Chương 471: Thanh tẩy an táng

Dương Đạp Sơn thấy cô nàng nhìn chén cháo như mong mỏi thêm, biết là đã đói lắm rồi, liền bảo: “Cô nương, cô đói lâu rồi, trong bụng đã lâu chưa có gì, nên một lúc không thể uống nhiều cháo vào quá, nếu không bụng sẽ không chịu nổi. Chờ chúng ta đem mẹ cô chôn an nghĩ xong rồi, chúng ta sẽ trở về ăn tiếp. Yên tâm, sẽ không để cô đói chết đâu.”

Cô gái nhỏ mắt ứa lệ gật gật đầu, trong bụng đã có thức ăn, tinh thần cũng khá lên, gượng gạo đứng dậy.

Dương Đạp Sơn nói với chưởng quỹ mập: “Chưởng quỹ, bát cháo này bao nhiêu tiền?”

“Một văn tiền hai tô cháo lớn, ngài còn có thể lấy thêm bát nữa.”

Dương Đạp Sơn móc túi lấy một văn tiền đưa cho ông ta: “Bây giờ không vội, chờ chút chúng ta xong việc, sẽ đến chỗ của ông ăn uống.”

“Được chứ!” Chưởng quỹ mập khom người lấy một văn tiền, tuy trong bụng cười thầm Dương Đạp Sơn ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng có người ra mặt xử lí chuyện này, tốt hơn là không có. Ông ta hi vọng mọi chuyện nhanh chóng được xử lý xong để yên ổn làm ăn, cho nên vội nói: “Khách quan, hay là để tôi giúp khách quan đến gọi người của nhà hòm đến đây nói chuyện?”

Dương Đạp Sơn lo chưởng quỹ này sẽ thu lợi trung gian, trong khi đó hiện giờ hắn cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, cho nên tự thân đến nhà hòm đàm phán hay hơn. Hắn ôm quyền nói: “Không cần ông chủ phí tâm, làm phiền ông chỉ cho ta đường đến đó là được rồi.”

Ông chủ mập đó chỉ về phía trước: “Quẹo theo đường đó, đi về trước một trăm bước nữa, bên phải có mấy nhà hòm, giá tiền đều phải chăng, khách quan có thể dọ giá trước khi định. Đúng rồi, bọn họ còn bán mộ phần, thọ y cùng những thứ khác, còn có ngỗ tác có thể giúp thanh tẩy thi thể nhập liệm….”

Dương Đạp Sơn gật đầu, thấy cô gái ăn xong bát cháo lấy lại tinh thần, nên có phần yên tâm vỗ vỗ vai cô nàng, bảo: “Cô chờ ta ở đây, ta đi tìm gọi bọn họ đến, được không?”

Cô gái gạt lệ, gật gật đầu.

Dương Đạp Sơn theo lời chỉ của chưởng quỹ mập, nhanh chóng tìm được vài cửa tiệm bán quan tài, hỏi giá tiền, quả nhiên so với lời chưởng quỹ mập nói còn thấp hơn một chút. Theo quy củ, tiệm quan tài không nói thách, cho nên không có cách gì trả giá.

Dương Đạp Sơn chỉ mua một quan tài làm bằng gỗ xấu rẻ nhất. Tuy tiệm quan tài có ngỗ tác, nhưng mướn ngỗ tác thì phải tốn tiền, Dương Đạp Sơn hiện giờ tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, tổng cộng tính toán lại thì so với cách tính của chưởng quỹ mập tiết kiệm được hơn 300 văn.

Dương Đạp Sơn rất cao hứng, lại bỏ thêm 60 văn mua một bộ đồ tang, rồi chợt thấy ở quầy quần áo đối diện cổng trại hòm có y bào của nam lẫn nữ, nghĩ tới cô nương đó y sam lam lũ, trong lòng xót thương, liền đến đó căn cứ vào vóc dánh của cô nương bỏ 20 văn tiền mua một bộ áo quần màu lam và một đôi hài thêu hoa, xong ngẫm nghĩ một chút, bỏ thêm 60 văn nữa mua một bộ đồ lót của nữ và một cái lược gỗ nhỏ.

Cầm áo quần trở về trại hòm, trả tiền xong, hắn ký vào khế ước mua mộ phần. Khế văn này có tiêu chí và phần ghi rõ vị trí cụ thể của mộ phần, xem ra rất dễ tìm. Tính đi tính lại, trong túi của hắn còn lại 300 văn tiền.

Hắn vác quan tài cùng bọc áo quần, áo tang lên vai trở về.

Cô nương đó đang ngóng cổ mong chờ, trong lòng ít nhiều gì cũng lo lắng Dương Đạp Sơn giở quẻ bỏ đi, dù gì thì năm lượng bạc năm tiền không phải là con số nhỏ. Hiện giờ, khi thấy Dương Đạp Sơn vác quan tài gỗ trở về, cảm kích đến nước mắt rơi lã chã, quỳ xuống dập đầu.