Chương 474: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (2)

Trong tháng bảy, Hàn Quỳnh và Văn Sính hợp binh lại, đã chiếm huyện Bạc.

Ba vạn nhân mã từ Oan Câu tới Đồng Đình mở ra trận thế phòng ngự, cũng triệt để phong kín thông lộ của binh mã Tào Tháo cứu viện Hứa Xương.

Đồng thời Du Dịch quân của Hoàng Trung cũng đã bắt đầu hành động.

Xuất phát từ Đại Tiểu Tu Võ, binh chia làm hai đường. Hoàng Trung lĩnh năm vạn nhân mã chiếm lĩnh Triều Ca, vây công Nghiệp Thành.

Phó đô đốc Du Dịch quân Việt Hề phối hợp với đại đô đốc Bối Ngôi quân Khúc Nghĩa đánh vào Ký Châu, đã chiếm lĩnh Thiệp Quốc (nay là huyện huyện Thiệp Hà Bắc), khiến Ký Châu trở nên hoảng loạn. Đại công tử lưu thủ Tín Đô là Viên Đàm lập tức suất lĩnh binh mã ý đồ chiếm lại Thiệp Quốc, nhưng tốn công vô ích.

Mà phía U Châu, đô đốc Điền Dự của Cự Ma tả quân (nguyên Khất Hoạt quân tả quân) Từ Hữu Bắc Bình xuất binh, cường công Đại Quận, đô đốc Cự Ma hữu quân Trương suất lĩnh 8 tám vạn đại quân, lấy trưởng tử Trương Hổ làm tiên phong, từ quận Tây Hà mãnh công Thái Nguyên; đô đốc trung quân Hách Chiêu lấy Điển Mãn làm tiên phong chiếm Mã Ấp, vòng qua Âm Quán nhập Trường Thành, chiếm Nguyên Bình, mũi đại quân trực chỉ Phần Dương, cùng Trương Liêu hình thành thế giáp công.

Tất cả điều này tới rất đột nhiên. . . Đột nhiên khiến người khác căn bản không thể làm ra phản ứng.

Tào Tháo tập trung quân ở trong thành Kỷ Thị, nhìn chiến báo trước mắt mà cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng nghĩ: Xong, xong cả rồi!

Đám người Y Tịch Mãn Sủng Tuân Du tất cả đều hai mặt nhìn nhau.

Người nào cũng tránh né ánh mắt, nhưng không ai đứng ra nói một biện pháp thoả đáng. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tào Tháo ngồi ở chính giữa, cùng đợi Tào Tháo lên tiếng. Trên đại đường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng tim đập của mọi người cũng có thể nghe rõ.

Hồi lâu sau đó, Tào Tháo đột nhiên đập bàn.

– Chuyện tới hôm nay, cũng chỉ có liều một trận cá chết lưới rách với bỉ phu kia thôi. Truyền lệnh. . . Tào Thuần Hạ Hầu Đôn lĩnh binh mã Đông lộ, hoả tốc đến đây hội hợp. Đô đốc Thanh Châu Quản Hợi giám sát Sơn Dương; mệnh Trịnh Hồn, tổng đốc sự vụ Thanh Châu. Ta muốn dốc toàn bộ lực lượng quyết một trận tử chiến với bỉ phu.

– Thừa tướng!

Tuân Du nói:

– Đừng quên Từ Châu Lưu Bị.

– Ta đương nhiên không quên, nhưng chuyện tới hôm nay, nếu như ta không thể chiến thắng bỉ phu, thì làm sao giải quyết tên một tai chứ?

Ngẫm lại cũng đúng, dù sao thì hai bên đều là chết. Tào Tháo chỉ có thể khuynh lực đánh một trận. Chí ít hiện nay hắn còn có binh mã Thanh Châu có thể điều động.

Tào Tháo là một người người hành động cực kỳ quả quyết, một khi hạ quyết tâm thì sẽ như sấm rền gió cuốn.

Nhưng khi hắn điều binh khiển tướng thì có thám mã xông vào phủ nha:

– Báo!

– Chuyện gì kinh hoảng?

– Quản đô đốc của Thanh Châu phái người truyền tin, hai ngày trước thuỷ quân của Đổng tặc thần không biết quỷ không hay từ Xương Dương quận Đông Lai đã lên bờ. . .

Đầu Tào Tháo ông một tiếng, suýt nữa bất tỉnh.

– Xương Dương, sao bỉ phu có thể từ nơi đó lên bờ? Quản Hợi có nói rõ đúng là nhân mã Quan Trung thật không? Đạo nhân mã nào? Người phương nào làm soái?

Thám mã nói:

– Nhân mã từ Xương Dương lên đất liền là hải quân Liêu Đông Quan Trung. Chủ soái là đại đô đốc hải quân Lăng Thao, người lên bờ trước là con trai Lăng Thao, tiểu tướng Lăng Thống. . . Ngoài ra, còn có trấn hải tướng quân Ngưu Cương, Chiết trùng giáo úy Điển Phất, đốc quân giáo úy U Châu Điển Hữu.

– Hải quân, đây là đạo nhân mã nào?

Mấy năm trước, Đổng Phi lấy một nhánh Vô Nan quân xuất kích Hán Trung, khiến các lộ chư hầu nhân tâm hoảng sợ.

Hôm nay, Tào Tháo hình như lại thấy được một màn năm đó, lại là một nhánh binh mã chưa bao giờ từng xuất hiện, Quan Trung còn ẩn dấu bao nhiêu binh lực?

Đương lúc sợ hãi, lại có thám mã báo: Lữ Mông lĩnh binh chiếm Trường Bình, đoạn tuyệt thông lộ của Trần Quốc cứu viện Hứa Xương.

Hứa Xương, xong thật rồi…

Nếu như nói trước đó không quản là Tào Tháo hay là các thần công phía dưới, cứu viện Hứa Xương còn có một tia hy vọng, như vậy một tia hy vọng này đặt ở binh mã của hai vùng Trần Quốc Lương Quốc có thể kiềm chế binh mã của Lưu Bị. Nhưng hiện tại thì sao? Đã không còn khả năng.

Nhìn địa đồ, Tào Tháo chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Quả nhiên lại là một chiêu này, không động thì thôi, đã động sẽ là một kích sấm sét. Đổng Tây Bình, thoạt nhìn ngươi quyết định muốn kết thúc trò chơi này rồi sao?

Nhưng cho dù là ngươi muốn kết thúc, cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không chứ?

Tào Tháo xua tay vẫy lui mọi người, chỉ để một mình Tuân Du ở lại.

– Công Đạt, ta muốn bỏ Hứa Xương!

– Bỏ Hứa Xương?

– Nếu Lưu Bị muốn củ khoai lang phỏng tay đó, ta sẽ cho hắn. . . Ta còn có Thanh Châu, còn có Duyễn Châu. Chỉ cần đẩy lùi được Thanh Châu, chúng ta vẫn còn vốn để đối kháng với Đổng Tây Bình. Cho nên, ta quyết định bỏ Hứa Xương. . . Ngươi lập tức phái người đến Từ Châu nói cho Lưu Bị. . .Nói là cho hắn hoàng đế, mời hắn liên thủ với ta, quyết một trận tử chiến với Đổng Phi. Bằng không, mọi người sẽ không có cuộc sống yên ổn.

Đây là Tào Tháo dự định thí quân rồi!

Tuân Du cũng minh bạch, làm ra quyết định như vậy cũng không dễ dàng.

Mặc dù nói hoàng thống của Hán thất là ở Trường An, nhưng chỉ cần Lưu Hiệp ở trong tay, thủy chung đều là một lá cờ. Hiện tại muốn bỏ lá cờ này, địa vị của Tào Tháo cũng sắp sửa từ chủ vị trước đây rơi xuống thứ tịch. Nói kiểu khác, trên danh nghĩa Tào Tháo sẽ nghe theo Lưu Bị tiết chế.

Nhưng lại không thể không nói, quyết định này của Tào Tháo vào hiện tại là biện pháp thích đáng nhất.

Chỉ cần trong tay còn có binh mã, chỉ cần Thanh Châu Duyễn Châu không còn lo ngại, sớm muộn cũng có thể ngóc đầu trở lại. Hoàng thượng ở đây chẳng qua là một sự ngụy trang.

Tuân Du lập tức gật đầu đáp ứng.

– Thừa tướng yên tâm, ta lập tức sẽ đi làm chuyện này. . . Có điều bên Viên Thiệu. . .

– Viên Bản Sơ chết tiệt, nếu không phải hắn cứ đòi giao phong với ta, sao ta rơi xuống tình cảnh như hôm nay. Để hắn ở bên đó giãy dụa đi, chí ít có thể kéo dài cho chúng ta một số thời gian. Nhớ kỹ, cần phải giải quyết việc ở Hứa Xương trước khi Đổng Phi giải quyết Viên Thiệu.

– Vâng!

Tuân Du vội vã rời đi. Tào Tháo lại thật lâu không thể bình tĩnh được.

Nháy mắt hắn đã mất đi Lỗ Túc, mất đi Hứa Chử. . . Hôm nay, không cẩn thận cả hắn cũng phải dính dáng. Chỉ hy vọng, tất cả đều còn kịp. Nếu như Lưu Huyền Đức là người thông minh, hẳn là minh bạch tình huống của ta và hắn hiện tại phải đối mặt.

Tào Tháo nắm chặt tay, nhắm mắt lại trầm tư.

Ngoài phòng lại có tiếng huyên náo truyền đến. Tào Tháo nhíu mày, trong lòng không nhịn được:

– Tào Bành, ai lại ồn ào thế hả?

– Thừa tướng, Toánh Xuyên chiến báo!

– Toánh Xuyên?

Tào Tháo cả kinh trong lòng, có một loại dự cảm không rõ mọc lên:

– Lập tức trình lên!

Một lát sau, thấy một tiểu giáo cả người đẫm máu được Tào Bành dìu lảo đảo xông vào trong đại sảnh phủ nha:

– Phụ thân, việc lớn không tốt!

Tào Tháo nhìn kỹ, lúc này mới nhận rõ người đến, không ngờ là trưởng tử của hắn, Tào Ngang.

– Tử Tu, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thảm hại như vậy?

– Hạ Hầu thúc phụ, Hạ Hầu thúc phụ. . .

Tào Tháo thoáng cái máu chảy ngược lên đầu, cố gắng hít thở mấy hơi. Tào Tháo lớn tiếng quát hỏi:

– Diệu Tài, Diệu Tài làm sao?

Tào Ngang vẫn lưu thủ tại Hứa Xương, nghe lệnh bên cạnh Hạ Hầu Uyên.

Cho nên Hạ Hầu thúc phụ mà Tào Ngang nói ngoại trừ Hạ Hầu Uyên thì không còn người nào khác. Tào Tháo nhìn Tào Ngang với ánh mắt hoảng sợ, muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc, nhưng lại sợ nghe được tin tức hắn cũng không hy vọng nghe. Hắn cảm thấy bản thân hít thở rất gấp.

Tào Ngang quỳ một gối xuống đất, khóc rống lên:

– Hạ Hầu thúc phụ, bị Quan Vũ giết rồi!

– Ngươi lập lại lần nữa?

– Hạ Hầu thúc phụ, bị Quan Vũ giết rồi!

Tào Tháo nghe thế nhịn không được quát to:

– Đau chết ta rồi!

Người hắn lắc lư, ngã lăn ra đất. Hắn ngất xỉu, làm cho tất cả mọi người trên đường hoảng loạn.

Tào Bành vội vã gọi đại phu, trị liệu hết một lúc, Tào Tháo rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Trước mắt không ngừng hiện ra từng cảnh tượng năm đó ở cùng với Hạ Hầu Uyên. Một lát sau, hắn lớn tiếng khóc:

– Diệu Tài, vì sao bỏ ta mà đi vào lúc này?

Tuân Du cũng nghe tin chạy qua, hắn kéo Tào Ngang đến một bên và thấp giọng hỏi:

– Đại công tử, Hạ Hầu tướng quân, sao lại. . .

– Mười ngày trước, Hạ Hầu thúc phụ nhận được hổ phù của Tử Kính tiên sinh, lĩnh binh về Hứa Xương cứu viện, Tân Trịnh thì giao cho Dương Duy. Nhưng thật không ngờ Dương Duy kia lại là người của Đổng tặc, Hạ Hầu thúc phụ sau khi thấy không thể giải vậy vốn định quay lại Tân Trịnh, nhưng không ngờ. . . Thúc phụ liền dẫn theo bọn ta ở ngoài Hứa Xương tập kích nhân mã của tên một tai, chẳng ngờ bị Quan Vũ đánh lén, bị giết tại chỗ!

Quan Vũ, lại là Quan Vũ!

Đầu tiên là Thái Dương, sau là Tào Nhân, hiện tại lại thêm Hạ Hầu Uyên.

Trong lòng Tuân Du rõ ràng, chuyện đã đến bước này, sợ là Tào Tháo không có khả năng giải hòa với Lưu Bị nữa rồi. Hắn trầm tư chốc lát, thấy Tào Tháo đã ổn định lại, thế là bước tới phía trước.

– Thừa tướng!

– Công Đạt có chuyện cứ nói thẳng đi!

Tuân Du nói:

– Hôm nay bỉ phu thế lớn, nếu chính diện giao phong với y, sợ là phần thắng không nhiều lắm. Mà hiện tại chúng ta cũng rất khó chiến thắng bỉ phu. Không lùi bỉ phu, thì khó có thể rảnh tay đánh với tên một tai Từ Châu. Ta có một kế, có thể khiến bỉ phu hoảng loạn.

Tào Tháo ngẩn ra:

– Công Đạt có kế gì, nhanh nói ra?

Tuân Du ghé vào tai Tào Tháo thì thầm một lúc thế này thế kia, nói cho Tào Tháo lúc nhì nhíu mày, lúc thì xòe ra.

– Công Đạt, hiện tại ta tâm phiền ý loạn, việc này cứ do ngươi xử lý. Hy vọng lần này có thể thành công, bằng không chúng ta sẽ không còn đường lui!

Tuân Du nói:

– Thừa tướng yên tâm, ta nhất định không nhục sứ mệnh.

Tào Tháo cười khổ:

– Nhục hay không ta không để ý. . . Ta chỉ lo lắng, Văn Nhược trấn thủ Hứa Xương, bên trong không có lương thảo, ngoài không có viện binh, còn có thể kiên trì bao lâu? Là ta hại Văn Nhược, là ta hại Văn Nhược rồi!

Tuân Du nghe thế cũng tỏ ra mờ mịt. . .

*****

Tuân Úc hôm nay quả thật rất khó chịu.

Nếu không phải Tào Tháo từng có tu sửa Hứa Xương, cũng chọn dùng hình thức của Quan Trung, kiến tạo Ủng thành, xây dựng mã diện tường. Hứa Xương nói không chừng cũng đã bị công phá rồi. Từ sau khi đại chiến Lạc Dương kết thúc, Tào Tháo đã tăng cường khai thác lực lượng của bản thân.

Học tập thủ đoạn của Quan Trung, thu nạp năng công xảo tượng, tại phương diện quân giới có đề cao rất lớn.

Trong thời gian mấy năm giao dịch với Quan Trung, Tào Tháo cũng không chi quá nhiều vào phương diện quân giới và ngựa. Cùng giao dịch với Đổng Phi chủ yếu là ở phương diện dân sinh dân dụng. Bao gồm một số máy móc đã bị Quan Trung đào thải, với Tào Tháo không thể nghi ngờ là rất quan trọng.

Mà những thiết bị này quả thật đã xúc tiến Hứa Xương phát triển.

Một trận đại chiến mới dừng lại, quân Từ Châu ở dưới thành Hứa Xương đã bỏ lại trên ngàn thi thể, đình chỉ công kích.

Tuy nhiên mới hơn mười ngày Hứa Xương đã vết thương chồng chất. Tuân Úc đã không còn thấy vẻ nho nhã và trầm ổn như ngày xưa nữa. Hắn vào trong đại sảnh phủ nha ngồi mà huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch. Hơn mười ngày này đối với Tuân Úc không thể nghi ngờ là một loại dày vò.

Nếu như không phải Biên Nhượng chi loạn năm đó, Tuân Úc trải qua khảo nghiệm máu và lửa, chỉ sợ thần kinh đã tan vỡ.

Trong thành Hứa Xương hôm nay có khoảng bốn năm vạn binh mã, trong đó có một bộ phận nhỏ còn phải lưu thủ hoàng cung, để ngừa vị tiểu hoàng đế nhảy ra làm mưa làm gió. Tin tưởng Lưu Hiệp cũng nghe nói lần này Lưu Bị muốn nghênh giá hắn đến Từ Châu. Tại Hứa Xương làm khôi lỗi, cũng không khác gì làm khôi lỗi tại Từ Châu. Nhưng có một điểm, Lưu Bị là con rể của Bái Quốc vương, so sánh thì Lưu Hiệp sẽ thân thiết hơn.

Chắc hẳn vị tiểu hoàng đế đó nhất định rất động tâm.

– Phụ thân, ăn một chút gì đi. . .Đã cả ngày phụ thân chưa ăn gì rồi!

Giữa lúc Tuân Úc đang trầm tư thì có tiếng bước chân truyền đến.

Một thanh niên tuổi nhược quán bưng cơm canh đi tới bên cạnh Tuân Úc, hắn khẽ nói:

– Phụ thân, hôm nay mọi người của Hứa Xương từ trong ra ngoài đều đang nhìn ngài. Nếu như ngài ngã xuống, Hứa Xương cũng sẽ xong. Ăn một chút gì đi, ăn no rồi, mới có thể suy nghĩ càng chu đáo hơn.

Tuân Úc vui mừng nở nụ cười.

Thanh niên này là trưởng tử của Tuân Úc, tên là Tuân Uẩn, là nguyên phối Đường thị của Tuân Úc sinh, đã sắp 22 tuổi.

Tuân Úc ý bảo Tuân Uẩn đặt bát cơm xuống:

– Mẫu thân ngươi vẫn tốt chứ?

– Rất tốt!

Tuân Uẩn nói:

– Chỉ là lo lắng phụ thân, hai ngày nay rất đau đầu. Mấy đệ đệ đều đang chăm sóc cho mẫu thân, phụ thân không cần lo lắng.

– Trong thành hiện tại thế nào?

Hiện tại Tuân Uẩn đảm nhiệm trưởng sử phủ thừa tướng, phụ trách trị an bên trong thành. Nghe Tuân Úc hỏi, Tuân Uẩn vội vã trả lời:

– Trong thành tất cả còn tốt, nhưng lương thảo tiêu hao rất nhanh. Nguyên liệu làm tên cũng không quá đầy đủ. Các bách tính mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hài nhi cũng không dám cam đoan loại bình tĩnh này có thể tiếp tục bao lâu. Nếu như viện binh của thừa tướng trong 20 ngày không thể đến, thì sẽ có nguy hiểm.

Tuân Úc rất thích đứa con trai này. Làm việc rất ổn, rất có phong phạm của hắn. Bất kể vào lúc nào, Tuân Uẩn duy trì bình tĩnh, đương nhiên, điều này có quan hệ với những việc trải qua của hắn.

Tuân Úc tổng cộng có năm người con trai!

Trong đó chỉ có Tuân Uẩn vào lúc Hoàng Cân chi loạn nổ ra đã bắt đầu có ghi chép. Toánh Xuyên là địa phương có tai tình nặng nhất vào năm Hoàng Cân chi loạn, Tuân Uẩn cùng mẫu thân có một lần bị nhốt trong một trang viên, suýt nữa bị Hoàng Cân tặc bắt được. Trải qua sự kiện đó, Tuân Uẩn liền trở nên trầm mặc ít lời.

– Phụ thân, thừa tướng. . . Thực sự có thể trở về sao?

Tuân Uẩn chần chờ một lát, rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng hỏi.

Tuân Úc hơi do dự:

– Đương nhiên!

– Nhưng mà. . .

– Nhưng mà cái gì?

Tuân Uẩn nhỏ nhẹ nói:

– Hôm nay hài nhi ra ngoài, khi đi qua một tửu quán, người ta nói thừa tướng bị Viên Thiệu đánh bại, đã lui đến Cự Dã.