vừa nghe thanh âm đã biết ngay là Bắc Mang Thần Bà tới nơi rồi.

Chàng cười ha hả nói: – Lão thất phu! Nếu ngươi còn chưa chạy thì ta e rằng cái mạng ngươi khó lòng giữ được!

Rồi chàng dõng dạc hỏi tiếp: – Phải chăng Bắc Mang Thần Bà tiền bối đã đến đó? Vãn bối Phan Tịnh ở chỗ này.

Bắc Mang Thần Bà cả cười đáp: – Phan Tịnh! Ngươi đấy ư? Bọn ta không liên quan gì đến việc của ngươi. Mai Nhi! Lan Nhi! Các ngươi ra tay đi!

Bỗng thấy có thanh âm trong trẻo đáp lại: – Sư phụ! Đồ nhi thực không nỡ xuống tay!

Một cô gái khác cũng đáp: – Bọn chúng dường như không có chút võ công nào, nên Lan Nhi không nỡ hạ thủ.

Tiếng Bắc Mang Thần Bà xẵng giọng: – Các ngươi chẳng hiểu gì hết. Giả tỉ các ngươi là trai thì ta e rằng bây giờ các ngươi đã mất mạng rồi. Chỉ vì các ngươi là gái nên chúng không làm gì được mà thôi.

Cuộc hỗn chiến tiếp tục diễn biến. Bọn Thất Tuyệt giáo đồ bị chết và bị thương tàn tạ. Bọn Tuyệt Chưởng tuy vây kín Phan Tịnh, nhưng chàng cũng một ý nghĩ như Mai Nhi và Lan Nhi nên không nỡ hạ thủ.

Chàng nghiêm nghị nhìn lão đầu sói râu bạc nói: – Lão già kia! Phan Tịnh này có đầy đủ công lực Tam Giáp Tý, ta thành thực khuyên ngươi một lần nữa là không nên ở lại đây nữa, vì ở đây bọn Thất Tuyệt giáo không còn có đất dung thân đâu. Nghe hay không là tùy ở ngươi. Nếu tin ta thì mau chạy đi thôi!

Chàng nói xong tung mình nhảy lên không lướt qua đầu bọn Tuyệt Chưởng mà đi.

Phan Tịnh xẹt qua khu rừng có lão già áo trắng ẩn nấp ở đó. Người chàng chưa tới nơi, trong rừng đã có người lớn tiếng hỏi: – Thằng lỏi con! Ngươi dám đến đây ư?

Phan Tịnh người còn lơ lửng trên không cười gằn đáp: – Sao lại không dám?

Tình tang! Tiếng đàn trong rừng lại vọng lên. Bọn Tuyệt Hưởng, Tuyệt Nhạc đột nhiên dừng lại. Bọn Tuyệt Chưởng, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Thái cũng đồng thời chạy mau vào trong rừng.