Chương 474: Hợp tung liên hoành (2)

Thấy Hạng Trang vẻ mặt âm trầm, Hạng Tha không kìm nổi hỏi:

– Đại vương, xảy ra chuyện gì?

Hạng Trang không trả lời, chỉ cầm mật tin trong tay đưa cho Hạng Tha. Hạng Tha xem xong mật tin sắc mặt cũng trầm xuống, lại đưa mật tin cho Tất Thư.

Tất Thư xem xong mật tin thì lại khẽ cười, nói:

– Sư huynh ta lại thành Thừa tướng nước Hàn?

Hạng Tha nói:

– Đại vương, ta nghĩ việc này không đơn giản như vậy, càng không thể để nó trở thành một cô lập, nước Hán vốn là liên bang với nước Đại Sở ta, hiện tại lại quay lưng liên minh đầu nhập Hán, biết đâu nước Triệu, nước Yến sẽ noi theo?

– Đây chắc chắn không phải là sự việc cô lập.

Tất Thư nói:

– Nếu ta đoán không sai, sư huynh ta hẳn là muốn làm theo Tô Tần Liên hoành với Hàn, Triệu, Yến, Tề, Nam Việt để cùng kháng Đại Sở ta.

– Hợp tung liên hoành?

Hạng Trang nghe vậy trong lòng lập tức nghiêm nghị.

Tô Tần hợp tung các nước yếu kém, bội lục quốc tương ấn. Về điển cố Trương Nghi lấy liên hoành phá hợp tung hắn đương nhiên nghe nói qua. Hai vị này đều là đại gia Tung Hoành lưu danh sử sách, hơn nữa cũng là truyền nhân Quỷ cốc!

Hơn nữa, Hạng Trang còn hiểu rõ hơn, một khi Bạch Mặc thật sự liên hoành thành công, thúc đẩy sáu nước Hán, Tề, Yến, Triệu, Nam Việt cùng tiến cùng lui, vậy thì nước Sở có phiền toái lớn rồi! Cục diện nước Sở sẽ không hề khác hơn so với nước Tần năm xưa. Năm xưa nước Tần chỉ đối mặt với sự uy hiếp của một hướng, mà nước Sở có khả năng còn phải đối mặt với kẻ thù tại ba hướng tây, bắc, nam.

Vận mệnh thiên hạ hiện nay sáu nước Hán, Tề, Triệu, Yến, Hàn, Nam Việt chỉ cần xuất ra một hoặc hai nước cũng không phải là đối thủ của nước Sở, nhưng nếu sáu nước cùng liên minh kháng Sở, vậy thì nước Sở không thể nắm chắc phần thắng, bởi vì trận chiến tiếp theo sẽ hoàn toàn khác biệt với trận chiến Tứ Thủy và Miện Thủy.

Trận chiến Tứ Thủy, Miện Thủy là trận chiến ở cửa nhà nước Sở, hơn nữa nước Sở là bị động ứng chiến, là vì cầu sinh tồn nhưng trận chiến thống nhất tiếp theo sắp tới, lại là quân Sở chủ động tiến công, chiến trường cũng là trên đất của nước khác, hơn nữa tính chất cũng biến thành các quốc gia còn lại vì cầu sinh mà liều chết đánh cuộc với quân Sở.

Đại vận mệnh Liên hoành cuối cùng có hình hành được hay không cũng chưa thể biết, nhưng nước Sở và Hạng Trang không thể không xem trọng, chẳng những phải tính toán phá hỏng thật tốt, hơn nữa nhất định còn phải chủ động xuất kích, tận khả năng phá hỏng kế sách Liên Hoành của Bạch Mặc!

Hạng Tha cũng kêu lên:

– Bạch Mặc muốn Liên Hoành với các nước Hàn, Triệu, Yến, Yề và Nam Việt ư?

Tất Thư nhẹ nhàng vuốt cằm, lại nói:

– Hơn nữa, sư huynh ta dường như đã báo cáo trận chiến mở màn thắng lợi rồi.

Hạng Trang nói:

– Nước Hàn đã rơi vào tay giặc, không biết trạm dừng thứ hai của Bạch Mặc là gì?

Tất Thư nói:

– Theo thần thấy, trạm dừng thứ hai của Bạch Mặc tất nhiên chính là Hàm Đan, bởi vì nhân khẩu nước Triệu đông, quốc lực giàu có, hơn nữa địa thế hiểm yếu, nước Triệu lại nằm giữa nước Yến và nước Tề, lại đứng song song cách Hà Thủy với nước Sở ta, Bạch Mặc chỉ có thể thuyết phục quân thần nước Triệu Liên Hoành kháng Sở thì Đại vận mệnh cuối cùng mới có thể thành hình!

– Nguy rồi!

Hạng Tha vội la lên:

– Có lẽ lúc này nên phái Thượng Đại Phu lại đi Phiên Ngu.

Tất Thư lắc đầu, nói:

– Lệnh Doãn, sư huynh Bạch Mặc ta không chỉ có tài ăn nói cao siêu, lại càng am hiểu đạo Tung Hoành, còn Thượng Đại Phu tuy rằng tài ăn nói cũng rất cao nhưng lại thiếu vài phần năng lực tùy cơ ứng biến. Không phải là tại hạ khinh thường Thượng Đại Phu, ngay cả Thượng Đại Phu đi Hàm Đan chỉ sợ cũng không ngăn cản được việc liên minh của nước Triệu, hơn ữa…

Hạng Tha sốt ruột hỏi:

– Hơn nữa cái gì?

Tất Thư nói:

– Hơn nữa nếu muốn phá giải Đại vận mệnh Liên Hoành kháng Sở, mấu chốt không phải là ở nước Triệu.

Hạng Trang nheo hai mắt lại, trầm giọng nói:

– Nếu muốn phá giải đại vận mệnh Liên Hoành kháng Sở, mấu chốt là ở nước Tề!

Tất Thư nghe vậy hai mắt sáng ngời, vô cùng khâm phục Hạng Trang, nói:

– Đại vương anh minh!

– Nước Tề?

Hạng Tha có chút hoang mang, khó hiểu hỏi Hạng Trang:

– Đại vương, nước Tề là đồng minh với nước Hán, vì sao lại trở thành mấu chốt phá giải đại vận mệnh Liên Hoành?

Hạng Trang nói:

– Bởi vì nước Tề là điểm nút mấu chốt nằm ở Hợp Tung!

– Nước Tề nằm ở điểm nút mấu chốt Hợp Tung?

Hạng Tha nghe vẫn không hiểu.

Tất Thư khẽ mỉm cười, đứng dậy đi đến trước tấm bản đồ được giắt trên tấm bình phong, chỉ vào bản đồ, giải thích:

– Lệnh Doãn ngươi xem, sư huynh ta nếu muốn thúc đẩy đại vận mệnh Liên Hoành kháng Sở, các nước Nam Việt, Yến xa xôi, trợ lực có hạn, hòn đá tảng Liên Hoành chỉ còn là Hán, Hàn, Triệu cùng với nước Tề. Bốn nước này từ tây sang đông gần như là nằm ở một đường thẳng tắp, đây là Liên Hoành.

Hạng Tha gật đầu, buồn bực nói:

– Việc này tại hạ biết, tuy nhiên Liên Hoành này không hẳn là Liên Hoành trước kia.

Hơn một trăm năm trước, Trương Nghi Liên Hoành đã phá giải Tô Tần hợp tung, mà nay Liên Hoành của Bạch Mặc lại là Liên hợp với các nước yếu cùng kháng nước Sở.

Tất Thư nói:

– Liên hoành này đích xác không phải là Liên hoành kia. Liên hoành kia đúng thời cơ mà phát sinh, tuy nhiên là để phá giải thế hợp tung. Nếu chúng ta muốn phá giải thế Liên Hoành, tất nhiên phải mượn lực đạo Hợp Tung.

– Hiểu rồi.

Hạng Tha bừng tỉnh hiểu ra, nói:

– Năm xưa Trương Nghi lấy đạo liên hoành phá giải thế Tô Tần hợp tung, vậy thì hôm nay, Đại Sở ta cũng muốn lấy đạo Hợp Tung để phá giải thế Liên Hoành của Bạch Mặc. Cái gọi là hợp tung cũng chính là liên hợp các nước yếu ở phái Nam Bắc là nước Yến và nước Nam Việt. mà nước Tề vừa đúng là điểm nút ở tuyến giữa, là nhân tố then chốt!

– Đúng là như thế.

Tất Thư mỉm cười nói:

– Không hợp tung, không đủ để phá giải liên hoành.

Hạng Tha gật gật đầu, lập tức lại nói:

– Tuy nhiên, quân Tề đã đại bại tại Tứ Thủy, Hàn Tín cũng bởi vậy mà chết, chỉ sợ nước Tề rất khó dứt bỏ hiềm khích để kết minh với Đại Sở ta?

Đây thật sự là vấn đề nan giải, cái gọi là thù giết cha không đội trời chung, Tề vương Hàn Hạp sao có thể chịu yên?

Tất Thư lại khoát tay, không cho là vậy, nói:

– Thắng bại là số, sinh tử là đạo, đều là ý trời, quân thần nước Tề hẳn là sẽ không tính toán với nước Sở chúng ta đâu.

Hạng Trang cũng nói:

– Trên thế giới này cho tới bây giờ vốn không có hữu nghị vĩnh hằng, càng không có thù hận vĩnh hằng mà chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ cần nước Sở chúng ta nhất trí lợi ích với nước Tề, thuyết phục nước Tề cùng kết minh với chúng ta thì không phải là không có khả năng.

Hạng Tha ngẫm nghĩ một chút, lại nói:

– Nhưng nếu không thành, Đại Sở ta không thể cùng…

Hạng Trang cười to nói:

– Tử Dực ngươi quên là có Học Kiếm, Bạch Mạch với tiên hiền Tô Tần, Trương Nghi đều là môn hạ cùng xuất ra từ Quỷ Cốc môn sao? Môn nhân Quỷ Cốc lấy đạo tung hoành mà vang danh hậu thế, sao nói Đại Sở ta không thể có tung hoành gia địch nổi với Bạch Mặc?

– Thượng Tướng Quân cũng am hiểu đạo Tung Hoành ư?

Hạng Tha đã có chút không tin. Việc này cũng khó trách, thật sự là biểu hiện quân sự của Tất Thư quá mức sáng chói, đến nỗi Hạng Tha lựa chọn bỏ qua năng lực khác của Tất Thư, vốn là, nếu một người ở mặt nào cũng xuất sắc như vậy, thì chẳng phải đó là yêu nghiệt sao?

Tất Thư nói:

– Chưa tới mức am hiểu, chỉ biết một phần mà thôi.

Hạng Trang lại nói:

– Học Kiếm đừng quá khiêm nhường, đảm nhiệm trọng trách đi sứ nước Tề phá giải liên hoành không phải ngươi thì là ai!

– Nếu Đại vương có lệnh, thần xin quên mình phục vụ.

Tất Thư vái chào Hạng Trang thật sâu, nói tiếp:

– Tuy nhiên, trước khi thần đi sứ nước Tề còn phải phiền Đại vương diễn một vở tuồng.

***

Doanh Trinh lôi kéo Bách Lý Y Thủy và mấy cơ thiếp của Hạng Trang ngồi chơi bài. Bài này đương nhiên là Hạng Trang là người xuyên qua đưa ra, thực ra đấu địa chủ đến từ thế kỷ hai mươi mốt, bài này một khi phát minh ra đã lập tức thịnh hành toàn bộ đất Sở, hậu phi trong cung nhàn nhã không có việc làm cũng thích chơi bài để tiêu khiển.

(Đấu địa chủ: Một kiểu chơi bài của TQ, na ná như tiến lên, nhưng cách tính lớn bé các quân bài có khác đôi chút, đặc biệt là họ không quan trọng về chất (cơ rô bích, nhép). Tên tiếng Anh là Landlords

Bách Lý Y Thủy vừa kêu địa chủ, vừa nói:

– Tỷ tỷ, có phải tỷ nghe được chuyện gì không?

Doanh Trinh lười biếng chia bài, nói:

– Chuyện gì? Có chuyện gì? Lại có thần tiên nào xuất hiện à?

Bách Lý Y Thủy cười nói:

– Thần tiên thì không có, nhưng hôm trước bỗng xuất hiện một cháu trai bổn gia của vương hậu, nói còn là cháu ruột của Ngụy vương, đây thật sự là chuyện ngạc nhiên.

– Cháu trai bổn gia của Vương hậu?

Doanh Trinh lập tức ngẫm nghĩ, Ngụy Vương Báo Lưu có hậu duệ ư?

– Ai biết được đây có phải là hậu duệ thật sự của Ngụy vương hay không?

Bách Lý Y Thủy ra số ba, lại nói tiếp:

– Hứa thị là người thấy đại vương gây dựng được văn hóa vốn có đất Ngụy, cho nên muốn nhảy ra nhận mặt với Ngụy vương.

Bách Lý Y Thủy có ý nghĩ như vậy cũng không lạ, trên thực tế ở nước Sở cũng có cách nói này, cho rằng hẳn là bồi dưỡng hậu duệ Ngụy vương để phục quốc.

Việc này nhất định phải nói đại thế lúc trước, thời kỳ Tiền Tần, phân phong chế tài là Vương đạo, Tần Thủy Hoàng tuy rằng đã thống nhất được hoàn toàn Hoa Hạ, đã thực hiện chế độ trung ương tập quyền tại các quận, huyện trong phạm vi cả nước, nhưng không may, Đế quốc Đại Tần thống trị gần mười năm liền thông cáo sụp đổ, việc này được đánh dấu bởi hệ thống “chính sách bạo tàn” của các quận, huyện.

Trong lịch sử, Lưu Bang sau khi hoàn thành thống nhất cũng muốn học theo Tần Thủy Hoàng thi hành chế độ quận huyện với hình thức trung ương tập quyền, lại bị các đại thần dưới trướng cực lực phản đối, bất đắc dĩ, Lưu Bang đành phải lùi bước, trước tiên phân phong chư hầu vương, đợi khi địa vị đế vương của mình được củng cố thì sẽ chậm rãi xử lý các lộ chư hầu vương đã được phân phong này.

Cho nên nói, chế độ phân phong lúc đó là hình thái ý thức chủ lưu, nếu không phải Hạng Trang bởi vì nước Hán chưa diệt, thù lớn tiên vương chưa trả mà đè nặng lên người, chỉ sợ cũng đã sớm có đại thần đề xuất chế độ phân phong với hắn rồi, đây cũng là chuyện thường tình của con người, mọi người đi theo ngươi đổ máu liều mạng đấu tranh giành thiên hạ, giang sơn cuối cùng cũng đã được gầy dựng, vậy thì cũng nên phân chia lợi ích?

Cho dù không được ăn miếng thịt cùng ngươi, ít ra cũng phải được uống canh.

Nhưng, Hạng Trang vẫn bị áp lực đè nặng, phía dưới vẫn không ít những tiếng xì xào nghị luận cho rằng Sở vương cũng nên phân phong công thần.

Nhất là các trận chiến liên tục thắng tại Tứ Thủy, Miện Thủy, lại sau khi thâu tóm được sáu quận đất Lương, những tiếng xì xào này càng lớn hơn.

Vào hai ngày trước, thình lình lại xuất hiện ra một đứa cháu ruột trẻ tuổi của Ngụy Báo, còn lộ liễu đi vào hoàng cung nhân người thân. Vương hậu Ngụy Duyệt bố trí người này ở trong biệt quán, bởi vì thân phận không thể xác định, Ngụy Duyệt cho người phong tỏa tin tức nghiêm mật, Bách Lý Y Thủy chỉ là vô tình mà nghe được.

– Còn có việc này sao?

Bách Lý Y Thủy giả vờ vô tâm nói ra, Doanh Trinh lại là người có lòng để nghe.

Bản tính Vương Hậu Ngụy Duyệt lương thiện, không tranh đấu với người khác.Doanh Trinh lại là người có dã tâm, lại cực giỏi tâm kế, nữ nhân này không lúc nào là không nghĩ đến việc khôi phục lại vinh quang Đế quốc Đại Tần, sự việc trước mắt càng khiến nàng thấy được hy vọng. Nếu như thật sự có thể thúc đẩy Ngụy vương phân phong, không những mua được lòng vương hậu, lại còn có thể khiến cho tương lai nước Tần có cơ hội ngóc dậy, có sao mà không làm?