Chương 47: Yêu sâu đậm

“Vi Mộ.”

Lần đầu tiên Hứa Vi Mộ nghe thấy Úc Quốc Bình gọi tên anh ân cần như vậy, cho nên có hơi sợ một chút, anh lễ phép chào hỏi gọi:

“Chú.”

Úc Quốc Bình đắn đo một lát, rốt cuộc vẫn nói ra suy nghĩ của mình:

“Chú muốn gặp con bé Lâm Khê.”

“Vâng, cháu sẽ thay chú sắp xếp chuyện này” – Hứa Vi Mộ đáp ứng.

Trong chuyện này, tuy rằng không thể nói Úc Quốc Bình đã làm sai chuyện gì, nhưng dù sao đối với cảnh ngộ của Uyển Duyệt, ông cũng không thoát khỏi trách nhiệm, đối với Lâm Khê cũng có phần nào áy náy.

“Chú, cháu đã cầu hôn tiểu Cẩn rồi, cô ấy cũng đã đồng ý. Cháu hy vọng sau khi trở về chúng cháu có thể kết hôn.”

Anh không muốn đợi thêm nữa, đã nhiều năm như vậy, hạnh phúc của bọn họ, chỉ có thể coi là đến chậm, anh không cho là thời gian còn sớm nữa.

“Được” – Úc Quốc Bình không có bất kỳ phản đối nào.

“Chú, cháu còn có việc muốn hỏi ý kiến chú.”

“Cháu cứ nói đi.”

“Cháu muốn nói toàn bộ chuyện của Lâm Khê cho tiểu Cẩn, chú thấy thế nào?”

“Ừm, nên nói cho con bé biết. Cứ làm theo lời cháu đi, cháu làm việc đều có chừng mực, chú cũng yên tâm.”

Úc Quốc Bình không biết Tiểu Cẩn sau khi nghe câu chuyện sẽ có phản ứng gì, dù sao con bé cũng từng đối xử với Lâm Khê như bạn bè, hơn nữa là do ông mới khiến Lâm Khê đối xử với tiểu Cẩn như vậy. Ông chỉ hy vọng trong lòng tiểu Cẩn, ông vẫn là papa yêu thương con gái mình vô hạn.

Hứa Vi Mộ cân nhắc một phen, gọi điện thoại cho Lâm Khê:

“Chú Úc muốn gặp mặt cô.”

Lâm Khê nghe xưng hô như vậy, im lặng vài giây, lẳng lặng trả lời:

“Nhưng tôi không muốn gặp ông ta đâu.”

Tuy nói như vậy, nhưng nếu cô vẫn chưa nghĩ ra, vẫn mang tâm trạng oán giận, thì giọng điệu của cô sẽ không bình thản như vậy, mà vẫn sẽ kịch liệt phản bác như trước. Tuy rằng nói chuyện qua điện thoại, Hứa Vi Mộ không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng anh vẫn có thể đoán được rõ nét mặt tâm trạng của Lâm Khê giờ phút này.

Lâm Khê lưỡng lự, hoặc nói đúng hơn là cô đang tự thuyết phục chính mình.

Hứa Vi Mộ suy nghĩ hồi lâu, mới nói:

“Chẳng lẽ cô không muốn biết thêm về chuyện của mẹ cô sao?”

Lâm Khê cắn chặt môi, làm sao cô lại không muốn biết chứ? Cô đương nhiên biết, là bạn bè cùng nhau lớn lên, Úc Quốc Bình chắc chắn hiểu rõ mẹ cô là người thế nào. Nhưng… Cô lấy lập trường gì để đi gặp ông ta đây? Ông ta nhất định đã biết sự thật rồi.

“Tôi đi!” – Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp.

Hứa Vi Mộ nghe được câu trả lời của cô, đang định cúp điện thoại, thì Lâm Khê vội vàng hỏi:

“Tôi cũng muốn gặp mặt Úc Cẩn… Có được không?”

Anh do dự vài giây, mới nói:

“Được.”

Hứa Vi Mộ vừa buông di động, điện thoại Lâm Chấp liền gọi tới.

“Ba tôi đã nói chuyện với Lâm Khê.”

“Ừ, tôi cũng đoán vậy. Nếu không phải biết rõ toàn bộ sự tình thì Lâm Khê cũng không có tâm tư như vậy.”

Lâm Chấp oán thầm Hứa Vi Mộ giả bộ thâm trầm, sau đó khóe miệng cong lên, thừa nước đục thả câu nói:

“Thật ra thì tôi không phải muốn nói chuyện này với cậu.”

“Hả?”

“Tiểu Ngữ đang mang thai.”

Chỉ ngắn ngủn 5 chữ, nhưng trong giọng nói của Lâm Chấp đều mang vẻ thỏa mãn và vui sướng, cho dù chỉ nghe qua nghe giọng điệu cũng có thể khiến người khác không thể không nghi ngờ. Đáng giận ở chỗ trong giọng điệu của anh còn đầy ý khoe khoang.

Hứa Vi Mộ dường như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc này của cậu ta, đích thị là kiểu khiêu khích, khóe môi nhếch lên giễu cợt.

Anh liếc mắt xem thường, nói ngắn gọn:

“Chúc mừng.”

“Chậc, mấy người đi Ma Cau cũng đã nhiều ngày rồi, định khi nào thì trở về vậy?”

Hứa Vi Mộ nghiến răng nghiến lợi nói:

“Gieo mầm móng cho tốt rồi mới trở về” – Chết tiệt thật! Kết hôn hai năm mới có con thì có gì hay mà khoe khoang chứ?

Lâm Chấp bị cúp điện thoại, cũng không có tức giận, vẻ mặt tinh thần đều đắc ý, lại chạy vào trong dỗ ngọt vợ.

Buổi tối, tâm tư Hứa Vi Mộ thay đổi, nói với Úc Cẩn:

“Thay cái váy dài màu xanh biển mấy hôm trước vừa mua ấy.”

Úc Cẩn cảm thấy vui vẻ, thứ nhất là vì người này muốn đem cô ra ngoài đi chơi, hai là vì anh thế nhưng không ngại việc cô lộ ngực cơ đấy?

Cô cầm lấy váy đi tới phòng tắm chuẩn bị thay, lại bất ngờ nghe anh nói:

“Thay tại đây luôn.”

“…”

Cho dù quan hệ hai người đến giờ sớm đã quen thuộc lẫn nhau, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng có can đảm đứng trước mặt anh thay quần áo, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khẩn trương đến nổi cả da gà.

“Em có thể kháng cáo không?” – Trong lòng cô thầm cầu may mắn.

Hứa Vi Mộ nhếch mày, dứt khoát lắc đầu. Đây là quyền lợi của anh, một chút anh cũng không muốn lãng phí đâu.

Từ khi yêu nhau đến nay, Úc Cẩn sớm đã hình thành thói quen thuận theo anh, cho nên dù chuyện xấu hổ như vậy, cô cũng đỏ mặt làm theo. Cô đưa lưng về phía Hứa Vi Mộ, cởi váy ngủ, tay có chút run rẩy, chần chừ một chút mới bắt đầu động tác.

Úc Cẩn chỉ mặc một cái váy ngủ, cho nên rất nhanh thân thể hoàn toàn trần trụi trong tầm mắt Hứa Vi Mộ. Cô từ đầu đến cuối đều cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, chỉ cảm thấy như dán chặt trên lưng.

Hứa Vi Mộ thưởng thức phần lưng xinh đẹp như con bướm của cô, thật ra người Úc Cẩn không nhiều thịt lắm, anh nói những lời như vậy chỉ vì muốn đùa giỡn cô, muốn nhìn bộ dạng tức giận của cô mà thôi. Ánh mắt anh lại chuyển dời đến phần eo, đường cong mềm mại khiến anh hận không thể tiến lên xoa bóp, anh biết cảm giác đó tuyệt thế nào. Hai chân của cô thẳng tắp thon dài, nghĩ đến cảnh chân cô quấn lên lưng anh, cổ họng Hứa Vi Mộ không khỏi căng thẳng. Thời điểm cô nghiêng người lấy váy, một bên thân trên đều bại lộ trước mắt anh, ngực tròn mềm mại khiến tầm mắt Hứa Vi Mộ bỗng chốc trở nên nóng rực.

Úc Cẩn cảm thấy chỉ là thay quần áo mà thôi, nhưng cô lại khẩn trương đến mức toát mồ hôi. Cô chậm chạp không dám xoay người, bộ lễ phục này giống bộ trước đây, trước ngực lộ ra một phần, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.

Hứa Vi Mộ thấy cô thay quần áo xong xuôi, đi lên phía trước, xoay người cô lại để cô đối diện với anh, cảnh đẹp trước ngực hiện ra không bỏ sót, lần trước cô thử mặc bộ lễ phục này, anh đã có ý nghĩ manh động rồi.

Trước kia anh vốn cười nhạo Lâm Chấp bá đạo cố chấp, đối với Nhan Tập Ngữ trói buộc quá nhiều, nhưng khi anh chính thức có được Úc Cẩn mới biết, chính là có một người con gái như thế này xuất hiện trong cuộc đời của mình, thì bản thân sẽ không tự chủ mà muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất, cũng chỉ muốn trong mắt cô nhìn thấy một mình mình thôi, cùng nhau chia sẻ tất cả.

Xét đến cùng, đều là bởi vì yêu sâu đậm.

Tầm mắt Úc Cẩn khóa chặt bên hông Hứa Vi Mộ, không dám nhìn thẳng anh.

Anh nhẹ nhàng nói:

“Vừa rồi Lâm Chấp gọi điện thoại nói cho anh biết, Nhan Tập Ngữ mang thai rồi.”

Úc Cẩn lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt đều sáng lên, hỏi:

“Thật sao?”

“Ừm.”

“Thật vậy sao? Tốt quá rồi! Cuối cùng tên Lâm Chấp này cũng có thể buông tha thế giới hai người rồi cơ đấy. Không được, em muốn gọi điện thoại cho Tập Ngữ.”

Miệng cô luyến thoắn, nói xong định xoay người đi tìm di động. Hứa Vi Mộ cười giữ chặt tay cô, ngăn lại:

“Lúc nào đến thành phố A chúng ta sẽ đi thăm cô ấy, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm.”

Cô gật gật đầu:

“À, vậy chúng ta đi thôi” – Cô cho là có tiệc tối gì đó cần phải tham gia.

“Ừ, chúng ta bắt đầu” – Hứa Vi Mộ vừa dứt lời, lập tức hôn lên xương quai xanh của cô.

Úc Cẩn cảm thấy bờ vai truyền đến một cảm giác tê dại, theo phản xạ rụt mình một chút, cô hơi run run hỏi:

“Không phải anh nói có chuyện quan trọng sao?”

Hứa Vi Mộ lại ở trên vai non mịn của nàng hôn một cái, khàn khàn mở miệng:

“Ừ, hiện tại rất quan trọng, chính là anh cũng muốn phải nhanh có một cục cưng.”

Lúc này Úc Cẩn mới hiểu được ý của anh, lui lại phía sau mấy bước, chần chừ hỏi:

“Có phải… nhanh quá rồi không?”

Anh nhướn mày:

“Chúng ta quen nhau 20 năm, yêu nhau 8 năm, em cảm thấy như vậy là nhanh quá sao?”

“Không phải vậy… Em chỉ…”

Ánh mắt Hứa Vi Mộ có chút sắc bén:

“Em không thích có con hả?”

“Không phải.”

“Vậy còn có vấn đề gì nữa?”

Úc Cẩn nhìn sàn nhà trơn bóng, nhỏ giọng nói:

“Chúng ta… Còn chưa có kết hôn mà…”

Hứa Vi Mộ nhẹ giọng bật cười, đem nàng ôm vào trong ngực, xoa nhẹ tóc dài của cô:

“Cô ngốc, sau khi chúng ta trở về sẽ lập tức đi làm thủ tục, chú Úc cũng đồng ý rồi.”

Úc Cẩn ngạc nhiên:

“Ba em? Nhanh như vậy anh đã có thể thuyết phục được ba em rồi hả?”

Mặt mày anh rất đắc ý:

“Chỉ một phút” – Sau đó anh nhỏ giọng trầm ấm nói – “Giờ thì… không còn băn khoăn gì nữa chứ?”

Úc Cẩn ngậm miệng không lên tiếng. Cô mới phát hiện lý do anh cho phép mình mặc lễ phục này, hoàn toàn là vì để cởi ra, lại càng tiện cho anh làm chuyện xấu…

Trước kia như thế nào lại không biết chứ, Hứa Vi Mộ lại có thể… háo sắc như thế.

Môi của anh thăm dò vòng quanh trước ngực theo bộ lễ phục, từng chút từng chút nhẹ nhàng nâng niu. Khoảnh khắc cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của anh, toàn thân cô như bị điện giật tê dại, cảm thấy có chút trống rỗng, Úc Cẩn không khỏi khẽ ngâm nga vài tiếng.

Hứa Vi Mộ 26 tuổi mới được ăn thịt, nhưng anh lại luôn muốn chứng minh năng lực của mình, mỗi một lần đều phải làm cho cô đạt đến mức hồn lìa khỏi xác, các loại tư thế cơ bản đều phải thử qua, còn dùng một câu nói chặn họng khiến cô không phản bác được:

“Ai bảo em bắt anh nhịn lâu như vậy, giờ phải đền bù cho anh gấp đôi.”

Kiểu không vai của bộ lễ phục này giúp tay anh thuận tiện đi thẳng đến ngực, chậm rãi cởi bộ lễ phục xuống, bàn tay chạm đến bộ phận mềm mại của cô, Úc Cẩn cảm giác như tim cô muốn nhảy luôn ra ngoài.

Lúc này rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ câu nói “Nó sẽ rất có ích” lúc anh nói ở cửa hàng đó có ý gì. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn phá hỏng bầu không khí này, hát một bài “Đau đớn khi hiểu ra…”

Môi Hứa Vi Mộ rơi trên người cô, nói là hôn thật ra lại giống liếm hơn. Úc Cẩn cảm thấy máu xông lên não, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

“Bảo bối, anh giống như bị nghiện em vậy.”

Trước khi Úc Cẩn bất tỉnh đầu chỉ còn một suy nghĩ, trước khi về thành phố B, cô cũng đừng hòng rời khỏi phòng này. Giờ phút này cô không thể không tự kiểm điểm mình một chút, lúc trước cô cười Nhan Tập Ngữ, bây giờ phải trả giá rồi.

Truyện ngắn số 4:

Thứ sáu nọ, Hứa Vi Mộ hẹn Úc Cẩn ra ngoài dùng bữa lại bị cô từ chối.

Anh cảm thấy thật kì lạ. nếu là bình thường anh bận công tác, chỉ cần không để ý đến cô một chút thôi, cô sẽ quấn lấy bắt anh dành thì giờ cho cô. Vậy mà bây giờ anh chủ động mời cô đi hẹn hò lãng mạn, cô lại từ chối. Xem ra cô dục cự hoàn nghênh đây mà(*)

(*) Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.

Lúc tan tầm về đón cô, cô còn ra vẻ ngạc nhiên:

“Không phải em đã nói không đi rồi sao?”

Anh nhịn xuống, nghiêm nghị nói: “Chỉ cho em một cơ hội thôi đó!”

Úc Cẩn nghiêng đầu, hình như đang chọn lựa, tiếp đó lè lưỡi: “Vậy chúng ta đi một chút, trước 10h phải trở về.”

“Có việc gì sao?” Anh nhìn dáng vẻ bất an cô, hỏi.

Cô trả lời thản nhiên: “Tối nay em còn phải xem “Papa ơi mình đi đâu thế!”

Hứa Vi Mộ nghe vậy nhíu mày: “Cái đó thì có gì hay đâu chứ?” Thật ra cái anh muốn hỏi là cô coi cái đó mục đích là xem papa hay xem đứa nhỏ.

Úc Cẩn lầu bầu: “Feynman con trai của Sam rất đẹp trai! Dương Dương con trai của Dương Uy cũng vô cùng đáng yêu luôn!”

Sắc mặt Hứa Vi Mộ tốt hơn một chút, nhẹ thở phào:

“Hứa Niệm Vũ còn đẹp trai và đáng yêu hơn.”

“Ai?”

“Con anh.”

“…”

“Chẳng lẽ không phải em đang ám chỉ anh phải nổ lực thêm một tí nữa sao?”

“…”

“Có điều con trai nhất định phải giống anh, gien của em sẽ khiến cho trình độ của con xuống thấp mất.”

“…”

“Chi bằng chúng ta không ra ngoài nữa, đêm nay bắt đầu nỗ lực, thế nào?”

“…”

Cuối cùng Úc Cẩn vẫn không thể xem: “Papa ơi mình đi đâu thế?!” Bởi vì người nào đó thật sự đã rất nỗ lực!!!

Nhưng mà… Sau này hai người họ sinh lại ra một cô công chúa.