Chương 472: Nghỉ ngơi và lấy lại sức

Thời gian cuối cùng đã tiến nhập vào tháng mười năm 14 trước Công nguyên, theo lịch Tiền Tần thì tháng mười là tháng đầu tiên của năm, sự phân tranh giữa các quốc gia dần dần bình ổn, đại quân nước Triệu đã lui về Hàm Đan, Nam Dương cuối cùng đã tiến vào mùa đông giá rét, theo thời tiết chuyển lạnh, tình hình bệnh dịch cuối cùng đã hoàn toàn bị khống chế, các tướng sĩ bị bệnh đều đã khỏi hẳn.

Các quân các doanh các huyện, xã, đình cũng đã được giải trừ sự phong tỏa.

Âm hồn ôn dịch cuối cùng đã mất hẳn, Hạng Trang cuối cùng cũng đã nhả được cục hận ra.

Từ khi lệnh phong tỏa được giải trừ, Phủ binh đóng quân ở quận Nam Dương cuối cùng đã có thể tản về các quận, từ sau khi Phủ binh trước sau rời khỏi quân Nam Dương, thì rất nhanh quận Nam Dương liền bình lặng xuống.

Hạng Trang quyết định dẫn Kiêu Kỵ quân, Thiên Lang quân rời khỏi Nam Dương, so sánh với việc phủ binh quận chết thê thảm và nghiêm trọng, sự thương vong của Kiêu Kỵ quân, Thiên Lang cũng không lớn, đại khái là do tướng sĩ trong cấm quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đặc biệt cơ thể cường tráng, khỏe mạnh. Sự thật là, những tướng sĩ chết vì ôn dịch phần lớn là những binh lính bị thương ở trận chiến Miện Thủy.

Trong tình hình đó, những thương binh này thể lực yếu nhược, rất dễ dàng bị lây nhiễm.

Nhìn bồn địa Nam Dương tổn thương trước mắt, Hạng Trang thở dài, nói:

– Lúc này, nguyên khí chúng ta tổn hại thật lớn.

Liên tục hai trận chiến lớn là Tứ Thủy, Miện Thủy lại thêm trận ôn dịch, đích xác khiến cho nguyên khí nước Sở bị tổn hại nặng nề, chỉ cần số tráng đinh bị tổn thất vượt qua hai trăm ngàn, số tiền trợ cấp sẽ vượt lên hàng ngàn, hơn nữa, điều động gần bảy trăm ngàn tráng đinh tham chiến, khiến cho số lao động cường tráng tại các quận thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đồng áng, năm nay kết cục sản lượng lương thực giảm là đã định sẵn rồi.

Bên kia sản lượng lương thực đã giảm là định sẵn, bên này còn có muôn vàn dân chúng kêu than thiếu lương thực thực phẩm, các quận vừa mới trưng thu thuế với thu lương hơn phân nửa không đủ để nuôi sống hơn năm mươi ngàn dân đói ở hai quận Nam Dương và Nam Quận. Cuối cùng không thể chỉ dựa vào Thương nhân hồng đỉnh thu mua lương thực từ trong dân gian để giải vây, kể từ lúc đó, nhất định sẽ khiến cho giá thành lương thực tại đất Sở tăng cao.

Giá cả lương thực tăng cao chắc chắn sẽ thúc dẩy giá bông, đồ sứ, rượu trắng…cùng tăng theo, có thể đoán được, toàn bộ đất Sở lại nghênh đón một vòng giá cả hàng hóa tăng cao, hơn nữa cấp độ cực kỳ nghiêm trọng vượt xa sức ảnh hưởng thời điểm năm xưa Hạng Trang đại quy mô vay tiền thưởng, cũng kể từ đó, thủ công nghiệp đất Sở đã nghênh đón một mùa đông giá rét khắc nghiệt nhất.

Đương nhiên, Hạng Trang không thể thấy chết mà không cứu, không thể cứ để mặc hơn năm mươi ngàn dân đói ở hai quận là Nam Dương và Nam Quận đói chết như vậy, toàn bộ giá cả hàng hóa đất Sở có thể giảm xuống cân bằng, thủ công nghiệp cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, từ cấp độ lớn mà nói, lựa chọn như vậy kỳ thật hoàn toàn có thể tiếp nhận, cũng có thể lý giải.

Tuy nhiên làm một người xuyên qua, Hạng Trang rõ ràng sẽ không phải làm như vậy.

Lập tức Hạng Trang quay đầu lại, nói với Vũ Thiệp:

-Bạt Chi, cần phải phiền ngươi đi một chuyến đến Nam Việt, ít nhất cũng phải mua được năm trăm ngàn thạch gạo từ Triệu Đà, nếu không, mùa đông năm nay sẽ rất gian nan!

Nước Sở thiếu lương thực, Hạng Trang cũng chỉ có thể quyết định thu mua lương thực từ Nam Việt Vương Triệu Đà. Lúa nước Nam Việt một năm được mùa, nhất là không hề thiếu gạo.

Vũ Thiệp chắp tay đáp:

-Đại vương yên tâm, thần sẽ đem hết toàn lực du thuyết với Nam Việt vương.

Hạng Trang gật gật đầu, lại hỏi Hạng Tha:

-Tử Dực, đã phái các quan viên đi sáu quận Nam Dương, Dĩnh Xuyên, Trần, Đãng, Tứ Thủy, Đông Hải chưa?

Sáu quận Nam Dương, Dĩnh Xuyên, Trần, Đãng, Tứ Thủy, Đông Hải đều đã được nhập vào dưới sự cai quản của nước Sở. Hiện giờ, nước Sở đã cai trị mười bảy quận. Thời Tiền Tần thiên hạ chia làm ba mươi sáu quận, nước Sở nay đã có được gần một nửa, tuy nhiên, ít nhất trong vòng ba năm, các quận Nam Dương, Dĩnh Xuyên, Trần, Đãng, Tứ Thủy, Đông Hải đều là gánh nặng của nước Sở.

Nhất là Dĩnh Xuyên, Trần Quận, Đãng Quận vốn thuộc về nước Lương cùng với quận Nam Dương vừa lọt vào trận tàn phá của ôn dịch có thể nói là vô cùng tan hoang, rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm, trừ phi Hạng Trang cưỡng ép hạ chiếu chỉ, triệu tập dân chúng các quận sung đến vài quận này, nếu không đừng nói ba năm, chỉ sợ mười năm cũng không thể khôi phục lại sự phồn vinh như năm xưa.

Tuy nhiên những điều này đều để nói sau, lúc này vẫn là phải sống qua mùa đông này.

Hạng Tha vội nói:

-Hồi bẩm Đại vương, Quận thủ sáu quận, tám mươi sáu huyện lệnh đã được lựa chọn đề bạt xong, ít ngày nữa sẽ đi nhậm chức.

Dừng lại một chút, Hạng Tha lại nói:

-Tuy nhiên Đại vương, thần nghe nói tại lục quận đạo tặc nổi dậy như ong, trị an không tốt, cho nên cần phải giữ lại một số lượng quân đội để duy trì trị an.

Trong lòng Hạng Trang khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới bốn mươi ngàn tù binh quân Lương.

Đã sắp rời khỏi Nam Dương nhưng việc bố trí bốn mươi ngàn tù binh quân Lương này như thế nào vẫn còn chưa nghĩ ra.

Bốn mươi ngàn tù binh quân Lương này vốn là người Lương. Tuy nói là trước khi bị bắt thì đều là những lão binh giết người thành tính, nhưng trải qua vài năm sống kiếp tù tội, hung tính đã bị kiềm chế rất nhiều, sao không thừa dịp này thả bọn họ về đất Lương, sau đó biên chế huấn luyện ngay tại chỗ thành các Phủ binh các huyện tại đất Lương?

Việc này nếu làm tốt, không những giải quyết được vấn đề nan giải phòng giữ các quận ở đất Lương, còn có thể tăng thêm một đội quân tinh nhuệ cho đất Sở đang trống rỗng. Mặc kệ thế nào, bốn mươi ngàn tù binh này từng là lão binh trải qua trăm trận chiến, tuy nhiên, nếu muốn trấn trụ những lão binh này còn phải phái một viên đại tướng thống lĩnh bọn họ, việc này ngoại trừ Cao Sơ thì không còn ai khác nữa.

Lập tức Hạng Trang chỉ bảo Hạng Đà:

– Tử Nghiêm, mau sau phi kỵ đi tới Võ quan, phái Cao Sơ tới Uyển thành.

-Vâng!

Hạng Đà vâng dạ, đi an bài, Hạng Đà vừa mới đi, Khuất Bất Tài lại vội vàng đi tới trước mặt Hạng Trang, chắp tay hành lễ nói:

– Đại vương, đây là bồ câu phi truyền từ Giang Lăng chuyển tới, phát ra từ Hàm Dương.

Xem xong mật tin, Hạng Trang thở dài, quay sang nói với Bách Lý Hiền:

-Tử Lương, chiêu ném đá xuống giếng thất bại rồi.

Phong mật tin này quả đúng là phát ra từ Hàm Dương, nói là Bạch Mặc đã mượn lực của Quan Quân Hầu Chu Quan Phu giải trừ binh quyền của Lã Đài, lại lấy thế sấm sét chém giết Quận Thủ Cửu Nguyên Lô Oản, hiện giờ binh quyền Đại Hán đã hoàn toàn rơi vào tay Bạch Mặc, Trần Bình. Quân thần nước Sở ý đồ khơi mào nội loạn nước Hán đã thất bại.

Ngoài ra, trong mật tin còn nhắc tới Trần Bình xây dựng lại cơ sở tình báo gián điệp Hắc Băng Đài Tiền Tần, phát động thanh trừ các cơ sở tình báo gián điệp của các nước tại Quan Đông, tuy rằng Ô Mộc Nhai không bị tổn thất lớn gì, những những nhân viên tình báo gián điệp của các nước ẩn núp bên trong Hàm Dương gần như đã bị Hắc Băng Đài nhổ tận gốc.

-Tiếc quá.

Bách Lý Hiền đọc xong mật tin, cũng thở dài:

-Tiếc cho một cơ hội tốt như vậy.

Dừng một chút, Bách Lý Hiền lại nói:

-Tuy nhiên, trong tình hình này, nếu Bạch Mặc ngay chút nguy cơ đó mà không ứng phó được thì có tư cách gì mà đảm nhiệm sự ủy thác đại thần?

Hạng Trang im lặng, Bạch Mặc khó chơi như vậy, sau này chỉ sợ lại phải tốn sức đối phó đây.

Khuất Bất Tài trầm giọng nói:

-Đại vương, hoạt động của Ô Mộc Nhai ở Quan Trung chỉ sợ là cũng bị ảnh hưởng.

Hạng Trang nhíu mày không nói, mất một lúc lâu mới đột nhiên hỏi:

-Nhân viên tình báo gián điệp phái đi Hung Nô huấn luyện thế nào rồi?

Từ sau khi biết được Hung Nô từ đất Yến, Triệu, Hàn bắt người cướp của đốt nhà, Hạng Trang bắt đầu đề cao cảnh giác với Hung Nô. Hiện giờ nước Sở vừa mới trải qua hai trận đại chiến, binh lực, vật lực tiêu hao nghiêm trọng, tiếp theo cần một thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ nước Sở không còn sức để đối phó với việc dụng binh quy mô lớn ở bên ngoài.

Nhưng dù là như thế, Hạng Trang cũng hy vọng có thể tận khả năng hiểu biết chi tiết về Hung Nô!

Rõ ràng, từ sau khi Lưu Bang, Hàn Tín chết, Hung Nô đã thay thế được Tề, Há mà trở thành kẻ thù số một của nước Sở. Hơn nữa, Hung Nô vẫn là dị tộc, đối với Hạng Trang xuyên qua đến từ dân tộc chủ nghĩa mà nói, thất bại bởi Tề Hán thì không tính, nhưng nếu bại bởi Hung Nô mới trở thành tội nhân lịch sử, đây là điều không thể cho phép!

Khuất Bất Tài đáp:

-Nhưng thật ra có mấy tử sĩ Ô Mộc Nhai với thân phận bị bắt làm nô lệ đã thâm nhập được vào đại mạc, tuy nhiên, nếu muốn phái ra liên lạc xâm nhập vào cơ cấu đại mạc, sợ cũng không phải là việc một sớm một chiều.

Đây đích thực là một vấn đề nan giải, ở giai đoạn hiện nay, giữa Hung Nô và Trung Nguyên ít tồn tại hoạt động buôn bán, người Hung Nô cơ bản là thiếu gì thì cướp đó, thiếu ăn thì đoạt, thiếu muối cũng cướp, thiếu khí cụ bằng sắt, đồ sứ cũng đi cướp. Dưới tình hình này, bất kể là ngươi đóng giả thân phận gì, cũng đừng hỏng thâm nhập được vào bên trong Hung Nô.

Hạng Trang cũng không quan tâm vấn đề này, mãnh liệt nói:

-Nghĩ cách là việc của ngươi, quả nhân chỉ cần kết quả.

Làm một người xuyên qua, Hạng Trang đối với Hung Nô trước sau luôn đề cao cảnh giác, càng biết một số lượng lớn thợ thủ công Trung Nguyên đã bị bắt đi đại mạc, hậu quả sau này vô cùng nghiêm trọng. Một khi những nô lệ Trung Nguyên này mang kỹ thuật nông canh tiên tiến cùng với kỹ thuật chế tạo sắt, vậy thì trình độ trang bị binh khí của Hung Nô sẽ được thay da đổi thịt, bi kịch lịch sử rất có khả năng bị tái diễn!

Trong lòng Khuất Bất Tài khổ sở, nhưng đành phải kiên trì đáp:

-Đại vương, thần muốn đi Liêu Đông, thông qua bộ lạc Bắc Hạc, có lẽ có thể nghĩ được cách nhập vào Hung nô.

-Có thể.

Hạng Trang quả quyết nói:

-Việc này ngươi có thể tìm Tề Mãi.

Tề Mãi chính là Chiêu Thiệp Khất Mãi, đệ đệ của Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệp Vĩ. Mười tám năm trước ở ngoài thành Lâm Truy đã bị Hạng Trang bắt cóc, Hạng Trang sau khi điều quân trở về Giang Đông kế nhiệm Sở Vương, Tề Mãi đã trở thành thương nhân Hồng Đỉnh của nước Sở, chuyên làm việc ở Liêu Đông, buôn bán ngựa, nô lệ giữa Giang Đông, Liêu Đông. Đương nhiên, ông ta mua bán qua đường biển.

Lần này xuống phía Nam Đả Thảo Cốc, có thể nói Hung Nô thắng lợi trở về.

Thừa dịp các nước Yến, Triệu, Hàn, Tề, Hán cùng nhau công phạt hỗn chiến, người Hung Nô thừa dịp các nước trống rỗng mà xâm nhập vào, phá được trăm tòa thành ấp, ngoại từ bắt được hơn ba mươi ngàn phụ nữ, thợ thủ conong, trẻ em ra, người Hung Nô còn cướp được số lượng lớn của cải vật chất, ngoại trừ lương thực, còn có một lượng lớn vũ khí bằng sắt, vải vóc cùng đồ sứ.

Một ngày nào đó đầu tháng mười, đoàn ngựa thồ Hung Nô cuối cũng đã quay trở về vương đình Mạc Bắc.

Kế tiếp nửa tháng sau, toàn bộ vương đình Mạc Nam rơi vào cảnh sung sướng trước nay chưa từng có, Mạc Đốn căn cứ vào công lao lớn nhỏ của các bộ lạc mà đem ba mươi ngàn phụ nữ, trẻ em, một lượng lớn vũ khí chế tạo bằng sắt, vải vóc cùng với đồ sứ phân chia ban thưởng xuống. Tuy nhiên, trong đó số thợ thủ công Trung Nguyên bắt được thì Mặc Đốn giữ lại toàn bộ.

Một ngày nào đó cuối tháng mười, Mặc Đốn dưới sự bảo vệ của ba nghìn thiết kỵ Hung Nô đã xuất hiện dưới chân núi Yến Nhiên cách Cửu Nguyên hơn ba nghìn dặm, đi theo còn có quân sư Công Thúc Thuyết cùng với hơn mười lão thợ thủ công. Hơn mười lão thợ thủ công này cũng không muốn hiệu lực thay người Hung Nô, tuy nhiên người Hung Nô lại lấy vợ con họ để uy hiếp họ, bất đắc dĩ bọn họ đành phải lựa chọn sự khuất phục.

Trải qua hơn mười ngày tìm kiếm, hơn mười lão thợ thủ công này đã phát hiện mạch quặng sắt lớn ở Đông Lộc tại núi Yến Nhiên.

Mùa đông giá rét qua đi, Mặc Đốn liền triệu tập năm mươi ngàn nô lệ cùng với hai mươi ngàn thợ rèn đến núi Yến Nhiên khai thác quặng sắt, trong lúc nhất thời, dưới chân núi Yến Nhiên trở thành một lò luyện lớn sôi sùng sục, một lò nước thép tinh luyện kim loại được tạo ra, vừa chế tạo đao kiếm, vừa chế tạo cây cung…