Chương 473: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy

Ngoài thành Huỳnh Dương, trên đồi cao tinh kỳ phấp phới.

Đổng Phi cưỡi Sư Tông Thú, Hàn Đức Mạnh Thản đứng trang nghiêm ở phía sau y, Thiết giáp Cự Ma Sĩ yên lặng như núi, ghìm ngựa lại không hề nhúc nhích.

Trần Đáo đã qua tuổi 40, cũng không thấy phong thái năm đó.

Hắn ghìm ngựa ở bên cạnh Đổng Phi, nhỏ nhẹ nói:

– Một ngọn lửa này thoạt nhìn hỏa hậu cũng đã đủ. Chủ công, có phải có thể công kích hay không?

Đổng Phi không trả lời.

Tháng bảy y lấy kế kim thiền thoát xác bí mật từ Trường An đến Lạc Dương, liền bắt đầu bắt tay vào an bài. Tào Tháo Viên Thiệu, Lưu Bị Lưu Biểu, thậm chí Giang Đông Tôn Bá Phù nhìn như bình tĩnh, trên thực tế ẩn tàng sát khí, nhất cử nhất động của mọi người đều bị y nhìn trong mắt.

Quả nhiên Lưu Biểu không tiếp thu hảo ý của hắn.

Khoái Việt nói ra ba kế sách, cũng là ba lối ra Đổng Phi cho Lưu Biểu. Đáng tiếc, Lưu Biểu lại không biết quý trọng, liên thủ với Lưu Bị.

Kết quả này Đổng Phi đã sớm đoán được.

Nhưng khi biết kết quả thực sự, Đổng Phi vẫn cảm thấy có chút thất lạc. Đối thủ ngày xưa hay bằng hữu cũng vậy, từng người ngã xuống, người còn sống hiện giờ trong mắt Đổng Phi cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn, không kéo được thời gian quá dài.

Lưu Biểu. . .

Ài, không quản nói thế nào, thái độ của Đổng gia coi như không tệ. Chí ít vào lúc Đổng Phi trắc trở nhất không bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên Kinh Châu cách Quan Trung qua Tây Xuyên và Dự Châu, hắn muốn bỏ đá xuống giếng cũng không có cách nào. Cũng mặc kệ nói thế nào, người này cũng không tệ lắm.

Chỉ là ngươi đã làm ra quyết định, thế thì chờ bị ta tiêu diệt đi!

Quan Trung, hiện giờ binh hùng tướng mạnh, chiến tướng như mây. Vì xuất kích lần này, Đổng Phi và Giả Hủ đã ngủ đông tròn bốn năm, chỉ muốn nhất chiến công thành. Triệu tập trăm vạn đại quân ( đây chính là trăm vạn đại quân thực thực tại tại mà không phải gạt xưng trăm vạn ), từ Quan Trung, kinh nam, Tịnh Châu, U Châu. Hà Đông, thậm chí từ trên biển, sau khi Đổng Phi ra lệnh một tiếng đều bắt đầu hành động.

Có lẽ đây sẽ là thời khắc huy hoàng nhất của cả đời ta.

Đổng Phi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm được ánh lửa chiếu đỏ rực, y đột nhiên cười nói:

– Dương Văn Thúc làm không tệ, nên giành công đầu.

Dương Văn Thúc chính là Dương Duy.

Từ sau khi Chung Dao chết, tình cảnh của Dương Duy tại Hứa Xương rất gian nan, mật thám của Ám Bộ tại Hứa Xương liền lén lút liên hệ với Dương Duy. Về phần muốn Dương Duy làm chuyện gì? Đổng Phi không nghĩ kỹ, Giả Hủ cũng không xác định. Chỉ là một viên ám tử, tại then chốt mới sử dụng.

Dương Duy vốn chính là người Tây Lương, còn là đồng hương với Đổng Phi, lại đã từng là bộ hạ của Ngưu Phụ.

Đổng Phi đích thân viết cho Dương Duy một phong thơ, ngụ ý là nói: Thân bất thân, cố hương nhân. Chúng ta đều là người Tây Lương, vì sao phải tự giết lẫn nhau? Khi cha ta chết, ta không có năng lực chu toàn cho hương thân, nhưng hiện tại ta có năng lực. Hy vọng ngươi có thể giúp ta.

Đừng coi thường tình nghĩa thôn đảng này.

Cổ nhân cực kỳ coi trọng điều này. Lý Túc chiêu hàng Lữ Bố, có tình đồng hương; Tào Tháo trọng dụng Hạ Hầu, không chỉ là lưỡng tộc quan hệ mật thiết, càng quan trọng họ đều là người huyện Tiêu. Còn có rất nhiều ví dụ của phương diện này đủ để nói rõ.

Sau khi Dương Duy nhận được thư của Đổng Phi vô cùng cảm động.

Vừa may lúc đó tình huống của hắn cũng không tốt, thậm chí ngay cả nuôi sống gia nhân cũng có chút trắc trở. Nếu không có Đổng Phi tiếp tế, sợ đã chết đói hết rồi.

Sau đó Lỗ Túc bắt đầu dùng Dương Duy, cũng là dùng một nửa, phòng bị một nửa.

Trắc trở như thế, Dương Duy đi tới ngày hôm nay. Với Lỗ Túc, hắn rất cảm kích, nhưng cám dỗ mà Đổng Phi cho hắn lại càng tâm động hơn.

Sau khi chiếm lĩnh Huỳnh Dương, Dương Duy nhanh chóng hội hợp với nhân mã của Trần Đáo.

Thần không biết quỷ không hay trong một đêm thanh trừ toàn bộ những người không thuộc về hắn, sau đó giao Huỳnh Dương cho Trần Đáo, nhanh chóng chạy tới Tân Trịnh. Gạt mở Tân Trịnh, giống như nữ nhân bị cởi hết quần áo không còn chút che lấp nào. Về phần Lưu Tích? Có tính là gì?

Trần Đáo cười hì hì:

– Chủ công an bài quân cờ lâu như vậy, rốt cuộc đã có được tác dụng.

Hiện giờ rất nhiều người gọi Đổng Phi là Lương Vương, nhưng các cựu thần tử như Trần Đáo vẫn còn gọi y là chủ công. Xưng hô này Đổng Phi nghe cũng đặc biệt thân thiết, y híp mắt lại:

– Ta chỉ muốn sau trận chiến này, thiên hạ từ nay về sau thái bình, bách tính an khang.

Chuyển đề tài, Đổng Phi nói:

– Tình huống bên Hàn Quỳnh thế nào?

– Chủ công yên tâm đi, hôm qua Trọng Nghiệp gởi thư, Hàn Quỳnh đã trảm Cao Cán, nhượng lại Toan Táo Phong Khâu. Còn hắn thì nóng ruột lập công, suất lĩnh nhân mã bản bộ xuất kích, chắc hẳn hiện tại đã đến huyện Bạc. Trọng Nghiệp nói, hiện giờ Hàn Cử Tử hùng tâm bừng bừng, muốn lập đại công.

– Rất tốt!

Đổng Phi gật đầu:

– Nếu không có Viên Thiệu tại Ký Châu bức bách quá đáng, chắc hẳn cũng sẽ không rơi xuống kết quả ngày hôm nay. Truyền mệnh lệnh của ta, Thành Lễ tiếp nhận Phong Khâu, Bộ Chất chiếm lĩnh Toan Táo. Lại mệnh Lữ Mông dẫn Nguyên Nhung quân từ Hồng Câu thủy vòng qua Úy Thị. Cần phải trong năm ngày chiếm Trường Bình cho ta. . .

– Mạt tướng tuân mệnh!

Đổng Phi tuy nói giọng điệu rất hờ hững, nhưng Trần Đáo lại nghe ra trong giọng nói đó chứa chiến ý nồng đậm.

– Thúc Chí, ngươi suất lĩnh Đạp Bạch bản bộ, lập tức xuất chinh Trần Lưu. Trong mười ngày ta muốn Trần Lưu rơi vào tay chúng ta, sau đó cùng Hàn Quỳnh Văn Sính từ từ tiến tới, dành cho Tào quân đủ áp lực. Ta dự tính, qua 20 ngày nữa, các phương sẽ truyền đến tin chiến thắng.

Trần Đáo nghiêm trang, ở trên ngựa chắp tay hành lễ:

– Mạt tướng lập tức xuất phát!

Dưới chân núi, Gia Cát Cẩn phi ngựa tới và dừng lại trước mặt Đổng Phi. Lần này xuất chinh kinh triệu đã điều động gần 20 vạn nhân mã. Trong đó có tám vạn Đạp Bạch quân, cùng Gia Cát Cẩn 12 vạn truân điền quân dưới trướng Gia Cát Cẩn.

Gia Cát Cẩn ở trên ngựa nói:

– Chủ công, Huỳnh Dương Tào quân đã rút qua đây rồi…

– Truyền quân lệnh của ta, tam quân chuẩn bị chiến!

Tiếng kèn dồn vang, theo một tiếng ra lệnh của Đổng Phi, vang vọng trong trời đêm. Quan truyền lệnh chạy như bay giữa quân trận, từng cây Quyết trương nỗ kéo căng, lợi tiễn lên dây. Đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng vùng hoang vu này giống như ban ngày. Xa xa, Tào quân càng đi càng gần.

******

Hứa Chử che chở Lỗ Túc, từ trong biển lửa mở ra một đường máu.

Dọc theo đường đi, Hứa Chử đã trảm bốn năm Đổng tướng, lúc này toàn thân đẫm máu, hình dung đặc biệt dữ tợn.

Hội tụ khoảng chừng mấy nghìn người, Hứa Chử và Lỗ Túc bỏ chạy về hướng Trần Lưu. Mặc dù biết nhất định sẽ có quân Quan Trung chặn đường, thế nhưng. . .

Từ xa nhìn lại, quân Quan Trung đông nghịt, khoảng 5-6 vạn người.

Đại kỳ trên đồi cao bay phấp phơ trong gió núi. Một bên viết [ [Hán thừa tướng Lương Vương], một bên là [Tam quân đại đô đốc], ở chính giữa viết một chữ “Đổng” to như cái đấu, viền vàng chỉ bạc, mặt gấm đen, dưới ánh lửa càng đặc biệt bắt mắt.

Hứa Chử ghìm ngựa, nhịn không được hít một hơi lạnh.

Lỗ Túc cũng thầm cười khổ: thật đúng là để mắt tới bọn ta, vốn tưởng rằng là một đàn lang, nhưng không nghĩ đến lại gặp một đàn mãnh hổ.

Mà đầu lĩnh đó còn là một con hổ vương!

– Tử Kính, xem ra. . .

Hứa Chử hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

– Có lẽ qua đêm nay, ngươi ta sẽ không thể thấy được mặt trời mọc nữa rồi.

Lỗ Túc lại nói:

– Trọng Khang, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi!

– Bây giờ còn nói những lời này làm gì? Chỉ trách Đổng lão hổ quá giảo hoạt. Ngươi cứ theo sau, ta cùng với lão hổ kia có lời muốn nói.

Lỗ Túc gật đầu, thu nạp nhân mã bày trận thế.

Hứa Chử nhất mã đương tiên đi trới trước trận, hét lớn tiếng:

– Hổ Si ở đây, Đổng Phi có dám cùng ta đánh một trận?

Lỗ Túc giật mình, thầm nghĩ: ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì? Sao lại chạy ra, chính là vì tìm Đổng Phi kia khiêu chiến sao?

Không sai, chính là muốn khiêu chiến!

Đổng Phi hùng cứ danh hiệu thiên hạ đệ nhất, đến nay đã 20 năm.

Trong thời gian này chỉ có Ôn Hầu Lữ Bố có thể chống lại Đổng Phi, các võ tướng còn lại dưới uy danh của Đổng Phi áp chế cuộc sống thực sự là rất khổ cực.

Bao gồm Hứa Chử cũng như vậy.

15 năm trước cùng Đổng Phi đánh một trận, nên được danh hiệu Hổ Si. Nhưng bốn đánh một, lại bị người ta đánh cho chạy trối chết. Đối với Hứa Chử mà nói, tuyệt đối là một việc đáng xấu hổ. Cho tới nay, Hứa Chử hy vọng nhất chính là có thể đường đường chính chính quyết đấu với Đổng Phi một lần. Giống như quyết đấu giữa nam nhân, một đấu một, cho dù là chết trận trên chiến trường, Hứa Chử cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối gì.

Đáng tiếc, trận chiến này đã làm cho Hứa Chử đợi 15 năm.

Quân trận của quân Quan Trung tách ra, Đổng Phi giục ngựa từ trên núi lao xuống, tại trước trận phi ngựa xoay quanh, song chùy va vào nhau trên không trung keng một cái.

Lần này giống như hoàng chung đại lữ, vang vọng không dứt.

Khí thế mạnh mẽ Hứa Chử tạo ra đó bị Đổng Phi áp chế sạch sẽ.

– Đổng mỗ ngay ở đây, muốn giết ta, phóng ngựa qua đây!

Hứa Chử thấy thân hình to lớn của Đổng Phi mà toàn thân run lên. Tuy nhiên hắn không phải cảm thấy sợ, mà là có một loại hưng phấn chưa bao giờ từng có. 15 năm, vì đợi trận chiến này mà hết 15 năm thời gian. Có thể đánh với bạo hổ một trận, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối.

Tay cầm chặt đại đao, thúc mạnh ngựa, Hứa Chử rống lên:

– Để mạng lại!

Mã là hảo mã, đao là hảo đao. . .

Hứa Chử nhân mã hợp nhất, giống như tia chớp lao tới Đổng Phi. Nhị mã đối mặt, Hứa Chử hạ đại đao xuống.

Đổng Phi lại không chút hoang mang, một tay vòng chùy, khẽ đập ra ngoài.

Một chiêu nhìn như cực kỳ nhẹ này lại mang theo tiếng gió. Như chậm thực nhanh, keng một tiếng, đại đao cũa Hứa Chử bị đánh bật ra ngoài.

Nhị mã đan xen, mỗi bên thúc ngựa.

Hứa Chử một tay kéo đao, tay kia lại đặt ở phía sau lưng. Hổ khẩu đã nứt, trên tay máu tươi nhễ nhại. Hít sâu một hơi, lau sạch máu trên chiến bào, Hứa Chử mắt hổ trợn tròn, hét lớn tiếng:

– Đổng Tây Bình, làm lại!

Đại đao buông xuống đất, chạy theo chiến mã, tóe ra ánh lửa.

Vào lúc giao phong với Đổng Phi, Hứa Chử giẫm hai chân lên bàn đạp đứng dậy, thuận thế một tay vòng đao lên, lại bổ vù xuống.

Đổng Phi vận chùy chống đỡ, nhưng không nói bất cứ lời nào.

Đã đến bước này, sao y lại không nhìn ra tâm tư của Hứa Chử.

Người này chỉ muốn thống khoái đánh một trận, thi triển ra sở học cả đời của hắn. Thật ra trong lòng đã sớm tồn tại tử niệm.

Đổng Phi minh bạch, Hứa Chử tuyệt đối sẽ không đầu hàng.

Thật giống như Điển Vi dưới tình huống này cũng sẽ tử chiến vậy. Tình huống bất đồng, nhưng đạo lý tương thông.

Cũng được, để ta lĩnh giáo xem vị Hổ Si danh dương thiên hạ này rốt cuộc có vũ dũng thế nào. Song chùy vung ra chiến với Hứa Chử. Sau hơn mười hiệp, Đổng Phi đột nhiên nhìn thấy một sơ hở của Hứa Chử, khi nhị mã đối mặt đứng thẳng người dậy, song chùy vung ra, hét lớn tiếng:

– Liên Sơn chùy!

Một chùy nện lên cán đao, đệ nhị chùy liền theo sau đó.

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nghe âm thanh keng keng liên tục, sau khi nhị mã đan xen, Đổng Phi ghìm lại chiến mã.

Xa xa, Hứa Chử đã đánh rơi đại đao trên mặt đất, thân thể to lớn vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, sau khi trở về bản trận mới gục đầu xuống chiến mã.

Liên sơn thập lục chùy, Đổng Phi đã đánh chết tươi Hứa Chử.

Lỗ Túc hét lên bi thiết, nước mắt đã không biết phấn đấu chảy xuống. . .

– Tử Kính, giờ khắc này còn không đầu hàng, còn đợi đến khi nào?

Đổng Phi cũng về tới chính giữa bản trận, thanh âm lạnh lùng vang vọng giữa trời đêm.

Lỗ Túc hít sâu một hơi, mắt trợn tròn lớn tiếng nói:

– Đổng Tây Bình, Tào công ơn tri ngộ với ta. Lỗ Túc tuy không phải thiện nhân, cũng biết đạo lý trung thần không thờ hai chủ. Hôm nay ta sai một nước cờ, rơi vào bẫy của ngươi. Nhưng muốn ta đầu hàng, tuyệt đối không có khả năng.

Bảo kiếm keng ra khỏi vỏ, Lỗ Túc ở trên ngựa lớn tiếng quát:

– Binh sĩ tam quân, theo ta xuất kích!

Trong tiếng quát, Lỗ Túc nhất mã đương tiên đánh tới quân trận của Đổng Phi. Trước có Hứa Chử, sau có Lỗ Túc, trong Tào quân cũng không thiếu nam nhi nhiệt huyết. Nghe được Lỗ Túc la lên, liền giơ lên đao thương, theo Lỗ Túc phát động công kích cuối cùng về phía Đổng Phi.

Đổng Phi ở trên ngựa kinh ngạc nhìn Tào quân càng lúc càng gần, thở dài một tiếng.

– Đều là hảo nam nhi!

Đổng Phi khẽ nói:

– Nhưng, đáng tiếc rồi!

500 bước, 400 bước. . .

Gia Cát Cẩn dưới đại kỳ ánh mắt lạnh đi, huy vũ lệnh kỳ, lớn tiếng quát:

– Bắn cung!

Trong sát na, một đợt châu chấu theo tiếng vù vang lên, rời dây cung bay lên, che khuất cả ánh sáng. . .

*****

Tào Tháo tuyệt đối không nghĩ đến phản ứng của Đổng Phi sẽ nhanh như vậy.

Đương nhiên hắn cũng không ngờ Lưu Bị và Lưu Biểu lại thực sự liên thủ, khiến cho phòng tuyến Lâm Toánh thoáng cái tan vỡ, Hứa Xương báo nguy.

Tào Nhân đã chết. . .

Hứa Chử và Lỗ Túc cũng đã chết!

Việc làm hắn nhất giật mình không gi hơn Hàn Quỳnh vốn thuộc Viên Thiệu lại lâm trận phản chiến, ngoài dự đoán mọi người đầu hàng Đổng Phi.

Hoà đàm với Viên Thiệu cũng không phải bản ý của Tào Tháo.

Nếu như không phải tình hình nguy cấp, hắn nhất định sẽ thừa thắng xông lên, triệt để tiêu diệt Viên Thiệu. Nhưng tình huống không theo người. Thế lực của Đổng Phi càng lúc càng lớn, Tào Tháo quả thật cần phải có một lực lượng như Viên Thiệu để kiềm chế một bộ phận của Đổng Phi. Đồng thời Tào Tháo cũng rất rõ ràng, cho dù hắn đánh thắng trận Đại Dã Trạch, muốn tiêu hóa lực lượng của Viên Thiệu không mấy năm thì làm không được.

Cho nên, hắn muốn hoà đàm với Viên Thiệu.

Từ mặt khác mà nói, cũng là vì giảm bớt áp lực của phía tây, khiến cho thông lộ giữa Trần Lưu và Toánh Xuyên bảo trì thông suốt, có thể nhanh chóng điều quân trở về Toánh Xuyên. Nhưng không ngờ, hắn vừa mới bắt đầu triển khai đàm phán với Viên Thiệu thì Tây lộ quân của Viên Thiệu đã thoát ly khỏi khống chế của Viên Thiệu.

Vậy còn cần thiết phải nói chuyện sao?

Tình hình hiện giờ cực kỳ rõ ràng, Ký Châu của Viên Thiệu đã không thể bảo toàn, bao gồm bản thân Viên Thiệu có thể sống trở lại Nghiệp Thành hay không cũng còn phải nói. Đáng sợ nhất chính là việc Tào Tháo lo lắng vẫn đã xảy ra. Đổng Phi đã động, hơn nữa động tác cực kỳ lớn.