Chương 472: Tiểu nha hoàn

Cô gái đỏ mặt nhận lấy y phục, len lén nhìn Dương Đạp Sơn, xong lập tức cụp mắt cúi đầu, xoay người đi đến cạnh bờ sông, nhìn bốn phía e dè.

Dương Thu Trì nói: “Đừng có lo, ta giúp cô canh chừng cho.”

Cô gái quay lại nhìn Dương Đạp Sơn, ngựong ngập không tiện thoát y trước mặt hắn, nhìn sang mặt sông, thấy nước sông trong vắt chảy nhẹ, liền có ngay chủ ý. Nàng hạ người đặt quần áo khô xuống trên bờ, không cửi y phục, lội thẳng xuống sông cho tới khi nước ngập ngang vai rồi mới dừng lại, xoay lưng về phía hắn, từ từ cởi quần áo lam lũ, mặc cho nước sông cuốn đi, bắt đầu e ấp kỳ cọ thân mình.

Dương Đạp Sơn đứng dưới một gốc câu ở trên bờ nhìn cái cổ trắng ngần của nàng, không khỏi động tâm: cô nàng tuy ốm yếu, nhưng da dẻ rất đẹp, giống như khi sương giởn tuyết vậy.

Sau khi tắm xong, cô gái mới nhớ lại vừa rồi chỉ mặc y phục xuống sông, giờ không biết làm sao mà lên thay. Cứ trần truồng như vầy đi lên quả thật là thẹn chết người rồi. Tuy nàng đã định ra chủ ý, nếu như Dương Đạp Sơn muốn thân thể của nàng, nàng chẳng do dự gì mà cho hắn, báo đáp đại ân đại đức của hắn. Nhưng hiện giờ nếu bảo nàng giữa ban ngày ban mặt như thế này trần truồng đi trước mặt hắn, nàng cảm thấy ngượng ngập vô cùng.

Dương Đạp Sơn thở dài đánh thượt, cười cười, đứng dậy đến chỗ cao nhìn bốn phía, không thấy bóng người nào, liền nói: “Cô nương, hôm nay trời nóng, vừa rồi đầy mồ hôi tanh tưởi, ta cũng tìm một chỗ tắm. Chừng nào cô mặc áo quần xong rồi gọi ta một tiếng, được không?”

Cô gái cảm kích nhìn hắn, gật đầu.

Dương Đạp Sơn dấn bước quẹo qua một khúc sống, khi không thấy cô gái nữa, bấy giờ mới cởi y phục, bước xuống sông tắm rửa một hồi. Chẳng mấy chốc sau, hắn chợt nghe cô gái lớn tiếng gọi ở bên kia: ‘Ân công…!”

Dương Đạp Sơn lên tiếng đáp ứng, lên bờ mặc y phục. Tắm mát xong, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, khi quay trở lại thì cô gái đã thay y phục màu xanh lam, tóc cũng được chải chuốc chỉnh tề, để ướt nhèm bay xỏa trên vài, da trăng trắng, mi cong cong, mắt mở to cảm kích nhìn hắn, vô cùng đáng yêu. Nếu nàng không quá ốm yếu, dù sao cũng coi là một tiểu mỹ nhân.

Cô gái thấy đầu tóc Dương Đạp Sơn cũng ướt đầm, vội nói: “Ân công, Hạnh nhi giúp ân công chảy đầu.”

Dương Đạp Sơn gật đầu, ngồi xuống bãi cỏ ở triền núi, cô bé quỳ sau lưng hắn, móc cái lược gỗ ra cẩn thận giúp hắn chải mái tóc dài.

Dương Đạp Sơn hỏi: “Tên của em là gì?”

“Dạ, mẹ em nói, em sinh ra bệnh cạnh một cây hạnh, do đó mới gọi em là Hạnh nhi.” Đề cập tới mẹ, bầu mắt Hạnh nhi đỏ hồng, nước mắt như những hạt trân châu rơi trên bờ vai của Dương Đạp Sơn.

Dương Đạp Sơn quay người lại, bảo: “Đừng khóc nữa a, mẹ em đã nhập thổ an nghỉ rồi, nếu mà thấy em cứ thương tâm nhỏ lệ như vậy, ở âm gian chỉ sợ bà sẽ không an tâm đâu.”

“Dạ, đa tạ ân công, Hạnh nhi sau này không khóc nữa.” Sụt sùi một chút, lau lau lệ, cô bé tiếp tụt chải đầu cho Dương Đạp Sơn.

Dương Đạp Sơn cười bảo: “Hạnh nhi, sau này đừng gọi ta là ân công nữa. Nghe nó làm sao ấy.”

“Được a, vậy em gọi ngài là lão gia nha. Được không?”

“Đừng! Ta ta mới có mười bảy mười tám tuổi, chưa có già mà.” Dương Đạp Sơn cười nói: “Ta họ Dương, tên là Đạp Sơn, sau này em cứ gọi ta là Dương ca là được rồi.”