Chương 476: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (4)

– Phụng Hiếu đã sai, Trường Văn, đã sai, ta cũng đã sai…

– Tuy nhiên Lương Vương hiện giờ cũng không còn là lương gia tử năm đó. Mấy năm nay đấu đá tính toán, tình cảm ngày xưa cũng đã phai nhạt. Hơn nữa, trong thành Hứa Xương này ai cũng có thể đầu phục hắn, chỉ có ta không thể. Tào công đối với ta ân trọng như núi, ta có thể nào vứt bỏ?

Nói rồi Tuân Úc ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Tuân Uẩn, ánh mắt lóe vẻ kỳ dị.

Tuân Uẩn rất chuẩn xác bắt được hàm nghĩa ẩn dấu trong ánh mắt đó, giật mình, ra chiều suy nghĩ.

Tuân Úc không thể đầu phục, cũng không đại biểu. . . Chắc hẳn ý của phụ thân là thế. Nhưng, nếu như phụ thân không ở đây, ta còn có ý nghĩa gì nữa?

Tuân Úc cười:

– Phu nhân, cũng không cần quá lo lắng. Sự tình cũng không xấu như vậy đâu, chúng ta cứ yên lặng xem tình hình thế nào.

– Nếu phu quân nói như vậy, thiếp thân cũng không lắm lời nữa. Ta đi thăm Quách gia muội tử, đêm khuya ồn ào, mẫu tử Nguyên Hưu cũng không nghỉ ngơi tốt. Đợi đến trưa ta sẽ Nguyên Tiến và mấy đứa đến phủ Thừa tướng thăm mấy vị phu nhân và công tử một chút, phu quân ở nhà nghỉ ngơi đi.

– Làm phiền phu nhân!

Đường thị ôm Tuân Sán đi ra cửa.

Tuân Uẩn vẫn ngồi ở trong thư phòng không đi đâu.

– Lẽ nào phụ thân thật sự. . .

– Tử Thiến, ngươi hãy nghe cho kỹ!

Tuân Úc biến sắc, trở nên đặc biệt nghiêm túc. Hắn đứng lên chuyển tới phía sau bàn học, cầm bút viết nhanh, sau đó đem lá thư đã viết xong bỏ vào thùng thư bằng trúc, lại nhỏ sáp nút lại, gắn xi, cuối cùng in ấn tín lên.

– Giữ cái này. Nếu có một ngày thành thực sự bị phá, nhiệm vụ của ngươi rất nặng, không chỉ bảo vệ mẫu thân cùng huynh đệ của ngươi, còn cả nhà thừa tướng, cả nhà Phụng Hiếu, cả nhà Trường Văn. . . Ngươi đều phải bảo vệ họ cho tốt. Đợi sóng gió qua, ngươi cầm cái này đi tìm Lương Vương. . . Đừng nói gì hết, nghe theo Lương Vương an bài. Ta tin tưởng, y nhất định sẽ thu xếp thích đáng cho các ngươi.

– Phụ thân. . .

Tuân Úc trừng mắt, cuối cùng Tuân Uẩn không nói ra được lời bên mép.

Hắn gật đầu, nhận lấy ống trúc trong tay Tuân Úc rồi bỏ vào người.

Tuân Úc thở dài một tiếng:

– Tử thiến, ngươi phải nhớ kỹ, bảo vệ người nhà chúng ta, an nguy của cá nhân không bằng hưng thịnh của gia tộc.

– Hài nhi sẽ không quên!

Tuân Úc nói:

– Đi đi, ta mệt rồi, cần an tĩnh một chút. Nếu người trên thành đến thì trực tiếp dẫn hắn qua đây gặp ta.

Tuân Uẩn khom người rời khỏi thư phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Mà Tuân Úc thì tựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại, sặc mặt tỏ ra vô cùng cô đơn và trống trải.

******

Thế cục của Hứa Xương cùng lúc càng trở nên nguy cấp.

Chỉ chớp mắt đã qua mười ngày. Thư Hộc sau khi đình chỉ hai ngày lại một lần nữa phát động mãnh công đối với Hứa Xương. Đầu thành Hứa Xương giống như ngâm trong máu loãng. Máu theo mã diện tường chảy xuôi, thấm vào trong tường, khiến tường thành rộng rãi biến thành màu máu.

Ban ngày công kích, buổi tối cũng không yên tĩnh.

Thư Hộc dùng hết biện pháp, vòng quanh thành móc địa đạo, ở ngoài thành dựng đài đất… Nói chung, chỉ cần thủ đoạn có thể nghĩ ra thì Thư Hộc sẽ dùng. Đồng thời Hứa Du còn sai người viết truyền đơn, buộc lên tên bắn lên thành Hứa Xương. Nội dung trên truyền đơn rất đơn giản, chính là nói cho thủ quân Hứa Xương, họ đã không có hy vọng, Đổng Phi đã chiếm lĩnh Trần Lưu, 15 vạn đại quân đã ngăn cản lối đi của Tào Tháo.

Đầu hàng đi!

Chỉ cần đầu hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm gì các ngươi!

Nội dung đại thể chính là như vậy, nhưng đối với Hứa Xương thì hiệu quả của nó thậm chí vượt trên cả đại quân Thư Hộc vây công.

Một tay cứng, một tay mềm!

Cũng là một thủ đoạn hay. Ngay từ đầu Tuân Úc còn sai người trấn áp, nhưng đến sau đó cũng buông tay. Lời đồn thường là càng truyền đi càng nhanh. Thế cục đã đến một bước này, mỗi ngày quân Từ Châu bắn vào trong thành mấy vạn lá truyền đơn, sao có thể giấu diếm được?

Quân tâm dao động, sĩ khí giảm sút.

Tào Chương chỉ trong ba ngày đã giết 11 tướng lĩnh ý đồ mở thành đầu hàng.

Thủ đoạn thiết huyết đích thật là khiến tình huống ổn định một chút, nhưng Tuân Úc rõ ràng, càng vậy, tính nguy hiểm sợ cũng càng lớn.

Vết thương tên trên tay Quan Công đã tốt bảy tám phần.

Từ đầu năm tới nay, liên tục hai lần bị bắn trúng, với Quan Vũ không thể nghi ngờ là một nỗi nhục lớn.

Cho nên vết thương vừa mới lành miệng, Quan Công liền thỉnh mệnh Thư Hộc, yêu cầu dẫn người đánh Hứa Xương. Thư Hộc nói là chủ soái, nhưng thân phận của Quan Công đặc biệt. Muốn ngăn cản cũng không được; không đi ngăn cản, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, cũng không thể dặn dò với Lưu Bị.

Thư Hộc rất buồn bực. . .

Một ngày Quan Công lại một lần nữa đến thỉnh mệnh.

Hứa Du cười nói:

– Quân hầu đừng sốt ruột, thành Hứa Xương sớm muộn cũng rơi vào tay chúng ta. Binh mã Quan Trung bị Lưu Tích kiềm chế, không thể rảnh tay được. Nhưng sáng nay ta nhận được một cấp báo, Dương Hương Lâu Khuê tại địa phương chiêu binh mãi mã, đã hơn vạn người. Có người nói họ chuẩn bị đoạt lại Dương Địch. . . Quân hầu, nếu như không trước giải quyết Lâu Khuê kia, một khi họ chiếm lĩnh Dương Địch, sẽ là bất lợi rất lớn với quân ta.

Thư Hộc cũng nói:

– Đúng vậy quân hầu. Chủ lực của quân ta hiện giờ đều tập trung tại Hứa Xương, khó có thể thoát ra. Lâu Khuê tặc chúng không phải quân hầu không thể phá. Quân hầu sao không đánh tan Lâu Khuê, chiếm lấy Dương Hương, sau đó điều quân trở về Hứa Xương, chúng ta hợp binh lại, nhất định có thể lấy được thành Hứa Xương.

Quan Vũ là người có phần hảo đại hỉ công.

Hơn nữa không chịu nổi người khác khen. Nghe Thư Hộc Hứa Du đều nói như vậy, Quan Vũ cũng động tâm.

Quả thật Dương Hương không bình định thủy chung là một phiền phức. Không bằng bình định Dương Hương, không chỉ miễn trừ hậu hoạn, càng có thể làm cho Toánh Xuyên vững chắc lên.

Lập tức Quan Vũ điểm 3000 Hiệu đao thủ quay lại Dương Địch.

Hứa Du còn muốn tăng thêm cho hắn một chút nhân mã, nhưng lại bị Quan Vũ cự tuyệt.

– Lâu Khuê Tập Thụ, tuy có hơn vạn người, nhưng ở trong mắt Quan mỗ cũng không hơn đám ô hợp. 3000 Hiệu đao thủ đủ rồi, cứ xem ta bình Dương Hương, lại lấy Hứa Xương.

Không nói hai lời, dẫn binh mã đi luôn.

Nhìn theo Quan Vũ rời đi, Hứa Du và Thư Hộc đều nhịn không được thở dài một hơi, thầm nghĩ: cuối cùng cũng tiễn bước vị này đi rồi!

Quan Vũ ở trong quân Hứa Xương bởi vì quan hệ thân phận, làm cho Thư Hộc và Hứa Du đều rất khó xử. Đó là một người ai cũng không chỉ huy được, hơn nữa kiêu ngạo khiến người khó có thể chấp nhận. Có một người như thế ở trong quân, đổi lại là người nào cũng sẽ không thoải mái.

Cả Từ Châu, người có thể chỉ huy được Quan Vũ, ngoại trừ Lưu Bị thì không còn người nào khác.

Hiện tại rốt cuộc đi rồi!

Mặc dù Hứa Du muốn Quan Vũ đi, nhưng Lâu Khuê tại Dương Hương chiêu binh mãi mã cũng là sự thật. Đi rồi, tốt nhất trước khi Hứa Xương bị chiếm đừng trở về. Lâu Khuê, ngươi không phải được xưng Mộng Mai Cư Sĩ sao? Đơn giản thi triển tài hoa, kiềm chân vị này tại Dương Hương đi.

Thư Hộc phấn chấn tinh thần, lập tức triệu tập chúng tướng:

– Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, bất kể ngày đêm, mãnh công Hứa Xương!

Tháng tám sắp đến, trong thành Trường An chỉ toàn là tiếng người huyên náo, náo nhiệt vô cùng.

Kinh triệu xuất binh, Đổng Phi ngoài dự đoán mọi người xuất hiện tại Trần Lưu. Khi tin tức truyền vào Trường An, toàn bộ Trường An thoáng cái trở nên sôi trào!

Từ năm Kiến An thứ nhất, sau khi Đổng Phi chiếm Trường An, 800 dặm Tần Xuyên chỉ là cảnh tượng phồn vinh.

Từ Cao Tổ Lưu Bang ước pháp tam chương, chiếm thiên hạ, luật pháp thời Hán tương đối rộng rãi, cũng tạo nên một nhóm tham quan ô lại, bách tính khổ không nói nổi. Mà Đổng Phi sau khi chiếm lĩnh Trường An, chuyển toàn bộ Tần luật điển chương đạt được từ trong tay Cam, Vương, Bạch tam gia đến Trường An.

Tần lấy pháp chế, Tần luật nghiêm khắc.

Nói không sai một chút nào! Cũng may dưới trướng Đổng Phi cũng không phải lấy nho gia là chủ, nho đạo pháp mặc, binh nông âm dương, các sĩ tử của cửu lưu học phái mỗi người mỗi vẻ, mơ hồ hình thành cảnh tượng với học thuật cực kỳ phồn vinh. Đổng Phi không quá yêu thích, nhưng cũng biết đạo lý, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Y sai người lấy Tần luật làm cơ sở, trên học thuật của pháp gia dung hợp với tinh hoa của các nhà.

Đã hình thành nên một bộ luật pháp khác biệt với học phái các nhà, đồng thời lấy dài bù ngắn, người Trường An xưng là [Đổng pháp lương luật].

Đương nhiên, Đổng Phi cũng không có phổ biến quy mô lớn, mà là từng chút một, dè dặt phổ biến luật pháp này ở các nơi trị hạ.

Luật pháp dày 20 quyển, nếu muốn phổ biến toàn bộ, có lẽ cần phải trăm năm, thậm chí thời gian càng lâu hơn.

Phải thay đổi một cách vô tri vô giác!

Đổng Phi từng vào năm Thái Bình thứ ba, một lần trên hội nghị đưa ra quan điểm này. Đồng thời Lưu Biện cũng tham dự. Lúc đó Đổng Phi nói:

– Năm Sơ Bình thứ năm, ta cùng Quảng Nguyên, Tăng Thứ còn có Mã Kiệu đại nhân tại Đê Trì xác định tiêu chuẩn khoa cử. Vốn vào lúc đó, tiêu chuẩn khoa cử này thể lập tức chấp hành, nhưng chúng ta lo lắng mọi người bài xích đối với sự việc mới, vì vậy dè dặt, dùng hết 10 năm thời gian.

– Hiện giờ khoa cử rầm rộ. Mặc dù không thể nói được người trong thiên hạ hoan nghênh, nhưng ít ra tại Quan Trung, tại trị hạ của chúng ta ít có người sẽ chống lại.

– Mọi người sẽ luôn bài xích đối với những sự việc mới xa lạ. Thậm chí lấy thái độ chống lại để đối mặt. Bởi vì không quen toàn bộ, sẽ làm mọi người cảm thấy bất an. Đại Tần luật pháp rất tốt, nhưng phổ biến quá gấp. Tam Tần từ Thương Ưởng biến pháp, sau đó 200 năm mới khiến người Tần 800 dặm Tần Xuyên tiếp thu. Mà Quan Đông lục quốc, pháp kỷ lỏng lẻo, đột nhiên thi hành nhiều quy phạm, chung quy sẽ khó có thể tiếp thu.

– Ta từng tỉ mỉ nghiên cứu quá tư liệu lịch sử về Tam Tần. Tần pháp rất nghiêm khắc sao? Chưa hẳn. . . Tần pháp với quan viên quả thực nghiêm khắc, nhưng có thể làm cho bách tính thu được lợi ích. Mặc dù là Hán luật hiện nay cũng có rất nhiều vết tích của Tần luật ở bên trong. Nếu như năm đó Tần Thủy Hoàng có thể từ từ phổ biến Tần luật khắp thiên hạ, thì sẽ có kết quả gì?

Những lời của Đổng Phi ở trên hội nghị tạo được sóng gió rất lớn.

Nhưng mặc kệ là phản đối hay là tán thành, chủ trương của Đổng Phi thường đều có thể đạt được Lưu Biện tán thành. Vì vậy trong sự mở rộng có ý thức của Thừa Minh Điện, đem một bộ luật pháp tập hợp của vô số người như Bàng Đức Công, Hoàng Thừa Ngạn và của Thái Học Viện, từ từ phát tán ra ngoài.

Khoa cử chính là thứ nhất.

Đổng Phi bị ám sát đã lâu chưa lộ diện. Người lo lắng nhất ngoại trừ bách tính Quan Trung đạt được lợi ích thực tế, chính là các quốc tử và sinh đồ chuẩn bị cho kì thi Hương.

Tất cả mọi người biết, Đổng Phi sống, luật pháp mà y chế định ra có thể tiếp tục đạt được chấp hành.

Nhưng vạn nhất y không ở đây. . .

Khi tin tức Đổng Phi xuất hiện tại Trần Lưu truyền đến, quốc tử sinh đồ khắp thành hoan hô nhảy nhót. Đương nhiên, có người cao hứng, thì cũng có người khổ sở.

Chiến sự tại tiền phương đang rất phức tạp.

Ai cũng sẽ không nghĩ đến Đổng Phi dùng kế kim thiền thoát xác lặng yên rời khỏi Trường An. Cho nên, trong đoạn thời gian Đổng Phi sinh tử không rõ, luôn có một số người nhảy ra làm mưa làm gió. Hiện giờ tin tức của Đổng Phi truyền đến, những kẻ làm mưa làm gió ngày xưa lại trở nên khẩn trương.

Thanh Lương tự nguy nga, Đồ Trừng cùng một đám tôn thất đang bí mật tụ tập trong một gian mật thất.

Bên ngoài có Thanh Lương tự hộ pháp Đặng Triển dẫn 200 tăng binh trong chùa tuần tra. Mà trong mật thất thì bầu không khí lại có vẻ đặc biệt trầm trọng và áp lực.

– Chư công có làm ra quyết định hay chưa?

Đồ Trừng nói giọng lạnh lẽo:

– Thời gian trước, hành vi của chư công khẳng định đều lọt vào trong mắt của Lương Vương. Hiện hôm nay y không ở Trường An, đốc chiến Quan Đông. Nhưng mỗi biến động nhỏ trong thành Trường An này sao có thể không biết? Hiện tại Lương Vương không có bất luận biểu thị gì, cũng không đại biểu sau này y sẽ không làm ra phản ứng. . . Một khi Lương Vương quét ngang Quan Đông, quay lại Trường An, cũng chính là ngày tính sổ.

Lưu Hòa sắc mặt âm trầm:

– Đồ Trừng, ngươi đừng nói những lời vô dụng này. Chuyện sau này ai cũng nói không chính xác được. . . Vả lại trước tiên nói rõ, hôm nay ngươi tìm bọn ta tới đây rốt cuộc là có ý gì? Nếu như chỉ là nói những lời này với bọn ta, ngươi nói xong rồi, vậy bọn ta cũng nên cáo từ.

Đồ Trừng vội vã đứng dậy:

– Hoàng thúc, cần gì phải vậy? Ta không phải còn chưa nói hết sao!

Lưu Hòa nói:

– Vậy ngươi nói đi, bọn ta đang nghe đây.

– Thật ra, ta mời chư vị vương công đến đây, ý chỉ có một: tình huống rất xấu, là quay giáo một kích, hay là khoanh tay chịu chết? Chỉ xem chư vị đại nhân quyết đoán thế nào. Khoanh tay chịu chết, chỉ có con đường chết. Nếu quay giáo một kích, nói không chừng chúng ta còn có một đường sinh cơ.

Lưu Trinh cười nhạt:

– Quay giáo một kích? Làm sao quay giáo một kích? Họ Đổng đó mặc dù không ở Trường An, Trường An từ trong ra ngoài đều là người của hắn. Muốn binh không binh, muốn tướng không tướng. Tào Tháo Viên Thiệu, tự thân khó bảo toàn, mà chúng ta thì sao, trong tay ngay cả một chút lực lượng cũng không có. . . Làm thế nào?

Đồ Trừng nói:

– Câu sau ta thừa nhận! Tào Tháo Viên Thiệu hôm nay rất nguy hiểm, nhưng không phải là không có sinh lộ. Về phần câu phía trước thì chưa hẳn như thế. Chỉ là việc này nếu như muốn làm thì xác thực cần các vị đại nhân xuất lực, chỉ không biết các đại nhân quyết định thế nào?

– Ngươi nói là. . .

Mắt Lưu Hòa sáng lên.

Đồ Trừng ngạo nghễ nói:

– Phía tây, ta có 30 vạn đại quân. Trong thành Trường An mặc dù ta không thể nói khống chế, nhưng chỉ điểm mấy vạn nhân mã cũng không phải một việc khó. Chỉ cần Trường An vừa loạn, đến lúc đó Đổng Phi đầu đuôi khó vẫy. Tào Tháo Viên Thiệu có thể cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Tào Tháo nói là hắn nguyện ý xin hàng, nghe theo hoàng thượng sai phái. . .Khi không quá quan trọng thì còn cần các đại nhân chống đỡ giúp ta.

Đám người Lưu Hòa không khỏi tâm động.