Chương 475: Phòng để tiền bị trộm

Căn cứ vào chỉ dẫn của lão phụ nhân, Dương Đạp Sơn cõng Hạnh nhi chạy thẳng tới tiệm thuốc. Hiện giờ đã quá canh ba, tiệm thuốc quả nhiên đã đóng cửa.

Dương Đạp Sơn dùng một tay gỏ cửa, gọi: “tiên sinh, thỉnh mở cửa, chẩn khán bệnh khẩn cấp a!” Vỗ năm sáu lần, bất giác cửa mở ra, một dược đồng mắt ngáy ngủ thò đầu ra nói: “Bên này, tiến vào đi!”

Dương Đạp Sơn cõng Hạnh nhi tiến vào cửa ngách, lập tức nghe phải mùi thuốc nồng nặc. Quét mắt nhìn, hắn thấy tiệm thuốc không lớn, có hai dãy tủ cao đầy ngăn kéo đựng đầy thuốc có nhãn ghi.

Một lão lang trung từ trong phòng bước ra, vừa mặc y sam vừa hỏi: “Bị sao vậy?”

“Phát sốt! Sợ lạnh phát nhiệt, toàn thân nóng bừng!”

Lão lang trung chỉ vào một cái giường nhỏ ở bên cạnh: “Đặt cô ta xuống, ta xem xem.”

Dương Đạp Sơn cẩn thận đặt Hạnh nhi xuống đất, Hạnh nhi có vẻ đứng không ổn, Dương Đạp Sơn một tay giữ, một tay choàng qua ôm Hạnh nhi vào lòng, từ từ ẵm đặt lên giường.

Lão lang trung ngồi xuống cạnh giường, thò hai ngón tay ra bắt mạch cho Hạnh nhi, sau đó bảo cô bé há miệng ra, tra xét cuống họng, rồi bảo: “Cô ta bị tà phong nhiệt phạm vào người, phế khí bất hòa. Lão phu khai một phương làm mát giải nóng, lấy thuốc về sắc uống, sẽ không ngại gì.”

Mẹ Hạnh nhi chết rồi, nàng bán thân chôn mẹ, nhất mực ở bên cạnh thi thể dần bốc mùi thối của mẹ, lại bị người ta mắng mỏ cười nhạo, quát mắng đuổi đi, cho tới hôm nay tâm lực đều kiệt quệ, thân thể hư nhược cực độ. An táng mẫu thân xong, nàng một đường vội chạy theo Dương Đạp Sơn xuống núi, đến cạnh sông, mệt mỏi quá nhiều, mồ hôi chưa kịp khô lại xuống sông tắm, hơi nóng trong người bị cái lạnh đột ngột thắm vào, cho nên bị gió nhiệt gây cảm mạo nặng.

Lão lang trung phán đoán phù hợp với Dương Đạp Sơn, khiến hắn có phần nào hối hận vì đã không quan tâm đúng mực cho cô gái. Hắn hỏi: “Đa tạ tiên sinh, số thuốc này bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi văn!”

Dương Đạp Sơn nghe thế, khẽ thở phào, vội trả tiền, rồi ấp úng nói: “Lão tiên sinh, tôi… nhà tôi không có đồ nấu thuốc, có thể…”

Cổ đại xem bệnh đều cho uống thuốc nấu, nên nhà nào cũng có dụng cụ sắc thuốc. Lão lang trung nhìn Dương Đạp Sơn, hơi có chút kỳ quái, thầm nghĩ người này sao đồ sắc thuốc mà cũng không có. Ông ta đâu có ngờ Dương Đạp Sơn nhà cũng không có, lấy đâu ra đồ nấu thuốc.

Lão tiên sinh gật đầu: “Nấu thuốc ở đây cũng được, nhưng mà phải trả thêm 10 văn tiền.”

Dương Đạp Sơn chẳng nói chẳng rằng, móc túi trả tiền, dược đồng lập tức lấy thuốc chạy ra sau nấu.

Lão lang trung lại nhìn Hạnh nhi: “Vị này là…”

“Là nha hoàn của tôi.”

Lão lang trung càng bất ngờ hơn: “Nha hoàn? Khà khà, cậu là một thiếu gia cõng nha hoàn chạy đi xem bệnh? Thật là có ý tứ nghe.” Xong đứng dậy, lác đầu nói: “Cô nương này quá yếu, thiếu gia cậu cũng… ai…., phục xong thuốc rồi, hai người có thể đi. Sáng mai và chiều mai đến lấy thêm hai lần thuốc nữa uống, xong coi như khỏe. Đúng rồi, cô ta nóng quá, trước khi thuốc sắc xong, cậu có thể dùng khăn ướt hạ sốt, ở sau có nước lạnh.” Xong ông ta nhìn họ, lắc lắc đâu, chắp tay chuyển thân tiến vào phòng.

Một đại thiếu gia mà cõng một tiểu nha hoàn ban đêm chạy tới tiệm thuốc xem bệnh, nghe ra đúng là đầu thiếu gia này có bệnh thiệt. Dương Đạp Sơn cười khổ, lão lang trung nói dùng khăn ướt hạ sốt rất hợp lý, cho nên hắn vội chạy ra hậu viện, lấy một thùng nước từ giếng lên, lấy một trong những cái khăn lông ở bên cạnh tủ, nhúng vào thùng cho ướt, vắt hơi khô tơi ra rồi cẩn thận đặt lên trán nóng hổi của Hạnh nhi.