Chương 473: Ở khách điếm

Nhướn đôi mắt đã hơi say, hắn bảo: “Vừa rồi ta không phải nói rõ rồi hay sao? Ta là một tên làm thuê làm mướn, tự bản thân còn nuôi không nổi, còn nuôi nha hoàn làm gì? Chẳng phải là muốn cho ngươi ta cười trẹo cả quai hàm hay sao?”

Hạnh nhi bỏ chung rượu, quỳ sụp xuống dập đầu: “Thiếu gia, Hạnh nhi khổ cực gì cũng chịu được, thiếu gia chôn mẹ cho Hạnh nhi, Hạnh nhi là nô tì của người rồi, Hạnh nhi nguyện ý cả đời đi theo thiếu gia, hầu hạ thiếu gia, ăn cực ăn khổ gì cũng chịu, cầu thiếu gia đừng đuổi Hạnh nhi đi, cầu xin thiếu gia mà!”

Dương Đạp Sơn cúi người xuống đỡ cô bé lên, Hạnh nhi giãy ra: “Nếu người không đáp ứng, Hạnh nhi cứ quỳ mãi ở đây!” Nói xong sụp người xuống đất khóc ròng.

Chưởng quỹ mập đang chào mời khác trước quầy thấy vậy vội bước tới nói với Dương Đạp Sơn: “Khách quan, khó có cô nương nào có hiếu có nhân như vậy, ngài hãy thu lưu cô ta đi, nếu không để một mình cô nương người ta đi đâu bây giờ.”

Dương Đạp Sơn thở dài, hỏi Hạnh nhi: “Em không còn người nhà nào sao?”

Hạnh nhi đã khóc như người lệ, nghẹn ngào đáp: “Cha em đã mất từ khi em còn rất nhỏ rồi, lần này xảy ra nạn đói, người trong nhà đều đói chết cả, mẹ em không còn cách nào mới mang em chạy đến Khánh Dương phủ này. Thiếu gia, ngài hãy để em theo ngài đi, em sẽ không làm liên lụy gì ngài đâu, em cái gì cũng làm được, em có thể giúp ngài làm công, em có thể chịu cực khổ, cầu xin ngài mà…”

Tên hỏa kế nói lời lẽ khắc bạc lúc ban ngày cũng bước tới, thở dài khuyên: “Đúng vậy, khách quan à, cô nương này bán thân chôn mẹ, hai ngày rồi không có người để ý, ngài hảo tâm xuất tiền túi ra thế cô ta an táng mẫu thân như vậy, cô ta là nô tì của ngài là chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi. Hơn nữa, hiện giờ chỗ chúng ta binh hoang mã loạn, bọn Mông cổ không ngừng quấy nhiễu, cô ta lại không có người nhà, một tiểu cô nương gặp phải giặc phỉ thì làm thế nào đây? Ngài làm người tốt thì làm đáo để, thu giữ cô ta đi.”

Chưởng quỹ mập cũng nói: ‘Đúng a, ta thấy khuê nữ này một lòng có hiếu với mẫu thân, đối với thiếu gia nhất định sẽ không tệ, ngày thường cũng có thể giúp khách quan ngài trải chiếu giặt đồ nấu cơm gánh nước, trời lạnh còn có thể ấm chân, hai người sống dựa vào nhau chẳng tốt hay sao a.”

Hạnh nhi khóc lóc dập đầu: “Đúng vậy, thiếu gia, em cái gì cũng có thể làm được, có thể chịu khổ, không làm phiền đến thiếu gia đâu, người thu lưu em lại đi a.”

Dương Đạp Sơn cười khổ, thấy lời của chưởng quỹ và tên bồi bàn nói cũng có lý, liền bảo: “Thôi được vậy, nhưng mà chúng ta phải nói rõ trước, theo ta thì phải chịu khổ lắm đó nghe. E nếu tình nguyện theo ta thì theo, nếu ngày nào đó em chịu khổ không nổi không muốn theo nữa, hay là có chỗ nào tốt để đi thì tùy tiện đi bất cứ lúc nào, được không?”

Hạnh nhi mừng rỡ, dập đầu thưa: “Đa tạ thiếu gia, thiếu gia đối với Hạnh nhi ân trọng như núi, Hạnh nhi biết thiếu gia là người tốt, Hạnh nhi sẽ cả đời theo thiếu gia, làm trâu làm ngựa báo đáp ơn người.”

Dương Đạp Sơn cười: “Làm trâu làm ngựa thì không cần, ta ăn gì em ăn đó, dù gì ta no thì không để em đói đâu. Được rồi, đứng dậy đi.”

“Dạ! Đa tạ thiếu gia!” Hạnh nhi lòng tràn đầy niềm vui, dập đầu thêm cái nữa mới đứng dậy.