Chương 476: Hợp tung liên hoành ( 4 )

Một trận tiếng cười sang sảng từ trong thư phòng Hạng Trang truyền ra, Hổ Bí vệ ở bên ngoài nhìn qua khe cửa sổ vào bên trong, vừa hay có thể nhìn thấy Sở vương cùng quân sư Bách Lý Hiền ngồi đối diện nhau, nói chuyện vui vẻ.

Bách Lý Hiền tay lật xem tấu chương, nói:

– Hai ngày mà đã nhiều như vậy, còn đều là đòi phong Ngụy vương sao?

– Ai nói không phải? Xem ra có một số người sốt ruột rồi, bọn họ là muốn thông qua đòi phong Ngụy vương để nhắc quả nhân tỉnh.

Hạng Trang mỉm cười lắc đầu, lại nói:

– Tuy nhiên, đích xác quả nhân cũng đã suy xét chuyện phong thưởng công thần, mắt thấy rất nhiều lão thần cũng đã lớn tuổi, không muốn để cho bọn họ mang theo tiếc nuối mà đi gặp tiên vương?

Bách Lý Hiền vui vẻ nói:

– Đại vương suy nghĩ rất thấu đáo, hiện giờ Lưu Bang, Hàn Tín đều đã chết, Tề, Hán đều đã bị thương nặng, Đại Sở ta hùng mạnh đã hình thành thế nuốt cả thiên hạ, có lẽ cũng nên phong thưởng cho công thần rồi, nếu là có công không thưởng, có tước cũng không phong, làm giảm sĩ khí trong lòng quân không có lợi.

Hạng Trang nói:

– Tử Lương, hôm nay quả nhân gọi ngươi đến, chính là muốn bàn bạc với ngươi việc phong thưởng.

Bách Lý Hiền nghe vậy cứng lại, lại có chút mất tự nhiên nói:

– Đại vương, dường như việc phong thưởng nên triệu tập Lệnh Doãn, Thái Úy cùng với Ngân Hương Hầu, Thư Xã Hầu, Y Xã Hầu, Lâu Xã Hầu và trọng thần cùng bàn bạc, thần người nhỏ, lời nhẹ, chỉ sợ. . .

Hạng Trang xua tay ngăn Bách Lý Hiền lại, cảm thấy có chút xúc động, họ Bách coi như là tôn vinh cực kỳ, Bách Lý Y Thủy vì quý Vương phi, Bách Lý Hiền thân là quân sư, rất được Hạng Trang coi trọng, trong quân cũng đều biết Bách Lý Mậu có công lao, có thể ở bên trong thành Tỷ Lăng có nhiều nhà quyền quý lập nhiều công lao, nhưng vai trò của gia tộc Bách Lý là quan trọng nhất.

Giống Hằng gia, Quý gia, Cao gia cùng với Bàng gia và những nhà quyền quý, những gia nô nam nữ trong nhà thường thường sẽ thể hiện quyền uy, nhất là con cháu gia nô trong phủ Thái úy và Lệnh Doãn rất ghê ghớm, thường ỷ vào dòng họ mà làm điều xằng bậy, huyện lệnh Tỷ Lăng là một huyện lệnh rất mạnh, những cũng thường xuyên chạy đến trước mặt Hạng Trang kêu khổ.

Nhưng, Hạng Trang thật sự là chưa từng nghe qua tin tức Bách gia tiêu cực.

Tuy nhiên, điều để cho Hạng Trang cảm thấy vui mừng chính là, Bách gia thủy chung vẫn duy trì khoảng cách với Doanh Trinh. Nguyên do bởi vì Hạng Thuật biết quan hệ của Bách gia với Doanh Trinh cực kỳ đặc thù, nhiều lần Doanh Trinh cũng thể hiện thiện ý với Bách gia, ý đồ vì ô dù, tuy nhiên Bách Lý Hiền không có tiếp nhận thiện ý của Doanh Trinh, ngược lại lại cố ý làm bất hòa mối quan hệ.

Đối với những hành động ở sau lưng của Doanh Trinh, có thể nói Hạng Trang thấy rất rõ, hắn cũng biết Doanh Trinh là có cái dã tâm nữ nhân. Càng biết nàng có ý đồ muốn phục hưng Đế quốc Đại Tần, tuy nhiên Hạng Trang cũng không thèm để ý, chính là một hậu phi, trong tay không binh lại không quyền, đứa con cũng không phải là Thái Tử, có thể thành làm được chuyện gì?

Nhưng đối với thái độ của Bách Lý Hiền, Hạng Trang lại vô cùng tán thưởng!

Rất hiển nhiên, Bách Lý Hiền là một người cực kỳ cẩn thận, lại có trí tuệ phi thường hiểu được tiến thoái, nguyên nhân chính là Bách Lý Hiền cẩn thận và cơ trí, Hạng Trang mới càng thêm tín nhiệm hắn.

Đại sự cũng đều tìm hắn bàn bạc, thí dụ như phong thưởng người có công lần này. Hạng Trang muốn tìm một người bàn bạc, trong đầu nghĩ ngay đến một đại thần đó là Bách Lý Hiền.

Hạng Trang nói:

– Tử Lương, ngươi không cần có điều gì e dè, có cái gì nên cái gì.

– Được rồi, thần bạo gan nói vài câu.

Bách Lý Hiền thật sự đùn đẩy không được, đành phải suy nghĩ một số từ, sau đó nói:

– Đại vương, Hoàn Sở, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ, Chung Ly Muội, Chu Ân vài vị tướng quân có tư cách và kinh nghiệm nhưng đã già, chiến công lại có hạn, phong hầu là đủ. Cao Sơ, Bàng Ngọc hai vị này, chỉ sợ phong hầu là không đủ, tuy nhiên, khó phong nhất vẫn là Thượng Tướng Quân.

Hạng Trang yên lặng gật đầu, Bách Lý Hiền nói lời này đã là từ trong tâm khảm của hắn, các lão tướng Hoàn, Quý, Ngu, Chu ở trong quân sớm không có căn cơ, dễ dàng xử lý.

Cao Sơ, Bàng Ngọc vốn đã là triệt hầu rồi, hai người chiến công lớn lao, nếu chỉ gia tăng huyện thành thì kẻ dưới khó phục tùng, cho dù hai người ngoài miệng nói không, nhưng trong lòng khẳng định là không phục, tuy nhiên khó xử chính là, hai mươi cấp tần tước trung triệt hầu đã là cao nhất, nếu trên nữa phải phong vương, tuyệt đối Hạng Trang cũng không muốn phong vương.

Là một người hiểu biết, Hạng Trang biết rõ nguy hiểm của việc phong vương khác họ.

Thậm chí con cháu cùng dòng họ phong vương cũng không được, hán sơ thất vương chi loạn, tấn sơ bát vương chi loạn, cũng không chính là đồng họ Vương rối loạn? Hạng Trang sớm cũng đã quyết định, tuyệt đối không phong vương!

Đương nhiên, lần này phong Ngụy vương là ngoại lệ, bởi vì phối hợp với vở tuồng mà Tất Thư đề xuất ra.

Nhưng mà, Cao Sơ, Bàng Ngọc không phải là khó phong nhất, khó phong nhất chính là Tất Thư, luận chiến công, trước tiên ở chiến trường Tứ Thủy đánh diệt Hàn Tín, lại ở chiến trường Miện Thủy đánh bại Lưu Bang, có thể nói không có ai có thể sánh kịp Tất Thư, kể cả là Cao Sơ, Bàng Ngọc cũng không thể so sánh, riêng là công lao hai đại chiến, chỉ sợ cũng đủ để phong vương.

Nhưng, thật có thể phong vương Tất Thư sao? Đương nhiên không thể!

Không, Hạng Trang không muốn phong vương, chỉ sợ nhiều võ tướng Sở quốc có nhiều công lao không phục, bởi vì thật sự tư cách kinh nghiệm của Tất Thư quá nhỏ bé.

Phong hầu không đủ, phong vương không thể, nên phong như thế nào?

Bách Lý Hiền thấy rõ ràng trong lòng Hạng Trang khó xử, lập tức đề nghị nói:

– Đại vương, vì sao không gia tăng một bậc tước vị ở giữa triệt hầu và chư hầu vương ?

– Lại thêm một bậc tước vị?

Trong lòng Hạng Trang vừa động:

– Quốc công?

*****

Ở trong trận chiến Tứ Thủy Qua Thắng bị trọng thương, Cao Sơ suy nghĩ tình cảm lúc xưa, liền sắp xếp cho hắn một công việc an nhàn, tuy nhiên Thanh Bì không phải là một người an phận thủ thường, rất nhanh cùng tâm phúc Khuất Bất Tài và những người có khả năng liền thống lĩnh Ô Mộc Nhai, nửa năm trước bị phái tới Hàm Đan chủ trì đại cục.

Gia nô Triệu phủ đốt đèn lồng, từ sau cửa đem lại dẫn vào hậu viện.

Hiện giờ lại công khai thân phận giàu có đến từ Hoài Nam, chuyên kinh doanh tơ lụa, kinh doanh vải bông, cũng bí mật ngầm kinh doanh muối, và kinh doanh lương, chung quanh trước cửa hiệu mặt tiền ở bên trong thành Hàm Đan, ở ngoài thành còn có hai nơi trang viên.

Vừa mới đi qua trung môn, Thanh Bì đã sớm nhìn thấy Triệu Ngọ đứng ở ngoài cửa thư phòng, lập tức thi lễ nói:

– Ai nha, Thượng Tướng Quân quá khách khí, quá khách khí.

Triệu Ngọ mỉm cười nói:

– Thanh Công chính là khách quý, lẽ ra nên như vậy.

Hai người hàn huyên, Triệu Ngọ liền dẫn Thanh Bì vào trong thư phòng.

Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Triệu Ngọ liền đuổi người hầu cùng gia nô ra ngoài cửa bảo vệ.

Thanh Bì liền lấy trong ngực ra một phong mật tin đưa cho Triệu Ngọ nói:

– Thượng Tướng Quân, đây là mật tin từ thành Tỷ Lăng phát tới.

Triệu Ngọ khẩn trương quỳ xuống, sau đó hai tay tiếp nhận mật tin trong tay Thanh Bì, ánh mắt Triệu Ngọ thoáng chốc lộ vẻ vui mừng, hóa ra Triệu Ngọ đã sớm âm thầm kết giao với Sở quốc, Sở vương đã ở tin trung đồng ý, chỉ cần Triệu Ngọ điều động quân Triệu phối hợp với Ô Mộc Nhai đánh chết Hán tướng Bạch Mặc, liền phong hắn thành Thường Sơn vương.

Đem đốt mật tin ngay trước mặt Thanh Bì, sau đó Triệu Ngọ mới nói:

– Thanh Công, sự tình sợ là không dễ làm, hôm nay triều đình bàn bạc, không ngờ Bạch Tuyên làm trái với ý lão phu, Quán Cao, Trương Cảnh hai vị này lại dùng thủ đoạn giấu đầu, vốn Triệu vương cũng không đồng ý sai người hạ sát Bạch Mặc, cho nên, việc ám sát này nên nghĩ biện pháp khác.

– Bạch Tuyên lại kiêu ngạo như thế?

Thanh Bì nghe vậy thoáng chốc chau mày.

Thanh Bì rất rõ ràng, Bạch Mặc thân là Thừa tướng Hán quốc, lần này đi sứ Triệu quốc tất nhiên sẽ có tinh binh mãnh tướng đi theo bảo vệ, chỉ bằng người Ô Mộc Nhai, nếu muốn ám sát hắn ngang bằng khó hơn lên trời, cho nên Thanh Bì mới nghĩ tới mua chuộc Triệu Ngọ, sau đó điều động đại quân Triệu quốc đi phục kích Bạch Mặc, tuy nhiên hiện tại xem ra sự tình cũng không thuận lợi.

Triệu Ngọ thở dài, có chút gượng ép nói:

– Mấy tháng trước, lão phu lui binh ở Lâm Truy chưa báo chiếu thư với Triệu vương, đã làm cho Triệu vương không vui, Quán Cao này là lão thất phu và lão phu có oán hận chất chứa, hiện tại thái độ của Trương Cảnh đều mờ ám khó hiểu, cho nên Bạch Tuyên mới dám không kiêng nể gì khiêu chiến với quyền uy của lão phu.

Thanh Bì mắt lộ ra hung ác, trầm giọng nói:

– Vậy diệt trừ Bạch Tuyên!

Triệu Ngọ nghe vậy mừng rỡ, xúc động nói:

– Nếu có thể diệt trừ Bạch Tuyên, thì Quán Cao, Trương Cảnh thực không cần suy nghĩ, lão phu có thể đem Triệu vương đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Dừng lại một chút, Triệu Ngọ lại có chút lo lắng nói:

– Tuy nhiên Bạch Tuyên võ nghệ cao cường, bên cạnh lại có mười tám kiêu tướng một tấc cũng không rời, nếu muốn diệt trừ hắn chỉ sợ cũng khó.

– Chung quy ám sát Bạch Tuyên không khó bằng ám sát Bạch Mặc?

Thanh Bì lại nói:

– Thượng Tướng Quân, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, dù thể nào cũng không để cho Bạch Mặc còn sống tiến vào Triệu quốc! Nếu không tại hạ sẽ không thể giải thích với Sở vương, chỉ sợ Thượng Tướng Quân ngươi cũng không làm đươc Thường Sơn vương, cũng không thể nào nói đến Triệu gia phục hưng.

Họ Triệu vốn là vương tộc, Triệu Ngọ cũng là vương tộc, giấc mộng chính của hắn là khôi phục nước Triệu.

Sở dĩ lần này lựa chọn hợp tác với Sở quốc, Triệu Ngọ muốn mượn lực lương Sở quốc giúp mình thực hiện giấc mộng, lập tức nhìn Thanh Bì nói:

– Thanh Công yên tâm, lão phu phối hợp toàn lực ổn thỏa!

– Tốt.

Thanh Bì nói:

– Sự việc khẩn cấp, đêm nay lập tức động thủ.

– Động thủ ngay đêm nay?

Triệu Ngọ nói,

– Có phải gấp gáp quá hay không?

Thanh Bì nói:

– Việc này không nên chậm, chậm thì sinh biến, Thượng Tướng Quân nên triệu tâp người luôn.

– Được.

Triệu Ngọ đập bàn đứng dậy, lại ngẩng đầu quát:

– Triệu Trọng đâu? !

Một bóng dáng to lớn lên tiếng trả lời xuất hiện, ngang nhiên nói:

– Chủ công có gì chỉ bảo?

Triệu Ngọ tiến lên vỗ bả vai Triệu Trọng, hỏi:

– Triệu Trọng, lão phu đối đãi với ngươi như thế nào?

– Chủ công, người ân trọng như núi!

Triệu Trọng nghiêm nghị nói:

– Vì chủ công, dù là lên núi đao hay vào biển lửa, tuyệt sẽ không một chút do dự.

– Tốt!

Triệu Ngọ nói:

– Câu cửa miệng nói nuôi quân nghìn ngày, dụng binh một giờ, đêm nay chính là dùng ngươi rồi!

– Chủ công yên tâm.

Triệu Trọng thi lễ Triệu Ngọ vái chào, lại quay đầu quát to:

– Tử sĩ Triệu gia đâu?

Ở hậu viện Triệu phủ thoáng chốc vang lên tiếng bước chân hỗn độn, trong chốc lát, hơn năm mươi tử sĩ Triệu gia đã tụ tập tới trong viện, bầu trời đêm hạ u ám, chỉ thấy một đám tất cả đều cường tráng giống như nghé con, hình dung lạnh như sắt, Triệu Ngọ có chút đắc ý với Thanh Bì nói:

– Thanh Công, thấy tử sĩ Triệu gia ta như thế nào?

Ánh mắt Thanh Bì nhìn theo năm mươi tử sĩ bên sườn giắt trường kiếm xẹt qua, nhíu mi nói:

– Trang bị quá kém, chỉ bằng từng ấy người, nếu muốn công phá Bạch phủ chỉ sợ là giấc mơ, như vậy đi, tại hạ liền trở về làm cho năm mươi nỏ đưa đến đây!