Chương 475: Hợp tung liên hoành ( 3 )

Chu Quan Phu gọi mấy thân binh đi cùng đến trước mặt, dặn dò với giọng điệu nghiêm nghị nói:

– Trước khi muốn đi qua khe núi Hồ Quan, các ngươi nhất định phải tìm hiểu kỹ vách đá rừng rậm ở hai sườn khe núi, bất luận có tơ nhện hay ngựa gì cũng không được buông tha, an nguy của Thừa Tướng rất quan trọng, tuyệt đối không thể lơ là, tất cả hiểu chưa?

Mấy thân binh đáp lời một tiếng, lĩnh mệnh đi.

Bạch Mặc ngồi ở trên xe ngựa lắc đầu mỉm cười nói:

– Thắng Chi, có ngươi ở bên cạnh ta, còn có thể xảy ra chuyện gì?

Chu Quan Phu lắc nhẹ đầu, không nghĩ là đúng nói:

– Tuy rằng thần có chút võ nghệ, nhưng chỉ có một mình, nếu lọt vào vòng vây của thích khách, chưa chắc đã có thể bảo vệ được Thừa Tướng an toàn.

Bạch Mặc cười nói:

– Thắng Chi ngươi lo lắng quá rồi, nơi như thế này không có thích khách đâu.

– Nói vậy cũng không đúng.

Chu Quan Phu nói:

– Người Ô Mộc Nhai ở chỗ nào cũng có, hành tung của Thừa Tướng ở Quan Trung còn có thể giữ bí mật, chỉ sợ khi nào vào Hàn Quốc thì bọn họ sớm đã biết, mà trong lòng thằng nhãi Hạng Trang coi Thừa Tướng như một mối họa lớn, khi biết được hành tung của Thừa Tướng sao lại có thể giả vờ như không thấy? Phái thích khách ám sát là điều tất nhiên.

– Việc này cũng không chắc.

Bạch Mặc khua tay, thản nhiên nói:

– Tuy rằng Hạng Trang coi ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng chưa chắc sẽ làm tùy tiện như vậy. Mặc dù Ô Mộc Nhai giỏi về dò hỏi tin tức, nhưng thế lực lại đơn độc, chẳng lẽ mấy chục tử sĩ lại có thể làm gì được Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân và ba trăm lính tinh nhuệ sao?

Chu Quan Phu nói:

– Làm sao biết Ô Mộc Nhai sẽ không đưa đại quân đến Triệu quốc?

Nói đến đây, Chu Quan Phu lại chợt lo lắng, khuyên Bạch Mặc nói:

– Thừa Tướng, thần nghĩ nếu cứ như vậy đi Hàm Đan thật sự là rất nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, Triệu quốc vẫn là liên minh với Sở quốc!

– Yên tâm đi, quân thần Triệu quốc sẽ không khôn ngoan như thế!

Bạch Mặc khua tay áo, thản nhiên nói:

– Huống chi, hai nước giao chiến không chém sứ, vì sao Triệu quốc lại đổi bổn tướng lấy bất lợi? Việc này không có đạo lý mà.

– Nhưng. . .

Khi Chu Quan Phu còn muốn giải thích nhưng lại bị Bạch Mặc ngăn lại.

Bạch Mặc cười ngăn Chu Quan Phu lại, hạ giọng nói:

– Thắng Chi, không ngại nói cho ngươi biết, thật sự là bổn tướng đã sắp xếp chu đáo rồi, lần này đi Hàm Đan tuyệt đối không có chút gì nguy hiểm.

*****

Hạng Trang đi dọc theo đại lộ Chiến Thắng đến bến đò, lại tiễn Tất Thư lên đò.

Hô Diên tay cầm Nguyệt Kiếm đứng ở phía sau Tất Thư, ồm ồm nói:

– Đại vương, người cứ yên tâm đi, chỉ cần mạt tướng còn một hơi thở, tuyệt đối Thượng Tướng Quân sẽ không phải rơi một nửa sợi lông!

– Ngươi nói cái gì?

Hạng Trang trợn trừng hai mắt, lớn tiếng khiển trách:

– Ngươi còn sống, Thượng Tướng Quân không thể mất một cọng lông, ngươi chết, Thượng Tướng Quân cũng không thể mất một cọng lông!

– Vâng!

Hô Diên ầm ầm trả lời, chắp tay thi lễ ba lần.

Hạng Trang lại liên tục dặn dò Tất Thư nói:

– Học Kiếm, lần này đi Lâm Truy, ngươi phải cẩn thận, mặc dù chúng ta đã bố trí an toàn. Nhưng cũng không dám chắc chắn thằng nhãi Hàn Hạp sẽ hành động gì, lui lại một bước, cho dù thằng nhãi Hàn Hạp có cũng xuất phát từ lợi ích mà suy xét, nhưng cũng không thể cam đoan văn thần võ tướng Tề quốc sẽ có kiêng dè gì.

Tất Thư vẫn chắp tay nói:

– Đại vương yên tâm, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, đạo lý này thần hiểu.

Hạng Trang vẫn lo lắng, lại dặn dò lần cuối cùng nói:

– Học Kiếm, việc này trước khi chưa nắm chắc được, tuyệt đối không tiến vào thành Lâm Truy, chỉ cần không vào thành, nếu quân thần Tề quốc có lòngbất lợi đối với ngươi, ba trăm thiết kỵ Hô Diên cũng hoàn toàn có thể che chở người thong thả chạy khỏi, quả nhân sẽ sai Khương Tế dẫn thủy quân theo đường biển tiếp ứng cho ngươi.

Tất Thư nói:

– Đại vương yên tâm, quân thần Tề quốc muốn lấy tính mạng thần sẽ không dễ dàng như vậy.

– Rất tốt.

Rốt cục Hạng Trang cũng buông tay, lại phất tay ra hiệu cho người chèo thuyền mở thuyền, sau đó chắp tay thở dài hướng Tất Thư nói:

– Học Kiếm, quả nhân ở Tỷ Lăng chờ tin tốt lành.

– Đại vương mời trở về đi.

Tất Thư thi lễ, mỉm cười nói,

– Thần. . . Nhất định sẽ không làm nhục mệnh!

Hạng Trang không trở về, vẫn đứng ở bến nhìn theo bóng dáng Tất Thư biến mất xa xa ở trên mặt sông mênh mông, lúc này trong lòng nặng trĩu mới quay trở về thành Tỷ Lăng.

*****

Triệu vương Trương Ngao triệu Tướng quốc Quán Cao, Á tướng Trương Cảnh, Thượng Tướng Quân Triệu Ngọ còn có Thứ Tướng Quân Bạch Tuyên vào hoàng cung suốt đêm, sau đó truyền đạt lại tin tức khiến bốn vị đại thần quan trọng khá kinh ngạc: Hán quốc Thừa tướng Bạch Mặc đã tới Du Thứ rồi, xe ngựa chỉ cách Tỉnh Hình là tiến qua biên giới Triệu quốc!

Trương Cảnh nghe vậy rất kinh ngạc, không hiểu nói:

– Đại vương, nhưng Lưu Bang ủy thác đại thần Bạch Mặc, lúc này hắn không ở Hàm Dương giúp đỡ Lưu Hằng, chạy tới Triệu quốc làm gì?

– Để ý đến hắn làm gì chứ?

Triệu Ngọ lại vẻ mặt dữ tợn nói:

– Năm đó trên đường ở Kim Ngưu, Bạch Mặc mai phục suýt nữa đã làm hại tính mạng của Sở vương, từng nghe người ta nói, Sở vương hận không thể ăn thịt hắn, sao chúng ta không bắt Bạch Mặc, đem áp giải hắn đến thành Tỷ Lăng? Kể từ đó, đại Triệu ta và Sở quốc liên minh chẳng lẽ không phải khăng khít hơn sao?

– Việc này chỉ sợ không ổn?

Bạch Tuyên nhíu mày nói:

– Cái này gọi là hai nước giao chiến không giết sứ giả, lần này Bạch Mặc là sứ giả đến Hàm Đan, nếu đại Triệu ta bắt, chẳng lẽ không phải là thất tín với người khắp thiên hạ sao?

– Thất tín với người thiên hạ thì sao?

Triệu Ngọ kêu rên lên một tiếng, không cho là nói đúng:

– Hiện giờ Sở quốc là một quốc gia cường thịnh có thực lực, đại Triệu ta dựa lưng vào nước Sở mạnh, khinh thường chư hầu, ai có thể dám nói nửa câu đàm tiếu? Hừ!

– Dựa lưng vào nước Sở mạnh?

Bạch Tuyên lạnh lùng nói:

– Làm sao biết nước Sở sẽ không thèm muốn đối với đại Triệu ta?

– Ngươi. . .

Lập tức Triệu Ngọ không nói được gì, sau đó lại già mồm nói lẽ phải tiếp:

– Bạch Tuyên, ngươi cùng bản tướng quân đối đầu khắp nơi, mục đích cuối cùng là gì? Nhiều lần ngươi phá hư đồng minh Triệu Sở, ý muốn đẩy đại Triệu ta vào nguy hiểm sao?

Bạch Tuyên cũng không có để ý tới lời nói của Triệu Ngọ, hướng Trương Ngao nói:

– Đại vương, Sở quốc chinh phục cả thiên hạ đã sắp thành công, lúc này nếu vẫn duy trì được liên minh với Sở quốc, giống như bảo hổ lột da, không ngày nào được yên ổn, thần nghĩ, nếu đại Triệu ta quyết đoán vứt bỏ liên minh với Sở quốc, ngược lại liên minh với Hán, Hàn, Tề kháng Sở, như vậy còn có thể có một con đường sống!

– Bạch Tuyên!

Triệu Ngọ quát to:

– Đừng vội nói như vậy!

Nhìn thấy Triệu Ngọ và Bạch Tuyên ầm ĩ lên, Trương Ngao liên tục xua tay nói:

– Đủ rồi đủ rồi, hai vị ái khanh đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, có chuyện gì từ từ nói. . .

Thật vất vả áp chế lời nói của Triệu Ngọ, Bạch Tuyên, Trương Ngao lại hỏi Quán Cao nói:

– Lão Tướng quốc, theo ý kiến của ngươi thì sao?

Quán Cao lông mày trắng toát giật giật, nhìn xung quanh nói:

– Đại vương, thần nghĩ việc này phải bàn bạc kỹ hơn.

Trương Ngao cười khổ, chuyển ánh mắt hỏi Á tướng Trương Cảnh, ánh mắt Trương Cảnh sáng lên, nói:

– Thần nghĩ, hai vị tướng quân nói đều có lý, tuy nhiên lão Tướng quốc mới là lão thành mưu quốc nói như vậy, việc này nên bàn bạc kỹ hơn.

Triệu Ngọ, Bạch Tuyên đã như nước với lửa, Quán Cao, Trương Cảnh cũng không nghĩ dễ dàng cuốn vào trong đó.

– Cũng được.

Trong lòng Trương Ngao não nề, suy sụp nói:

– Việc này tạm thời không tranh luận nữa, đợi khi đến lúc Bạch Thừa tướng đuổi tới Hàm Đan thì bàn tiếp, chư vị ái khanh cũng mời trở về đi.

*****

Từ khi Hạng Trang thay đổi quy chế, nhất là sau khi phổ biến chế độ thi cử quốc gia, vận mệnh quyển lực quốc gia đã thay đổi trời long đất lở! Hệ thống thế gia gia tộc quyền thế trước kia bị chèn ép phá thành mảnh nhỏ, thay vào đó là hệ thống huân thích, sĩ tử hoàn toàn mới.

Hiện nay quan viên Sở quốc được phân thành hai hệ thống lớn là quan văn quan võ.

Võ quan lấy hậu duệ quý tộc người có công lao là chính, dựa vào chiến công thưởng cho thăng chức, quan văn đều xuất phát từ trường Thái Học, dựa vào chiến tích khảo hạch thăng chức, hơn mười năm, hai hệ thống này đều đã dần dần vào chuẩn mực, tương đối hoàn mỹ, ví dụ như xác nhập thêm sáu quận nước Lương, trong khoảng thời gian ngắn ở phủ Lệnh Doãn đã lựa chọn đề bạt sáu Quận Thủ, hơn bảy mươi Huyện lệnh, đây là hệ thống lực.

Đây cũng là nhờ Hạng Trạng tạo giấy thuật, thuật in ấn trợ lực, nếu không phải Hạng Trang phát minh tạo giấy thuật, thuật in ấn, đã khiến rất nhiều thư tịch truyền bá trở thành khả thi, đúng lúc Hạng Trang thi hành chế độ kỳ thi quốc gia, hiện trạng người đọc khan hiếm vẫn như cũ không thay đổi, cái gọi là kỳ thi quốc gia cũng chỉ có thể trở thành bài trí, thiết nghĩ một chút, nếu hàng năm chỉ có mấy trăm người dự thi, như vậy còn gì là kỳ thi?

Tuy nhiên hiện tại, toàn bộ Sở quốc lại không cần phải nghĩ đến phương diện này, toàn bộ Sở quốc có tám triệu nhân khẩu, ít cũng có một trăm nghìn người đọc sách, hơn nữa tuổi cao tỉ lệ đọc sách càng cao, thậm chí Hạng Trang còn có chút lo lắng, nếu cứ thế mãi, có thể tất cả mọi người trẻ tuổi đều lựa chọn đọc sách, như vậy thì làm gì còn ai đi làm binh lính, ai đi đánh giặc?

Tuy nhiên hệ thống quan văn dù sao vẫn còn ít thời gian, ít nhất ở trong triều đình còn chưa thành hình.

Hiện tại ở triều đình Sở quốc, địa vị trung tâm vẫn là võ tướng xuất thân có công lao chiếm cứ, cùng với dòng họ hậu tộc xuất thân hậu duệ quý tộc, thí dụ như là quan văn đứng đầu Lệnh Doãn Hạng Tha, bản thân chính là dòng dõi họ Hạng, là hậu duệ có quyền thế quý tộc nhất! Còn có thân là võ tướng đứng đầu Thái úy Hạng Đà, cũng là dòng dõi họ Hạng.

Nói cách khác, hiện giờ ở trong triều đình, hậu duệ quý tộc lời nói có uy quyền rất lớn!

Những hậu duệ quý tộc đó phần lớn đều là từ núi thây biển máu mà dành được, bọn họ không giống những quan văn được bồi dưỡng ở trường Thái Học ra, quyền lực quan văn đến từ chính vương quyền, mất đi vương quyền ủng hộ, bọn họ sẽ không là cái gì, mà hậu duệ quý tộc quyền lực đến từ những chiến công của chính mình, dù đó là Sở vương, cũng không có thể dễ dàng cướp được chiến công của bọn họ.

Việc này xuất hiện một loại cục diện, quan văn càng trung thành với quốc quân, bởi vì quốc quân có thể cho bọn họ quyền lực lớn hơn, mà quan võ thì lại trung thành với chính gia tộc mình, bởi vì chỉ có gia tộc hưng thịnh, mới có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, có càng nhiều tài nguyên, mới có thể đi tranh được càng nhiều chiến công, sau đó trái lại có thể củng cố được quyền thế và địa vị của gia tộc.

Nói cách khác, võ quan càng thêm để ý đến lợi ích nhu cầu của gia tộc mình!

Mà nhu cầu lợi ích cao nhất của gia tộc chính là phân đất phong hầu.

Kỳ thật, nhóm hậu duệ quý tộc đã sớm phân đất phong hầu, bọn họ đa số không phải người trẻ tuổi, mắt thấy không mấy năm sống tốt, nếu như không phân đất phong hầu có lẽ cũng không cản nổi, chỉ có điều uy vọng của Hạng Trang rất cao, lại lấy cớ thù lớn của tiên vương chưa trả đè nặng, nếu không, bọn họ đã sớm đứng lên đòi ban tước.

Cho nên, sau khi có tin tức truyền lại vương hậu Ngụy Duyệt có cháu trai tìm đến làm nơi nương tựa, tựa như một tảng đá rơi xuống ao, trong khoảnh khắc tạo nên gợn sóng tầng tầng, thời gian chưa đến hai ngày, cháu đích tôn của Ngụy Vương thỉnh cầu được phong đất phân hầu, tấu chương lập Ngụy quốc được xem trọng tựa như tuyết bay vào Sở vương cung, một đống đầy trên bàn Hạng Trang.