Chương 473: Hợp tung liên hoành (1)

Năm nay Quan Trung nhất định nghênh đón một mùa đông giá rét máu tanh.

Kể từ khi Bạch Mặc dùng thế vạn quân sấm chớp giải trừ binh quyền của Lã Đài, lại dùng Chu Quan Phu chém giết Lô Oản, lúc quay về Quan Trung lại liên kết với Trần Bình phát động quy mô tẩy trừ quyền lực, những lão thần có kinh nghiệm và tư cách từng trung thành với Lưu Bang cũng lọt vào sự thanh trừ đó. Cùng lúc đó, với huynh đệ Chu Quan Phu, huynh đệ Thúc Tôn Anh tuổi trẻ tuấn kiệt cầm đầu, tài đức đều được nắm quyền lực trung tâm trong triều đình.

Thông qua việc thanh trừ quyền lực quy mô lớn, tướng quyền Bạch Mặc đã từng bước được củng cố.

Đông đi xuân đến, vạn vật sống lại, đã định ra một niên đại mới đầy sức sống.

Hôm nay hội triều, Bạch Mặc ban tấu nói:

– Đại vương, trận chiến năm ngoái, nước Sở mặc dù đã bị tổn hại nặng nề nhưng chưa hề động tới nền tảng lập quốc, nhưng nước đại Hán ta thì đã tổn thương đến nền tảng lập quốc.Một khi nước Sở lại phát động đại quân tấn công đến, thật là khó có thể ngăn cản, thần nghĩ, việc cấp bách hiện nay là liên hoành với các nước Hàn, Triệu, Tề cùng nhau kháng Sở.

Trận chiến Miện Thủy năm ngoài, quân Sở cố nhiên là chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng quân Hán thì gần như toàn quân bị diệt!

Ngoại trừ Lã Đài, Chu Quan Phu mang theo năm mươi ngàn kỵ binh ngàn dặm liên tục chiến đấu ở các chiến trường quay về Quan Trung, còn lại hơn năm trăm ngàn đại quân sống sót trở về không tới năm mươi ngàn người, còn lại không phải bị chết trận, bị bắt, thì cũng là trốn vào trong núi biệt tung tích.

Trước Đại chiến, Quan Trung, quận Tam Xuyên ước có hơn bốn triệu người, tráng đinh hơn triệu, hiện tại đã tổn thất năm trăm ngàn đại quân, tráng đinh trong nước tổn thất quá nửa, nguồn mộ lính gần như khô kiệt, thật sự là nền tảng lập quốc đã bị tổn hại, hơn nữa quân bị tổn thất trong thời gian ngắn khó có thể bù đắp lại được, cho nên Bạch Mặc mới nhắc tới việc liên hoành kháng Sở.

Cái gọi là liên hoành kháng Sở, chính là đem bốn nước Hán, Triệu, Tề từ tây đến đông liên hoành hợp lại, cùng nhau đối kháng nước Đại Sở lớn mạnh phía Nam. Giống như năm xưa Tiền Tần Chiến quốc, các nước Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, Tề, Sở đã dọc liên hợp lại, cùng nhau đối kháng nước Đại Tần cường mạnh phía Tây. Tình hình cũng khác nhau là mấy, tuy nhiên một là liên hoành, một là hợp tung.

Bạch Mặc vừa nói xong, Lã Đài liền phản bác:

– Hàn Vương Hàn Tín thay đổi thất thường, Triệu Vương Trương Ngao yếu đuối vô năng, trông cậy vào bọn họ để cùng nhau đối kháng nước Sở cường mạnh, thật là mơ mộng hão huyền.

Dừng một chút, Lã Đại lại hướng về Lưu Hằng, nói:

– Thần nghĩ việc cần làm là vứt bỏ việc thủ Cửu Nguyên, co rút lại binh lực trấn giữ Trường Thành. Không làm như thế, không đủ để tự bảo vệ mình.

Hiện giờ tuy là Lã Đài đã mất hết quyền lực, nhưng quan điểm của y cũng nhận được không ít sự tán thành của nhiều người.

Với tình hình hiện nay của nước Hán, cứ tiếp tục trấn thủ tại quận Cửu Nguyên đích thật là việc làm vô bổ, thà rằng đem một trăm ngàn đại quân đóng ở Cửu Nguyên chống đỡ sự uy hiếp của Hung Nô, không bằng rút binh lực về dọc tuyến trong Trường Thành, kể từ lúc đó, chỉ cần một chút binh lực cũng có thể chống đỡ sự tập kích quấy rối của Hung Nô, xuất nhiều binh lực ở đó ra đủ để dùng gia tăng sự phòng ngự Hán Trung, Tam Xuyên cùng với Đồng Quan.

Bạch Mặc không để ý tới Lã Đài, ngược lại nói thẳng với Lưu Hằng:

– Xin Đại Vương thành toàn.

Lưu Hằng không chút do dự:

– Quả nhân tin tưởng Tướng phụ, tướng phụ nói thế nào, thì làm thế đó.

Bạch Mặc cười khổ lắc đầu, lập tức nói lời thành khẩn, sâu xa nói:

– Đại vương, Cửu Nguyên không thể để mất, một khi Cửu Nguyên thất thủ, quân ta sẽ đánh mất nơi khởi nguổn quân mã lớn nhất, nghiêm trọng hơn chính là, Hung Nô từ phía tây Hà Sáo qua sông Hà Thủy có thể trực tiếp uy hiếp đến Hà Tây, đến lúc đó, các bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà, Nguyệt Thị đều đầu nhập Hung Nô, nước Đại Hán ta bốn phía đều là địch!

Lã Đài nghe vậy sợ hãi, y thật sự không nghĩ vứt bỏ Cửu Nguyên thì dẫn đến phản ứng dây chuyền như vậy.

Tuy nhiên Lã Đài càng thêm hiểu rõ, Bạch Mặc không phải là dọa suông. Hà Sáo thất thủ, quân Hán liền đánh mất nơi khởi nguồn quân mã lớn nhất, nay quân kỵ binh Hậu Hán càng đánh càng yếu, mà Hung Nô lại có thể không kiêng nể gì áp bức các bộ lạc Hà Tây Hưu Chư, Hồn Tà cùng với Nguyệt Thị. Dưới sự áp bức không ngừng của Hung Nô, các bộ lạc Hà Tây một ngày nào đó sẽ phản bội đầu nhập Hung Nô.

Thật sự tới ngày đó, bốn phía Quan Trung đều là địch, cục diện sẽ khó giải quyết.

Lưu Hằng vội hỏi:

– Lời Tướng phụ rất đúng, không biết phái người nào đi sứ nước Hàn, Triệu, Tề?

Bạch Mặc khẽ vuốt cằm, nói:

– Đại vương, lần này liên hoành quan hệ trọng đại, chỉ nói là cho phép thành công không được thất bại cũng chưa đủ, cho nên, thần quyết định đích thân đi một chuyến.

***

Nửa tháng sau, An Ấp Hàn Vương cung.

Hàn vương Hàn Tín thần sắc âm trầm bất định, hỏi Triệu Ký:

– Quân sư, ngươi thấy sao?

Ngay nửa canh giờ trước, Hàn vương Hàn Tín vừa mới tiếp kiến Thừa Tướng nước Hán Bạch Mặc, đối với việc Bạch Mặc đề nghị liên hoành kháng Sở, Hàn vương Hàn Tín cũng không ngay lập tức đồng ý.

Bởi vì dựa theo đề nghị của Bạch Mặc, các nước không chỉ liên kết đồng minh đơn giản như vậy.

Một khi nhập đồng minh, nước Hán phải nhận nước Hán làm minh chủ lãnh đạo, bất kể nước Sở phát động tiến công với bất cứ nước đồng minh nào, thì toàn bộ quân đội nước Hàn đều phải chịu sự điều hành của nước Hán. Hơn nữa, đây không phải là nói ngoài miệng hoặc là trên giấy tờ đơn giản như vậy, Hàn vương Hàn Tín còn phải giao binh phù ra, đây không phải là việc đùa giỡn.

Triệu Ký nói:

– Đại vương, sự việc cho tới bây giờ, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?

Hàn Vương Hàn Tín nghe vậy im lặng. Năm trước nước Sở tác chiến hai tuyến, đông tuyến đối kháng nước Tề, tây tuyến đối kháng nước Hán, cuối cùng hai trận chiến toàn thắng. Tuy nói cuối cùng quân Sở bởi vì trận ôn dịch mà tử thương thê thảm và nghiêm trọng, nhưng không hề làm tổn hại đến nền tảng lập quốc. Nói không khoa trương chút nào, thực lực nước Sở vẫn còn vượt xa các nước còn lại, nếu như đơn đả độc đấu, bất luận một quốc gia nào cũng không phải là đối thủ của nước Sở.

Cho nên, các quốc gia nhất định phải liên hợp lại, hơn nữa cũng không thể không chút ràng buộc như liên hợp trước đây, mà các quốc gia nhất định phải thật sự kết minh, giống như sự đề nghị của Bạch Mặc vậy, một khi nước nào đó có nguy hiểm, các đội nhất định phải đặt dưới sự chỉ huy thống nhất. Duy nhất như thế mới có thể ngăn cản được quân tiên phong nước Sở.

Triệu Ký thở dài nói:

– Nếu không liên hợp, các quốc gia sớm muộn cũng bị nước Sở lần lượt tấn công tiêu diệt.

– Cũng được.

Hàn Vương Hàn Tín cuối cùng quyết định, nói:

– Vậy thì tham gia kết minh liên hoành.

Triệu Ký ngẫm nghĩ một chút, chợt nói thêm:

– Đại vương, thần có một đề nghị, sao không bổ nhiệm Bạch Mặc làm Thừa tướng Đại Hàn?

– Ngươi nói cái gì? Bổ nhiệm Bạch Mặc làm thừa tướng Đại Hàn?

Hàn Vương Hàn Tín nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó ngẫm nghĩ thật lâu, ngẫm lại, bổ nhiệm Bạch Mặc làm Thừa tướng cũng không phải là không chấp nhận được, ít nhất cũng tỏ vẻ được quyết tâm nhập minh, thứ hai có thể mượn dùng tài năng của Bạch Mặc để thực thi biến pháp ở nước Hàn, khiến cho nước Hàn hùng mạnh lên.

***

Làm một người xuyên qua, Hạng Trang cho tới bây giờ không còn là một người cần chính (siêng năng) nữa, chính sự đều giao hết cho Lệnh Doãn Hạng Tha, quân sự thì giao hết cho Thượng Tướng Quân Tất Thư, còn mình thì trốn được là trốn, không cần nói đến học tập Minh Thái Tổ, Tùy Dương Đế cuồng công việc trên lịch sử, hay là lão già Ngụy Thanh thập toàn, chỉ riêng việc siêng năng đã không bằng rồi.

Tuy nhiên mấy tháng nay, Hạng Trang ngày nào cũng đi về sớm tối, phê duyệt tấu chương tới mỏi cả tay.

Cái gì mà việc nông khẩn quận Đãng, cái gì mà sĩ tử tranh cãi tại kỳ thi quốc gia quận Đông Hải, quận Tứ Thủy, cái gì mà việc di chuyển nhân khẩu quận Nam Dương, cái gì mà việc mua lương thực Ba Thục, không một chuyện nào là không nhỏ khiến cho Hạng Trang choáng váng cả đầu óc, nhưng vẫn không thể không xốc lại tinh thần, cẩn trọng ứng phó. Không còn cách nào khác, lúc này nước Sở đang ở thời kỳ quan trọng, không thể không cẩn trọng.

Đêm nay, Hạng Trang lại triệu tập Lệnh Doãn Hạng Tha, Thượng Tướng Quân Tất Thư thảo luận quân chính đại sự.

Hạng Tha cầm hoàng sách nhân khẩu nói với Hạng Trang:

– Đại vương, con số nhân khẩu mới nhất đã được thống kê, Đại Sở cai trị mười bảy quận, kế có nhập hộ khẩu là hơn ba triệu sáu trăm ngàn hộ, khẩu có hơn chín triệu bảy trăm ngàn, tuy nhiên, tráng đinh nam trưởng thành lại chỉ có không tới hai triệu, nhất là năm ngoài đã bổ sung quận Đãng, Trần vào Đại Sở, nhiều hộ khẩu nhập vào chỉ là mẹ góa con côi, cuộc sống vô cùng quẫn bách.

Hạng Trang nghe vậy im lặng, nước Sở vốn có nhân khẩu ước chừng tám triệu, nhiều như vậy nhưng có gần hai triệu nhân khẩu vốn là thuộc nhân khẩu nước Lương, nước Hoài Nam, nhưng các quận đất Lương từ lâu gặp chiến loạn, các quân Hoài Nam cũng gặp bị họa Anh Bố, cho nên, nhân khẩu nước Sở tuy rừng tăng không ít, nhưng tráng đinh lại gần như không có gia tăng.

Lập tức Hạng Trang hỏi:

– Ước chừng cần bao lâu, loại tình hình này phải bao lâu mới có thể đổi mới?

Kết cấu nhân khẩu các quận đất Lương, Hoài Nam mất cân bằng nghiêm trọng, việc này cũng có nghĩa trong một thời gian dài mới có thể ràng buộc được những quận này với nước Sở. Nước Sở không chỉ không thể trưng lương thực từ vài quận này, đến ngay cả một binh cũng không có. Hơn nữa, trái lại còn phải vận chuyển lương thực để tiếp tế, còn phải điều động phủ binh từ các quận Giang Đông, Kinh Tương, Ba Thục tới đó để đóng giữ.

Hạng Tha nói:

– Trong vòng ba năm chỉ sợ là khó đổi mới, may ra mười năm sau thì mới có thể đổi mới được.

– Mười năm?

Hạng Trang nhíu mày, trầm giọng nói:

– Mười năm lâu lắm, rất lâu!

Hạng Tha cười khổ:

– Đại vương, nếu có thể trong vòng mười năm đổi mới đất Lương, Hoài Nam cũng không tệ.

Hạng Tha thấy, mười năm thật sự là thích hợp, lúc trước thâu tóm được Ba Thục, Kinh Tương dồi dào cũng phải mất ba năm thời gia mới thuận lợi khiến sáu quận Ba Thục, Kinh Tương chân chính nhập hẳn vào nước Sở, mà các quận đất Lương, Hoài Nam so với sáu quận Ba Thục, Kinh Tương còn rách nát hơn nhiều, mười năm có thể đổi mới đã là may mắn lắm rồi.

Hạng Trang khoát tay, nói:

– Nhiều nhất là ba năm nhất định phải đem đất Lương, Hoài Nam đi vào quỹ đạo.

Năm nay Hạng Trang vừa mới tròn bốn mươi tuổi, qua mười năm nữa là năm mươi tuổi, có thể nói là tuổi xuân đang chín, sở dĩ hắn không muốn đợi mười năm nữa cũng là bởi vì Hung Nô đã bắt đi một lượng lớn thợ thủ công từ đất Yến, Triệu, Hàn, nhất là mấy chục ngàn thợ rèn kia, càng khiến trong lòng Hạng Trang thêm cảnh giác. Qua mười năm nữa, nào biết Hung Nô sẽ hùng mạnh tới mức nào?

Cho nên, Hạng Trang nhất định phải trong vòng ba năm khiến cho đất Lương, Hoài Nam đi vào quỹ đạo, sau đó trong vòng hai năm chỉ huy bắc phạt, đánh diệt nước Tề, Triệu, Yến, sau đó tập trung toàn lực lên phía bắc đối phó Hung Nô. Tuy rằng Hung nô bắt đi một lượng lớn thợ thủ công ở Trung Nguyên, nhưng trong vòng năm năm, cục diện vẫn có thể khống chế được, Hung Nô dù hùng mạnh cũng không hùng mạnh đi đâu được.

Cho nên, Hạng Trang nhiều nhất cho phép trong thời gian ba năm để tiêu hóa hấp thu đất Lương, Hoài Nam.

– Cái gì, ba năm?

Hạng Tha thất thanh:

– Sao có thể? Việc này hoàn toàn không thể?

– Nếu dựa vào thủ đoạn bình thường, nếu muốn trong vòng ba năm khiến đất Lương, Hoài Nam đi vào quỹ đạo đương nhiên là không thể, nhưng nếu sử dụng thủ đoạn phi thường thì sao?

Hạng Trang theo bản năng gõ bàn, thoáng chút suy nghĩ, nói:

– Ví dụ như…

Còn chưa dứt lời, Khuất Bất Tài bỗng nhiên vội vàng đi vào, khom người bẩm báo:

– Đại vương, An Ấp có bồ câu đưa tin tới!

Nói xong, Khuất Bất Tài đem một cuộn tin mật đưa cho Hạng Trang, Hạng Trang vội mở cuộn giấy nhỏ ra xem, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hạng Tha, Tất Thư đứng bên cạnh cùng trầm xuống theo, lại xảy ra chuyện rồi!