Chương 470: Hắc Băng đài

Hắc Băng đài là một vách đá trăm trượng ẩn sâu trong núi Chung Nam Sơn, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, lão Tần đã từng ở trong này thiết lập một tòa đại doanh, chuyên môn dùng cho lựa chọn, huấn luyện thiết kiếm tử sĩ, những tử sĩ được lựa sau khi xuất ra sẽ được phái đến các quốc gia chuyên đi ám sát, đầu độc. Dưới trăm năm, danh tiếng Hắc Băng đài đã được lan truyền rất lớn.

Trần Bình muốn xây dựng Hắc Băng đài, đương nhiên không phải đơn thuần huấn luyện tinh nhuệ quân Hán trong Chung Nam Sơn, mà mục đích quan trọng nhất của Trần Bình là muốn thành lập một tổ chức gián điệp giống như Ô Mộc Nhai của nước Sở. Bởi vì sự tồn tại Ô Mộc Nhai của nước Sở đã uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn của Hán Thất Quan Trung, mà lại không có cách nào khống chế được Ô Mộc Nhai, cho nên Trần Bình mới nghĩ kế lấy gián điệp khống chế gián điệp.

Sau khi được Hán Vương Lưu Hằng đồng ý, Trần Bình liền âm thầm quay về Hàm Đan trước, sau đó Lưu Hằng mật chiếu cho Thủ vệ từ Trường Nhạc cung lựa chọn năm trăm người có gia thế trong sạch trong Ngự Lâm vệ có võ nghệ cao cường để làm thành viên tổ chức, lại từ trong phố phường Hàm Dương lựa chọn ra năm mươi kẻ vô lại có bối cảnh đơn giản làm chỉ điểm, Hắc Băng Đài cuối cùng đã treo biển hành nghề.

Trần Bình đang duyệt từng danh sách thành viên Hắc băng đài, Thiết kiếm thống lĩnh Thúc Tôn Thương đi nhanh đến.

Thúc Tôn Thương vốn là Ngự Lâm Trung Lang Tướng phụ trách bảo vệ Đông Cung, là cháu ruột của cố Thái Phó Thúc Tôn Thông, cũng là em họ của Ngự Lâm Trung Lang Tướng Thúc Tôn Anh phụ trách bảo vệ an toàn của Vị Ương cung.

Vào hành dinh, Thúc Tôn Thương chắp tay vái chào Trần Bình, nói:

– Thái sư, mọi người đã đến đông đủ.

-Tốt lắm.

Trần Bình khẽ vuốt cằm, nói:

-Ngươi hãy phái năm mươi ưng sĩ này tản ra nhập vào trong phố phường, đi sưu tập tất cả các manh mối bồ câu, tuy nhiên việc này phải bí mật, ngàn vạn lần không được rút dây động rừng!

Cái gọi là ưng sĩ thật ra chính là năm mươi người được lựa chọn ở phố phường, còn thiết kiếm tử sĩ là năm trăm tinh nhuệ được lựa chon từ Ngự Lâm Vệ.

-Vâng!

Thúc Tôn Thương vâng dạ, lĩnh mệnh đi.

***

Bạch Mặc tuyên đọc xong chiếu thư, lại đem chiếu thư đưa cho Lã Đài, nói:

-Thượng Tướng Quân, tiếp chiếu đi.

Lã Đài yên lặng tiếp nhận di chiếu tiên vương, trong nội tâm lại giằng xé kịch liệt, nên hay không nên đánh cuộc gọi vệ sĩ tới? Nhưng nhìn lại trong gang tấc thấy Chu Quan Phu vẫn đang đặt tay vào chuôi kiếm, Lã Đài liền do dự, tuy rằng y và Chu Quan Phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng giao tinh rất hợp ý, thâm sâu, nhưng trái phải rõ ràng trước mắt, chưa chắc Chu Quan Phu đã thiên vị y.

Nếu một khi phán đoán sai lầm, thì dù vệ sĩ giết được Bạch Mặc, chỉ sợ Chu Quan Phu cũng sẽ giành giết y trước tiên, Lã Đài y chết không sao nhưng nếu như vậy mà khiến cho toàn bộ gia tộc họ Lã tai ương ngập đầu, vậy thì hối hận cũng đã muộn. Lã Đài rất bối rối, rốt cuộc Chu Quan Phu có đứng về phía y hay không? Mạo hiểm động thủ hay là không mạo hiểm?

Bạch Mặc căn bản lại không cho Lã Đài có cơ hội và thời gian cân nhắc, chờ Lã Đài tiếp nhận di chiếu xong, lại nói tiếp:

-Thượng Tướng Quân, tiên vương còn có di chiếu khác, cần tề tụ các tướng sĩ trong quân mới tuyên đọc, không bằng hãy đi triệu tập các tướng trong quân luôn đi được không?

Đây là đề nghị không thể cự tuyệt, mà dù cự tuyệt cũng vô dụng, liền hạ lệnh cho thân binh đi gõ trống tụ tập binh lính.

Rất nhanh, hơn mười viên tướng lĩnh nghe được tiếng trống trận trước sau đều đi tới lều trướng của Lã Đài, thấy Bạch Mặc ở đó, các chư tướng đều lộ vẻ kinh ngạc, lập tức tiến đến vái chào.

Bạch Mặc lại lấy ra một phong di chiếu, cất cao giọng nói:

-Tiên vương di chiếu!

Ngoại trừ Bạch Mặc, Chu Quan Phu, Lã Đài và hơn mười viên tướng lãnh đứng sau đều quỳ xuống đất, lúc này Bạch Mặc mới mở di chiếu của Lưu Bang cao giọng tuyên đọc, đại ý là nói: ba mươi ngàn tinh kỵ quân Hán dưới trướng Lã Đài cộng với hơn mười ngàn kỵ binh Nguyệt thị ngay hôm nay phải giao cho Quan Quân Hầu tướng quân Chu Quan Phu Thống soái, Lã Đài thì phục mệnh quay về Hàm Dương.

Nghe nói Lưu Bang băng hà, hơn mười viên tướng Hán lập tức đau lòng kêu khóc.

Đợi các chư tướng đứng lên, Bạch Mặc lại hướng về Lã Đài nói:

– Thượng Tướng Quân, hãy giao binh quyền ra.

Lã Đài thở dài, lúc nãy y chần chừ không hạ quyết tâm, lúc này đã không còn cơ hội nữa, hơn mười thuộc cấp này lâu nay dưới trướng nghe lệnh y, nhưng nếu vào lúc bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ không dám trái lệnh y, nhưng hiện tại ngay trước mặt Bạch Mặc, còn có Chu Quan Phu nữa thì đừng mơ họ sẽ nghe lời y. Lã Đài lập tức lấy binh phù trong người ra giao cho Bạch Mặc.

Bạch Mặc khẽ mỉm cười, mang theo Chu Quan Phu cùng hơn mười thuộc cấp đi ra.

Lã Đài cũng đi ra ngoài trướng, hồn bay phách lạc nhìn đám người Bạch Mặc đi xa, thật lâu không kềm chế được.

Trong tiếng bước chân dồn dập, Lã Tắc, Lã Lộc từ sau trướng đi vòng lên, Lã Tắc nói:

-Đại ca, vì sao?

Lã Lộc cũng không hiểu, nói:

-Đúng vậy đại ca, vì sao không động thủ? Vừa rồi chỉ cần huynh ra lệnh một tiếng, họ Bạch và cả Chu Quan Phu nữa sẽ bị loạn kiếm của chúng ta phân thây.

Lã Đài bùi ngùi thở dài nói:

-Có lẽ các ngươi có thể giết Quan Quân Hầu, nhưng trước đó, chỉ sợ vi huynh đã sớm chết dưới kiếm của Quan Quân Hầu rồi.

Lã Tắc Lã Lộc ngẩn ra, đúng là bọn họ không nghĩ tới điều này, với thân thủ của Chu Quan Phu, có lẽ đúng là khi bọn họ mang theo vệ sĩ vọt vào lều lớn thì Lã Đài đã chết trước rồi. Nếu Lã Đài chết, với năng lực và lực kêu gọi của bọn họ thì căn bản không thể nắm trong tay được mấy vạn đại quân, như vậy họ Lã cũng xong rồi.

-Ý trời, đây là ý trời!

Lã Đài lắc đầu thở dài.

***

Trần Bình quyết định từ trong phố phường khai quật ưng sĩ cũng không phải là không có nguyên nhân.

Cái gọi là rắn có đường rắn, sói có dấu vết sói, nếu muốn nói quen thuộc nhất đối với Hàm Dương, thì không ai có thể sánh bằng đám vô lại chơi bời lêu lổng trên phố phường.

Vu Tứ chính là vô lại ở phố phường được lựa chọn như vậy. Tuy nhiên sau khi được tuyển chọn làm ưng sĩ, Vu Tứ tự nhận mình là có thân phận, tự cấp quý danh cho mình tên là Long Vân, xuất phát từ câu Phong theo hổ, vân theo long. Thằng nhãi này thật đúng là không biết nông sâu, không ngờ cũng tự cho mình là Long (rồng), tuy nhiên cũng may lúc này không còn nhắc đến Chân Long Thiên Tử, nên cũng không ai tìm phiền toái đến hắn.

Vu Long Vân cũng khá có đầu óc, với loại nhà mà cửa nhỏ nhà nghèo thì tuyệt đối không dám nuôi thả bồ câu, mà nhà giàu nhà cao cửa rộng thì hắn lại không vào được, tuy nhiên việc này cũng không làm khó được hắn. Hắn không vào được nhà cao cửa rộng để thăm dò manh mối chim bồ câu, thì lại có thể thông qua cách khác để đạt mục đích, dù ngươi nhà giàu thì cũng phải đi ăn uống chứ?

Ngươi ăn uống nhiều như vậy, chắc ngươi phải cần người vận chuyển lương thực mang nước đến chứ?

Nhiều người vung vãi như vậy, chắc hẳn ngươi cần người quét dọn phân thải ra chứ?

Vu Long Vân tìm được đám bạn bè hư hỏng của mình, trước thì ăn uống hải sản, sau thì bắt chuyện kết giao bằng hữu với những dịch phu vận chuyển lương thực lấy nước dọn phân, sau đó lại sàng chọn kỹ càng hai mươi nhà cực kỳ khả nghi, giả trang thành dịch phu phân chia nhau vào hơn hai mươi nhà này để tìm hiểu, cuối cùng xác định trong đó có mười sáu nhà nuôi chim bồ câu.

***

Bàng Quý trên danh nghĩa là một thương nhân đến từ Đại Lương, trên thực tế cũng là thống lĩnh Ô Mộc Nhai ở Hàm Dương, Ô Mộc tử sĩ Ô Mộc Nhai ẩn núp tại Quan Trung cùng với điệp báo mật thám, tất cả đều dưới sự lãnh đạo của hắn, cũng chỉ có Bàng Quý mới có thể liên lạc với tổng bộ Ô Mộc Nhai ở Tỷ Lăng, trước đây tin tức phát về Quan Trung cũng đều từ hắn phát ra.

Hôm nay Bàng Quý ra ngoài làm việc trở về, theo thường lệ đi từ cửa sau vào nhà, lại thấy dưới mái hiên có vài vết phân, liền tìm đến lão gia nô phụ trách dọn dẹp hậu viện, chỉ vào bãi phân trên mặt đất, hỏi:

– Đây là cái gì?

-Hồi bẩm lão gia, hôm nay người dọn phân đã tới.

Lão gia nô là nhân sĩ địa phương người Hàm Dương, trên thực tế, toàn bộ gia nô tại đại viện đều là người bản địa Hàm Dương, đây cũng là vì giấu tai mắt người khác, bằng không, nếu như toàn bộ gia nô trong đại viện mà là những người đến từ đất Lương hoặc từ người bên ngoài thì rất dễ dàng khiến người khác nghi ngờ.

-Người dọn phân tới?

Bàng Quý nhíu mày:

-Không phải là cuối tháng vừa tới hay sao?

Lão gia nô nói:

-Việc này lão nô cũng không biết, có lẽ chỉ là đến trước thôi?

Bàng Quý phất tay đuổi lão gia nô đi, trong lòng cảm thấy có chút khác lạ, hàng năm làm công tác điệp báo của Ô Mộc Nhai đã khiến hắn trở nên cực kỳ đa nghi. Hắn lập tức vội vàng đi vào hậu viện, so sánh với trước viên, thì hậu viện không phải ai cũng có thể đi vào. Ở phía góc hậu viện sáng sủa, Bàng Quý thấy đống phân của chim bồ câu ở đó vẫn chưa được thu dọn đi, lúc này mới thoáng yên tâm.

Bàng Quý vẫy vẫy tay, một bóng đen liền từ một góc tối đi ra, khom người vái chào Bàng Quý.

Bàng Quý nhẹ nhàng vuốt cằm, trầm giọng nói:

-Hậu viện này, không có ai không phận sự tiến vào đâu chứ?

Bóng đen không chút nghĩ ngợi:

– Hồi bẩm thống lĩnh, không hề có người không phận sự nào tiến vào hậu viện.

Lúc này Bàng Quý mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên ngẫm nghĩ vẫn có chút lo lắng mơ hồ, tính cách đa nghi khiến hắn đối mặt với bất cứ dấu vết nào cũng phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Thống lĩnh Ô Mộc Nhai thân phận càng bí mật khiến đã bồi dưỡng hắn trở thành một người có tính cách cẩn thận, suy nghĩ mãi hắn vẫn quyết định dời đi, bất kể bại lộ hay không, sân này không thể để lại được.

***

Trần Bình cũng có chút kinh ngạc, lão ngàn vạn lần không ngờ chỉ qua một ngày mà đã tra ra bên trong thành Hàm Dương cũng với xung quanh có mười sáu nhà nuôi thả chim bồ câu! Từ mười mấy năm trước Hán vương đã từng có lệnh nghiêm khắc cầm dân gian nuôi thả bồ câu, mục đích là để ngăn chặn gián điệp truyền lại tin tức, hiện tại mười sáu nhà ngược lại đã nuôi dưỡng chim bồ câu, ý nghĩa là gì?

-Ngươi tên là gì?

Trần Bình nhìn Vu Long Vân, trong con ngươi toát lên sự tán thưởng không chút che giấu.

Vu Long Vân cong lưng khom người, cười nói:

-Hồi bẩm Thái sư, tiểu nhân tên là Vu Hành Tứ, đại danh là Long Vân.

-Vu Long Vân? Tên rất hay, rất có vài phần khí thế!

Trần Bình khẽ mỉm cười, nói tiếp:

-Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là thống lĩnh ưng sĩ thuộc Hắc Băng Đài, tất cả ưng sĩ đều nằm dưới sự chỉ huy của ngươi, đương nhiên, cũng là do ngươi huấn luyện.

-Hả?

Vu Long Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó thì lập tức vui sướng, nói:

-Đa tạ Thái Sư.

Trần Bình khoát tay, lại căn dặn Vu Long Vân:

-Mang hai đội binh sĩ lập tức đi bắt người!

-Vâng!

Vu Long Vân ầm ầm vâng dạ, kích động đi, những việc như tịch thu tài sản và diệt môn, gã vô cùng thích!

Đợi Vu Long Vân đi rồi, Trần Bình lại triệu Thiết Kiếm thống lĩnh Thúc Tôn Thương vào phân phó:

-Thúc Tôn Thương, ngươi mang ba đội Thiết Kiếm tử sĩ khác toàn diện phong tỏa thành Hàm Dương cùng với các thông đạo, các đường sông quan trọng ở bên ngoài thành, bất kể là quý tộc hậu duệ huân thích hay là công khanh đại phu, tất cả đều nghiêm khắc lúc soát kiểm tra, một khi phát hiện mang theo bồ cầu đưa tin, bắt ngay tại chỗ!

-Vâng!

Thúc Tôn Thương ầm ầm vâng dạ, lĩnh mệnh đi.

Nhìn theo Thúc Tôn Anh đi xa, khóe miệng Trần Bình thoáng chốc hiện lên vẻ dữ tợn.

Trần Bình sai Vu Long Vân đi bắt nhà nuôi thả chim bồ câu, mục đích cũng không hề đơn giản, mục đích thật sự của Trần Bình chính là rút dây động rừng, khiến cho những điệp báo mật thám từng ẩn núp này buộc phải dời đi, sau đó sẽ sai Thiết Kiếm tử sĩ mai phục tại các nơi thông đạo, đường thủy quan trọng để một lưới bắt hết bọn họ!