Chương 471: Quan Trung Tổng Động Viên (1)

Sáng sớm, mặt trời mọc lên.

Hồng thủy sau khi trải qua một đêm tàn phá bừa bãi, khi trời sắp sáng dần dần yên ả trở lại.

Doanh trại của Viên quân thất linh bát lạc, chỉ còn lại rất ít còn sót lại. Doanh trại trên chín thành đã biến thành ao đầm lầy lội.

Khắp nơi đều có thể thấy tử thi của Viên quân.

Thi thể của chiến mã dìm trong nước bẩn giống như từng đống thịt nát. Tào quân dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh các bộ thu nạp Viên quân làm tù binh, nhặt đồ quân nhu trong đầm lầy, quét dọn vùng chiến trường tĩnh mịch. Tào Tháo để mặc ngựa đi theo các tướng lĩnh.

Không biết vì sao, thấy cảnh tượng thê thảm thế này Tào Tháo cũng không cảm thấy bất cứ niềm vui sướng nào sau thắng lợi.

Sắc mặt có vẻ âm trầm, mím môi híp mắt, không thấy chút nụ cười nào. Cho nên chúng tướng phía sau người nào cũng vẻ mặt nghiêm túc.

– Thừa tướng, sau đại thắng, vì sao vẫn không vui như thế?

Tào Tháo nói:

– Tuy nói trên chiến trường đao thương không có mắt, sinh tử có mệnh. . . Nhưng các bách tính vô tội cũng không nên bị tai họa này. Cơ Bá, ngươi lập tức dẫn người phân biệt đến vùng Thành Dương Lẫm Khâu kiểm tra, nếu có người sống sót thì cứu chữa hết, trước tiên bố trí cho ổn thỏa.

– Thừa tướng tấm lòng nhân hậu. . .

– Cơ Bá, đừng nói những lời vô dụng này. Nếu không phải Viên Thiệu ép ta quá gấp, sao ta có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế này. Làm Hà Thủy vỡ đê. . . Năm đó Đổng gia bỉ phu lấy cái này uy hiếp ta, chung quy chỉ là uy hiếp. Mà hôm nay, ta đã làm thật sự. Trận hồng thủy này không biết sẽ có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Ta vốn muốn giúp đỡ dân sinh, mà hôm nay, dân sinh vì ta mà chết. . .

Nói đến đây Tào Tháo nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.

– Viên Thiệu thế nào?

– Theo tù binh Viên quân khai báo, Viên Thiệu dưới sự bảo vệ của thân vệ quân đã bỏ chạy tới Ly Hồ (nay là vùng Đông Minh Sơn Đông). Sau trận chiến này, Viên Thiệu chí ít đã chết 20 vạn nhân mã. Cho dù hắn tụ tập bộ chúng, sợ cũng không vượt quá 20 vạn người.

– 20 vạn?

Tào Tháo cảm thấy đau đầu, ở trên ngựa lắc lư, suýt nữa ngã xuống.

20 vạn người, nói nghe thì rất nhẹ, nhưng đó chung quy là 20 vạn sinh linh. Mặc dù nói trong loạn thế mạng người như chuyện vặt, không đáng giá. Nhưng thoáng cái 20 vạn không còn nữa, mà người tạo thành tất cả là Tào Tháo, trong lòng sao thoải mái được?

Không sai, 20 vạn người này không quan hệ với Viên Thiệu và Tào Tháo. Nhưng hồng thủy theo đường đổ xuống, Duyễn Châu lại tổn thất bao nhiêu người?

Chắc hẳn sẽ không ít hơn con số 20 vạn này!

Tào Tháo cũng là người thân kinh bách chiến, đạo lý nhất tương công thành vạn cốt khô hắn cũng không phải không biết. Những năm gần đây, Nam chinh Bắc chiến, người trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn 80, 100 vạn cũng có, nhưng không có lần nào lại đau lòng như ngày hôm nay.

Tuân Du đã nhìn ra tâm tình của Tào Tháo không tốt. Vì vậy hắn tiến lên chuyển đề tài:

– Thừa tướng, hiện giờ Viên Thiệu bại bỏ trốn, chính là thời cơ tốt để chúng ta tiêu diệt hắn.

Tào Tháo nở nụ cười.

– Công Đạt, nếu như chúng ta muốn tiêu diệt Viên Thiệu, có thể nhất chiến công thành hay không?

– Việc này…

– Ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta cũng biết việc đó tuyệt đối không không có khả năng. Mặc dù Viên Thiệu nguyên khí đại thương, nhưng rắn chết vẫn còn nọc, muốn thoáng cái nhất lao vĩnh dật giải quyết hắn, không một năm nửa năm, thậm chí thời gian càng dài hơn, là làm không được. Mà nay, mặc dù ta thắng Viên Thiệu, nhưng bốn phía có hổ lang nhìn trộm. Giết Viên Thiệu, vô ích với ta. Thả Viên Thiệu, có thể tăng thêm một minh hữu.

Hổ lang trong miệng Tào Tháo, hổ là Đổng Phi, lang là Lưu Bị.

Giống như hắn nói, hiện tại tuy hắn có thể giải quyết Viên Thiệu, thậm chí có thể chiếm Ký Châu, nhưng có thể làm gì?

Căn cơ của Tào Tháo tại Hứa Xương!

Hiện giờ kết thúc trận chiến với Viên Thiệu, cũng đã nguyên khí đại thương. Vào lúc này, mưu toan tiêu diệt Viên Thiệu không hề nghi ngờ là điều không hiện thực, thậm chí tai hại vô lợi. Với Tào Tháo thì việc cấp bách muốn làm là giải hòa với Viên Thiệu, nhanh chóng điều quân trở về Hứa Xương giải vây.

Dù cho Tào Tháo ăn một chút thiệt thòi, đưa cho Viên Thiệu một số một số thổ địa nhân khẩu, cũng muốn nhanh chóng giải quyết Lưu Bị.

Như vậy, hắn mới có khả năng đứng vững gót chân, chống lại công kích đến từ Quan Trung. Trong lòng Tào Tháo rất rõ ràng, Quan Trung lúc này giống như một con thú khổng lồ, không phải một chư hầu Quan Đông nào có thể nuốt sống. Chỉ có cố thủ Trung Nguyên, kết minh Viên Thiệu, nhanh chóng chiếm đoạt Từ Châu và kinh bắc, nói không chừng còn có thể chống lại Đổng Phi. Bằng không, lấy thực lực hiện tại của Tào Tháo thì tuyệt đối không phải đối thủ của Đổng Phi.

Tuân Du nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu ngay tâm tư của Tào Tháo.

– Thừa tướng cơ trí, không phải chúng ta có thể bằng!

– Được rồi, đừng nói những lời nhố nhăng này nữa. Lập tức phái người đến Ly Hồ đàm phán với Viên Thiệu. . . Nói cho Viên Thiệu, chỉ cần hắn nguyện ý, ta có thể cung cấp cho hắn 100 vạn thạch lương thảo, cũng cắt nhường quận Bình Nguyên. Điều kiện là, hắn phải giúp ta ngăn cản Đổng gia bỉ phu.

Dưới đáy lòng, hầu như là đang hét lên: Hy vọng còn kịp!

– Vậy bước tiếp theo của thừa tướng. . .

– Truyền lệnh Lỗ Túc, hoả tốc từ Trần Lưu xuất binh Nhữ Nam, cắt đoạn đường lui của Quan Vũ. Ta sẽ tự mình lĩnh binh, tăng binh Định Dĩnh, quyết chiến với Quan Vũ.

– Vậy bên Cự Dã. . .

– Sẽ do Nguyên Nhượng và Trọng Đức chủ trì, Nguyên Nhượng vũ dũng, Trọng Đức trầm ổn kinh nghiệm, đối phó với Viên Thiệu hiện tại nhất định không phải là vấn đề quá lớn.

Tuân Du nghe thế cũng không khỏi liên tục gật đầu.

– Thừa tướng nói rất đúng!

Lập tức Tào Tháo lĩnh chúng tướng quay lại Cự Lộc, an bài việc giải cứu Hứa Xương.

******

Nhưng ngay khi Tào Tháo chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị điều quân trở về Hứa Xương thì chiến sự tại Nhữ Nam lại đột nhiên xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn.

Đối mặt với phòng tuyến Lâm Toánh của Tào Nhân được xưng là vách sắt thành đồng, Quan Vũ cũng không công kích cứng đối cứng.

Ngược lại Lưu Bị phái ra Tư Mã Lãng làm sứ giả đến Tương Dương du thuyết Lưu Biểu. Lưu Biểu lúc này đang nằm trong tiến thối lưỡng nan.

Một mặt hắn không muốn đối đầu với Đổng Phi, mặt khác cũng không hy vọng vứt bỏ quyền lợi trong tay hắn.

Đồng thời hắn cần phải đối mặt với áp lực mà thế tộc Kinh Châu mang đến. Căn cứ vào tình báo trong tay hắn, Khoái gia Thái gia đã nghiêng về phía Đổng Phi.

Lưu Biểu muốn động hai nhà này nhưng không có năng lực.

Mà Gia Cát Lượng đi khuyên bảo Chu Du lại một đi không trở lại. Thuỷ quân Giang Đông cũng không rời khỏi kinh nam, dựa theo thuyết pháp của Lưu Biểu, Chu Du nhốt Gia Cát Lượng ở lại Giang Đông, đồng thời triệu tập thuỷ quân, chuẩn bị triệt để tiêu diệt Cam Ninh ở trong Vân Mộng trạch, thuận thế chiếm lĩnh kinh nam.

Lưu Biểu muốn động vào Chu Du, cũng không có năng lực. . .

Tuy nhiên hắn vẫn điều Thái Mạo ra khỏi Tương Dương, mệnh hắn trấn thủ tại Nam Quận, ngăn chặn thuỷ quân Giang Đông từ Hán Thủy tới Tương Dương.

Về phần Thái Mạo có thể ngăn Chu Du hay không thì Lưu Biểu đã không để ý đến.

Hắn mật lệnh đại tướng Ngô Cự từ Nam Quận rút về Tương Dương, đồng thời bổ nhiệm Ngụy Duyên là tướng quân, nghĩ cách cướp đoạt binh quyền từ trong tay Khoái gia.

Sự khổng lồ của thế tộc mặc dù là Lưu Biểu cũng rất đau đầu.

Nhưng ngay khi hắn đau đầu thì Tư Mã Lãng lại vừa lúc tới.

Tư Mã Lãng đưa ra một thỉnh cầu với Lưu Biểu, đó chính là mượn đường Nam Dương, từ Ngưu Lan Luy Đình nhập Toánh Xuyên, vòng qua phòng tuyến Lâm Toánh, đi thẳng đến Hứa Xương.

Tương ứng, Tư Mã Lãng có thể phái đại tướng Văn Sửu suất lĩnh 3000 Bạch Nhĩ tinh binh, bí mật đến Tương Dương, nghe theo Lưu Biểu sai phái.

Điều này đối với Lưu Biểu thiếu binh thiếu tướng không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên, sau một hồi cò kè mặc cả, Lưu Biểu đã đồng ý.

Tháng bảy, trận chiến Viên Tào đã đến thời khắc then chốt.

Lưu Bị lấy Hứa Du làm quân sư, Tự Thụ làm nguyên soái, lĩnh mười vạn đại quân mãnh công phòng tuyến Lâm Toánh. Đồng thời Quan Vũ suất lĩnh một nhánh khinh kỵ quân, nhân số khoảng chừng 3000, từ Bách Đình lặng yên tiến vào Nam Dương, đi vòng qua Dưỡng Âm quận Toánh Xuyên, bất ngờ chiếm Phần Khâu (nay là đông bắc Tương Thành Hà Nam).

Phần Khâu này đối với Toánh Xuyên cực kỳ quan trọng.

[Tả truyện Tương Công thập bát lý] từng ghi lại, Sở quốc phạt Trịnh, trị binh tại Phần. Phần này cũng chính là Phần Khâu hiện tại.

Phần Khâu vừa mất, hướng đông bắc có thể bức Hứa Xương, đồng thời uy hiếp phòng tuyến Lâm Toánh, cũng lọt hết vào tầm mắt Quan Vũ.

Trước một ngày Tào Tháo mệnh Tào Thuần đào Hà Thủy, thủy yêm Viên quân, Quan Vũ thừa dịp Tào Nhân và Thư Hộc kịch chiến đã đột nhiên từ bên đánh ra.

Phòng tuyến “vách sắt thành đồng” mà Tào Nhân xây dựng lên chỉ trong một ngày quân lính tan rã.

Trong loạn quân, Quan Vũ xông vào quân địch, trảm thủ cấp của Tào Nhân. Sau khi Tào quân mất đi chủ tướng, cũng lập tức mất đi quyết tâm tái chiến. Mười vạn đại quân tan tác mà chạy, nếu không phải Tuân Úc sớm phát hiện ra tình huống không ổn, mệnh binh mã Hứa Xương bảo vệ cho quan ải, một mặt thu nạp tàn binh bại tướng, một mặt ngăn công kích của quân Từ Châu. . . Đồng thời, Tuân Úc còn phái ra tín sứ cầu viện Tân Trịnh và Trần Lưu.

Quan ải chỉ kiên trì một ngày, đã bị quân Từ Châu công phá.

Hơn mười vạn quân Từ Châu vây kín Hứa Xương. Đồng thời Hứa Du lại phái ra đại tướng Lưu Tích, chiếm trước Úy Thị, chặn lại con đường nhất định phải trải qua từ Tân Thành Trần Lưu đi thông Hứa Xương. Mà Quan Vũ thì phụng mệnh công chiếm Dương Địch, cùng Úy Thị một trái một phải hình thành thế gọng kiềm.

Thư Hộc chỉ huy binh mã phát động công kích mãnh liệt đối với Hứa Xương. . .

****

Nhưng bất luận là thông qua từ quan ải nào, muốn đến Hứa Xương thì không thể tránh được phải đi qua một nơi, đó chính là Dương Địch.

Mà vào Dương Địch, nhất định phải đi qua Dương Hương.

Nếu như nói Dương Địch là môn hộ của Hứa Xương, như vậy Dương Hương chính là cái chắn của Toánh Xuyên. Nằm ở cửa ải Tung Dương sơn, địa hình cực kỳ hiểm yếu. Năm Thái Bình thứ nhất, sau khi đại chiến Lạc Dương kết thúc, bởi tam quan mất, Tào Tháo ngay tại Dương Hương xây dựng một cửa ải kiên cố.

Đồng thời, vì phòng ngừa Đổng Phi đánh lén, Tào Tháo còn an bài một người tọa trấn tại Dương Hương.

Người này họ Lâu tên Khuê, tự Tử Bá, người huyện Uyển Nam Dương khi trẻ tuổi tài học xuất chúng, từng du lịch Lạc Dương, giao hảo với Tào Tháo lúc đó vẫn còn là Bắc đô úy Lạc Dương. Khi Hoàng Cân chi loạn từng hiệp trợ Tần Hiệt ngăn công kích của Hoàng Cân tặc, từng gặp mặt Đổng Phi một lần.

Tuy nhiên ngay lúc đó Đổng Phi chỉ là bạch thân. Đừng nói y không biết Lâu Khuê là ai, mà Lâu Khuê cũng sẽ không để mắt đến y.

Sau khi Hoàng Cân chi loạn kết thúc, Lâu Khuê vì tránh Đổng Trác chinh tích mà trốn vào Chung Nam sơn làm ẩn sĩ, đạo hiệu Mộng Mai Cư Sĩ.

Người này rất có tài cán!

Khi 22 lộ chư hầu phạt Đổng Trác, hắn đã biết là chư hầu khó có thể thủ thắng. Sau đó Đổng Trác bổ nhiệm Lưu Biểu đảm nhiệm Kinh Châu mục, Lâu Khuê chủ động xuất sơn, theo Lưu Biểu cùng đến Kinh Châu. Bằng vào danh dự của hắn tại Kinh Châu, đích thật đã giành cho Lưu Biểu sự trợ giúp rất lớn.

Nhưng sau đó Lưu Biểu thỏa hiệp với môn phiệt Kinh Tương làm cho Lâu Khuê hoàn toàn thất vọng.

Lúc này Tào Tháo tại phương bắc quật khởi, Lâu Khuê liền bỏ Lưu Biểu, dẫn theo gia quyến tìm nơi nương tựa Tào Tháo, đồng thời mưu đồ cho Tào Tháo rất nhiều việc.

Chỉ là người này cũng không tranh quyền đoạt lợi, cho nên tại Hứa Xương danh tiếng không hiện.

Tào Tháo rất rõ ràng năng lực của Lâu Khuê, khi suy nghĩ đến nhân tuyển trấn thủ Dương Hương, người thứ nhất hắn nghĩ đến là Lâu Khuê, cũng thượng sớ Hán Đế Lưu Hiệp, phong Lâu Khuê làm Dương Hương hầu, tọa trấn Dương Thành, kinh lược khu vực Tung Dương. Sau khi Lâu Khuê đến nhận chức làm cũng rất xuất sắc.

Quan Vũ chiếm lĩnh Phần Khâu, Lâu Khuê là người thứ nhất phát hiện tình huống không ổn.

Nhưng binh mã trong tay hắn cũng không nhiều, cho nên cũng không sản sinh được tác dụng quá lớn đối với toàn bộ đại cục của Toánh Xuyên. Tào Nhân chết trận, Hứa Xương bị vây, Lâu Khuê chỉ có thể bảo vệ cho Dương Hương, cũng làm không được chuyện khác. Tuy nhiên hắn tin tưởng, Tuân Úc nhất định có thể bảo vệ Hứa Xương.

Đương nhiên, tiền đề là Tào Tháo có thể mau chóng trở về. . .

Nhưng cần phải làm những gì? Có thể giúp Tuân Úc kéo dài thời gian? Chờ đợi quân viện binh của Tào Tháo đến?

Lâu Khuê cũng cảm thấy rất khổ não. Điều hắn có khả năng làm chỉ là một mặt tử thủ Dương Hương, phòng ngừa Đổng Phi nhân cơ hội tập kích, mặt khác phái ra từng nhóm nhân mã nhỏ tập kích Dương Địch, tạo thành phiền phức nhất định cho Quan Vũ trên một mức độ nào đó, khiến hắn không thể rảnh tay chú ý việc khác.

Trừ điều đó ra, hắn quả thật không làm được cái gì.

******

Ngày thứ ba Hứa Xương bị bao vây, một người từ ngoài thành Dương Hương tới, nói là cố nhân của Lâu Khuê.

Lâu Khuê đang ở trong thư phòng suy xét vấn đề, nghe được có người cầu kiến không khỏi ngẩn ra. Cố nhân? Vào lúc này ai lại tới cầu kiến.

– Người đó có nói tên là gì không?

– Khởi bẩm Dương Hương hầu, người đến nói hắn là người Trung Lư Nam Quận (nay là huyện Nam Chương Tương Phàn), có giao tình hai thế hệ với đại nhân, họ Khoái.

Khoái? Giao tình hai thế hệ

Lâu Khuê giật mình tỉnh ra, nhất định là hắn!

Cái gọi là giao tình hai thế hệ chắc hẳn chỉ là một cái cớ mà thôi. Nghĩa rộng hẳn là Lâu Khuê từng theo hai người, một người là Tần Hiệt, một người là Lưu Biểu. Mà người đến chắc hẳn cũng như vậy, lại còn thêm là họ Khoái, là người Trung Lư, thân phận cũng rõ ràng hơn.

Khoái Lương. Nhất định là hắn. . .

Tuy nhiên vào lúc này hắn tới tìm ra là có ý gì? Nghe nói hiện giờ Khoái Lương đầu quân cho Trường An, cũng ngày một phong quang.

Lâu Khuê suy nghĩ một chút:

– Dẫn hắn đi vào phòng khách hầu hạ, sau đó ta sẽ đến.

Sau đó Lâu Khuê lại vội vàng phái người tìm hảo hữu Tập Thụ của hắn tới. Tập Thụ này cũng là người Nam Quận, từng có giao tình với Lâu Khuê. Chỉ là làm người có cái tâm công lợi quá mạnh, thường xuyên có hành động của tiểu nhân. Lâu Khuê được bổ nhiệm làm Dương Hương hầu, kinh lược khu vực Tung Dương, liền mời Tập Thụ làm mạc phủ của hắn. Đừng thấy nhân phẩm của Tập Thụ quả thật không được tốt lắm, nhưng luận tài năng cũng quả thật rất xuất chúng.