Chương 474: Miếu thành hoàng

Dương Đạp Sơn ngẫm nghĩ, cho dù nghỉ ở phòng đơn phổ thông, hai người cũng hết sáu chục văn, trong khi đó ngày mai hắn làm cả ngày có 30 văn, chỉ đủ cho một người ở, cho dù có ở hai người một gian cũng phải tốn 40 văn. Ngủ chiếu thì tiện nghi hơn, mỗi vị có sáu văn, nhưng không thể để Hạnh nhi thi con gái người ta theo hắn ngủ chung chiếu được.

Quay đầu lại nhìn, thấy toàn là người bộ dạng cò con tiểu tốt, xem ra khách sạn này là rẻ nhất trong Khánh Dương phủ rồi, làm sao bây giờ đây?

Điểm tiểu nhị nhạt giọng hỏi: “Hai vị có ở hay không?”

“Cái này… có điểm mắc quá…” Dương Đạp Sơ ấp úng nói.

“Xì…!” Điếm tiểu nhị cười lạnh, “Không tiền mà bày đặt làm mặt bảnh, chê mắc à? Qua đất tây thành ấy.”

Dương Đạp Sơn đang cầm thấy có điểm uất ức, giờ nghe điếm tiểu nhị này nói vậy, đầu chợt bốc hỏa: “Ngươi nói cái gì? Nói lần nữa ta nghe!”

Tên điếm tiểu nhị này thân hình thập phần cao lớn khôi ngô, bình thường có chút sức lực, thấy tên oắt nhỏ gần bằng một nửa mình thế này mà dám giở giọng so bì, lạnh lùng cười nói: ‘Chà…! Ngươi còn làm cứng hả? Có tin là lão tử quẳng ngươi ra…”

Lời chưa dứt, tay trái Dương Đạp Sơn đã vỗ lên huyệt kiên tỉnh trên vai y. Điếm tiểu nhị lập tức cảm giác toàn thân như bị sét giật, tiếp theo đó cả người y bị Dương Đạp Sơn nhấc bổng, hai chân chòi đạp giữa không trung.

Điếm tiểu nhị cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, giống như đứa bé vậy, chẳng động đậy gì được, biết là gặp phải cao thủ, tức thời kinh hoảng thất thố vội xin lỗi lia lịa.

Dương Đạp Sơn cười lạnh phẩy tay, quẳng y ra xa đụng mạnh vào cái bàn, khiến đồ đạc rơi loảng xoảng, nồi niêu xoong chão bay tứ tung, mặt điếm tiểu nhị dính đầy đồ ăn. Điếm tiểu nhị cảm thấy lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa rời khỏi vị trí, rên la kêu thảm liên hồi.

Người xung quanh thấy có người đánh nhau, đều đã sớm tránh ra xa.

“Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Chưởng quỹ từ bên trong chạy ra, thấy tên người làm thê thảm như vậy, biết tên người làm này lực khí rất mạnh, chuyên môn an bài ở tiền sảnh an bài mang vác hành lý giúp khách, thế mà lại bị người khác đánh ngã dưới đất kêu thảm như vậy, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Dương Đạp Sơn, thấy hắn đang khoanh tay, ánh mắt như điện, liền biết người này không phải hiền gì, liền bước tới chấp tay cười hì hì nói: “Đại gia, hỏa kế không biết chuyện, đối không phải với ngài, ngài hãy rộng lòng tha cho hắn.”

Dương Đạp Sơn thấy chưởng quỹ dễ ăn dễ nói, không muốn làm khó gì, liền cười điềm đạm bảo: “Bảo tên hỏa kế này về sau có mắt có tròng một chút, đừng có lấy măt chó mà nhìn thấp người.”

“Dạ dạ… hai vị có vào nghỉ lại không, sẽ giảm có ngài sáu phần, coi như bồi lễ, được không?”

Bớt sáu phần? Dương Đạp Sơn thầm tính toán, hai gian phòng thường giảm sáu phần là ba chục văn, cực khổ một ngày không đủ ngủ một đêm. Hơn nữa, qua đêm này, đêm mai sẽ làm thế nào đây? Dù gì thì đây cũng không phải là biện pháp giải quyết. Hắn xua tay: “Chỗ này ta ở không quen, để tìm hai gian khác thử xem.” Nói xong dẫn Hạnh nhi đi ra cửa, điếm chưởng quỹ nhất mực đưa tới cổng, khom người chấp tay xá coi như bồi tội.

Lại đi thật xa, hai người bấy giờ mới đứng lại. Trên đường của Khánh Dương phủ không có đèn, nhưng những tiệm hai bên đường đều có đèn chiếu ra, đường khá sáng. Hiện giờ đã là canh một rồi, đã không còn nhiều người đi đường nữa.