Chương 476: Tẩy oan

Chưởng quỹ mập đang ở quầy chào đón khách, nghe tiếng hô hoán thế này, sắc mặt biến hẳn, xông ra hậu viện.

Dương Đạp Sơn và Hạnh nhi bỏ đủa xuống chạy theo coi náo nhiệt, thấy một người mập đang hô to hét lớn trong vườn. Chưởng quỹ mập hỏi: “Có chuyện gì?”

Người mập trong vườn đó chính là em họ của chưởng quỹ mập, được ông ta thỉnh tới quản trướng phòng (phòng chứa tiền và lo sổ sách kế toán). Thủ quỹ mập đẩy cửa trướng phòng ra, nói: “Đại ca, tôi vừa rồi đến trướng phòng đối chiếu sổ sách, cửa phòng khóa rất chắc, nhưng tôi vừa mở ra thì thấy tiền bạc trong đó bị trộm rồi! Đại ca coi nè, cửa sổ sau bị mở, trong phòng bị xáo trộn loạn cả lên, tủ tiền bị mở ra, tiền trong đó không còn xu nào!”

Chưởng quỹ mập giống như bị sét đánh ngang tai, chạy tới nhìn, quả nhiên là tủ tiền trống hoác, chỉ còn lại vài mai đồng tiền còm nằm ở đó.

Chưởng quỹ mập vừa tức vừa gấp, suýt chút nữa ngất đi. Tủ tiền này chỉ riêng về bạc cũng phải hơn chục lượng, còn có hơn hai nghìn đồng tiền nữa.

Chưởng quỹ mập quay người, nhìn Dương Đạp Sơn hằn học.

Dương Đạp Sơn cười khan hỏi: “Chưởng quỹ à, ông không phải hoài nghi tại hạ trộm tiền của ông chứ?”

“Chỉ có mình ngươi ở hậu viện, không phải ngươi thì còn ai?”

Hạnh nhi gấp lên: “Chưởng quỹ à, ông không thể oan uổng chúng tôi như vậy. Chúng tôi nhất mực ở hậu viện chẻ củi, căn bản không đến trướng phòng của ông.”

Chưởng quỹ mập cười lạnh: “Không phải các ngươi thì còn ai? Ta nói mà, làm gì có người nào ngốc như vậy, việc làm nặng nề như vậy người ta làm 40 văn tiền hai ngày đều không chịu, các ngươi chỉ làm có 30 văn tiền một ngày, chẳng nói hai lời đồng ý ngay. Thì ra là các ngươi có dụng ý khác! Mau… mau đến nha môn báo án, cứ nói là bắt được tặc rồi! Thỉnh bộ khoái đến đây!”

Hạnh nhi lòng nóng như lửa đốt, mắt đỏ hồng: “Các người nói vậy! Ngươi oan uổng chúng ta, chúng ta không hề trộm tiền của ngươi!”

Dương Đạp Sơn khẽ vỗ lên vai Hạnh nhi, để nàng an tĩnh trở lại, xong rồi khoanh tay cười lạnh nói với chưởng quỹ mập: “Ngươi không muốn trả chúng ta 30 văn tiền công thì cứ nói thẳng, không cần phải làm ra chuyện lớn như vậy đâu. Ngươi cũng biết đó, thỉnh bộ khoái không dễ đâu, ngươi không bỏ ra chút tiền chỉ sợ không sai phái họ được đâu, và số tiền sai phái này ba chục văn cũng không đủ nữa!”

“Sao hả? Có tật giật mình sao? Hà hà, các anh em, để tâm coi chừng tên này, coi chừng chúng chạy đó!” Chưởng quỹ mập lớn tiếng ra lệnh.

Đám hỏa kế liền cầm dao bầu, thanh gài cửa và gậy gỗ vây hai người Dương Đạp Sơn lại. Nhưng mà, trước đó họ đã chứng kiến Dương Đạp Sơn cho hai bộ khoái ăn đòn, một mình vác quan tài của thi thể bên trong đi, biết thiếu niên này không phải tầm thường, chỉ vây hắn lại mà không dám xông lên. Rất may là Dương Đạp Sơn chỉ khoanh tay cười lạnh, không hề có ý đột vây.

Dằn co một hồi, chợt nghe phía trước có người quát hỏi: “Đạo tặc ở đâu? Con mẹ nó, trộm tiền! Không muốn sống nữa hay sao?” Nghe thanh âm thì biết đó là bộ khoái mặt khỉ ngày hôm qua.

Tiếp theo đó, hai vị bộ khoái vén rèm bước vào hậu viện, quả nhiên là hai người hôm qua, nhưng lần này hai người đều một tay cầm yêu đao, tay còn lại cầm xích sắt chuẩn bị bắt người.

Chưởng quỹ mập khom người cười cầu tài chạy tới nói: “Chính là hai người này trộm tiền của tôi!”