Chương 477: Hợp tung liên hoành ( 5 )

Phủ đệ của Thứ Tướng Quân Bạch Tuyên nước Triệu đã thành một địa ngục!

Vừa qua giờ tý lúc nửa đêm, hơn một trăm thích khách chít khăn trùm đầu đột nhiên xâm nhập vào Triệu phủ, bọn họ cầm đoản nỏ trong tay có thể phóng ra liên tục, bên trong hai mươi bước quả thực rất sắc bén không thể tránh đỡ được, mặc dù gia binh gia tướng Triệu phủ liều chết ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn được, chưa đến hai khắc, thích khách đã bao quanh vây chặt Bạch phủ.

Tuy nhiên ở chủ viện Bạch phủ, thích khách lại bị ngoan cường ngăn chặn.

Nhất là mười tám kiêu tướng ở dưới trướng Bạch Tuyên, không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa tài bắn cung của bọn họ lại hơn người, bọn họ dẫn theo hơn năm mươi gia đinh phân chia bốn phía, liên tục dùng cung cứng đánh trả, thích khách chết không ít, trước sau không công phá được cửa chính chủ viện! Công cường không hiệu quả, rất nhanh thích khách liền thay đổi sách lược, bắt đầu phóng hỏa.

Sau hơn nửa khắc, bắt đầu châm lửa Bạch phủ chủ viện.

Qua nửa canh giờ, khi cấm quân Triệu quốc đuổi tới, toàn bộ Bạch phủ đã thành một biển lửa, ở trong Bạch phủ, bọn họ không tìm được một vật gì còn sống, cho dù là con chuột còn sống!

*****

Trương Ngao đang ngủ ngon thì bị người gọi làm tỉnh lại, vội vàng đi vào trong ngự thư phòng, chỉ thấy Quán Cao, Triệu Ngọ và Trương Cảnh đã chờ sẵn.

– Xảy ra chuyện gì?

Trương Ngao vội vàng đi vào chủ tọa, nói liên tục:

– Đang yên lành, sao Bạch phủ lại bị tập kích? Trong thành Hàm Đan từ lúc nào lại có thích khách kiêu ngạo như thế?

Triệu Ngọ chắp tay thi lễ nói:

– Đại vương, nhất định đây là người Ô Mộc Nhai làm.

Quán Cao tỏ vẻ giận dữ, ánh mắt Trương Cảnh cũng lóe s, hai người đều hoài nghi là Triệu Ngọ đã âm thầm động thủ, tuy nhiên bọn họ cũng không có căn cứ chính xác, lúc này nói ra chẳng may chọc giận Triệu Ngọ, hẳn cũng không phải là đùa giỡn, bởi vì nguyên nhân Bạch Tuyên chết là do từng có hành vi chống đối lại Triệu Ngọ. .

– Ô Mộc Nhai?

Trương Ngao cả giận nói:

– Rốt cuộc bọn họ muốn như thế nào?

– Khẳng định là hôm qua triều đình nghị sự đã để lộ điều gì đó.

Triệu Ngọ nói:

– Người Ô Mộc Nhai đã biết tin Bạch Tuyên gián tiếp khuyên Đại vương vứt bỏ liên minh với nước Sở, cho nên mới đưa người tới trả thù!

– Quả thực nực cười!

Trương Ngao giận tím mặt nói:

– Nơi này là Hàm Đan, không phải Tỷ Lăng!

– Đại vương nói rất đúng.

Triệu Ngọ nói:

– Người Ô Mộc Nhai đích thật là quá kiêu ngạo, sự tồn tại của bọn họ đã uy hiếp tới an toàn của quân thần đại Triệu ta rồi, lão thần đề nghị lập tức phát binh phong tỏa toàn thành, toàn lực điều tra, bất kể như thế nào lần này cũng phải nhổ tận gốc đám người Ô Mộc Nhai!

Thấy bộ dạng và lời nói của Triệu Ngọ chuẩn xác, Quán Cao, Trương Cảnh không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ, đây là có chuyện gì? Không phải thằng nhãi Triệu Ngọ đã sớm âm thầm cấu kết cùng người Ô Mộc Nhai sao? Hắn kêu gào như vậy chỉ để làm dáng, thật sự đã làm sau đó trở mặt không nhận rồi?

– Tốt, việc này giao cho Thượng Tướng Quân ngươi đi làm!

Dứt lời, Trương Ngao liền lấy binh phù ở trong hộp gấm trên bàn ra, đưa cho Triệu Ngọ.

Chế độ quân sự nước Triệu là noi theo chế độ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, vẫn đang áp dụng chế độ chính tốt, nhung tốt, canh tốt. Cái gọi là chính tốt, chính là đóng quân đội đóng ở Hàm Đan, cũng chính là quân thường trực, nhung tốt là bộ đội biên phòng, phần lớn là tù phạm, bính lính còn lại là triệu tập tạm thời ở trong dân gian mỗi khi có chiến sự. Trương Ngao giao binh phù cho Triệu Ngọ chính là để điều động quân thường trực ở Hàm Đan.

*****

Đợi Triệu Ngọ đi vào thư phòng, Thanh Bì sớm cũng đã ở trong phòng chờ Triệu Ngọ khẩn trương quỳ dậy, hỏi:

– Thượng Tướng Quân, binh phù tới tay rồi sao?

– Tới tay rồi.

Triệu Ngọ cười lấy ra binh phù, nói:

– Thanh Công ngươi xem?

– Thật tốt quá.

Thanh Bì mừng rỡ, vội giọng nói:

– Thượng Tướng Quân, vậy liền phát binh đi.

– Phát binh?

Triệu Ngọ thản nhiên mỉm cười, cười nói:

– Phát binh cái gì? Phát binh hướng ở đâu?

– Ách. . .

Thanh Bì nghe vậy hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói:

– Phát binh hướng Tỉnh Hình, phục kích Bạch Mặc!

– Ồ, thiếu chút nữa bản tướng quân đã quên chính sự.

Triệu Ngọ vỗ trán, rồi đột nhiên quát to:

– Triệu Trọng đâu?

Triệu Trọng lên tiếng trả lời đi vào, chắp tay thi lễ nói:

– Chủ công có gì chỉ bảo?

Triệu Ngọ giơ tay chỉ vào Thanh Bì, lạnh lùng nói:

– Bắt!

– Vâng!

Triệu Trọng ầm ầm trả lời, lại rút kiếm rào rào nhằm về phía Thanh Bì.

Sau khi Thanh Bì bị thương cơ bản đi lại không tốt, bất ngờ không kịp chuẩn bị lại càng không đề phòng, chờ khi hắn hồi phục lại tinh thần, Triệu Trọng đã cắm mũi kiếm đến bên gáy của hắn, lập tức Thanh Bì có chút không thể tin được nói:

– Thượng Tướng Quân, ý ngươi là gì chứ? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm Thường Sơn vương? Không nghĩ khôi phục vinh quang Triệu gia sao?

– Thường Sơn vương?

Triệu Ngọ mỉm cười nói:

– Bản tướng quân phải làm Triệu vương!

Thanh Bì lại nói:

– Chỉ cần ngươi có thể thành tâm hợp tác cùng Đại Sở ta, lấy Triệu vương cũng không phải không có khả năng.

– Không cần!

Triệu Ngọ khua tay chặn lại, nghiêm nghị nói:

– Cũng không phải chỉ có nước Sở ngươi có thể giúp bản tướng quân đi lên đại vị Triệu vương, huống chi thực lực quốc gia nước Sở cường thịnh như thế, nếu bản tướng quân thật sự hợp tác cùng các ngươi, cuối cùng có thể trở thành Thường Sơn vương hay không, cũng là không biết, ngươi thật đúng là coi bản tướng quân như đứa trẻ ba tuổi phải không?

– Triệu Ngọ!

Thanh Bì giận dữ nói:

– Ngươi dám bội bạc, vậy chờ tiếp đón lửa giận của nước Đại Sở c đi!

– Ngươi dám uy hiếp bản tướng quân sao?

Triệu Ngọ nghiêm nghị nói:

– Nói thật cho ngươi biết, nước Triệu sắp hưởng ứng đề nghị của Bạch Mặc Thừa tướng và Hán, Tề, Hàn liên minh, lấy liên binh kháng Sở.

Thanh Bì nghe vậy nghiêm nghị nói:

– Hóa ra, ngươi đã sớm cấu kết cùng với Bạch Mặc?

Triệu Ngọ ha hả cười nhạt nói:

– Ha hả, bản tướng quân sao thể ở một gốc cây thắt cổ? Nếu Bạch Mặc Thừa tướng nói ra điều kiện thêm mê hoặc lòng người, hơn nữa cùng Hán, Tề kết minh cũng phù hợp với lợi ích của nước Triệu, vì sao bản tướng quân không hợp tác với Bạch Mặc Thừa tướng? Tuy nhiên vẫn cảm tạ Thanh Công, nếu không phải ngươi, bản tướng quân thật đúng là không thể giết được Bạch Tuyên.

– Tiểu nhân!

Thanh Bì giận dữ:

– Ngươi là tên tiểu nhân bội bạc.

Triệu Ngọ vung tay lên, Triệu Trọng liền không có chút do dự một kiếm cứa cổ, máu phọt ra, thân hình gầy yếu của Thanh Bì liền ngã xuống phía trước.

*****

Trong khe núi Hồ Quan, Chu Quan Phu cười to nói:

– Hóa ra Thừa tướng sớm đã tính hết mọi chuyện tốt rồi.

Bạch Mặc híp mắt, suy nghĩ chốc lát nói:

– Tuy nhiên Triệu Ngọ dã tâm quá lớn, năng lực lại bình thường, thật sự không phải là đối tượng hợp tác lý tưởng.

Chu Quan Phu nghe vậy sửng sốt, hỏi:

– Lời này của Thừa tướng có ý gì?

Bạch Mặc vung tay cười, nói:

– Tới Hàm Đan ngươi sẽ biết.

*****

Tỷ Lăng Sở vương cung, chính thức đã bàn bạc phong thưởng công thần ở màn trướng.

Cho dù là Hoàn Sở, Quý Bố, Chu Ân, Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ hai hàng lão tướng, hay là Cao Sơ, Bàng Ngọc còn có Mông Cức công huân đại tướng như vậy, tất cả đều vui sướng, vẻ mặt phấn chấn, đây cũng là chuyện thường tình của con người, bọn họ mang tính mạng theo Hạng Trang cùng giành chính quyền, vì cái gì, không phải là vì vương hầu để vợ con được hưởng đặc quyền sao?

Tuy nhiên, trước khi thỉnh cầu phong chức, còn phải xem thái độ.

Lệnh Doãn Hạng Tha là người đầu tiên ra ban tấu nói:

– Đại vương, thần thỉnh phong Công tử Thác làm Ngụy vương!

Thái úy Hạng Đà là người thứ hai ra ban tấu nói:

– Đại vương, thần khẩn cầu Đại vương khôi phục nước Ngụy!

Hằng Sở, Quý Bố, Chu Ân, Ngu Tử Kỳ và lão tướng cũng đều ra ban:

– Chúng thần tán thành!

Chứng kiến văn võ trong triều đều tỏ thái độ, ủng hộ khôi phục lại nước Ngụy cũng muốn lập chính mình làm Ngụy vương, người trẻ tuổi đứng dưới Hạng Trang mặt đỏ bừng, mấy ngày phía trước, tuy rằng hắn là một tên côn đồ sống qua ngày nhờ trộm cướp ở bờ Ô Giang, nhưng trong nháy mắt, hắn lập tức được làm Ngụy vương, đây không phải là nằm mơ sao?

Ngụy Duyệt ngồi ở bên tay trái Hạng Trang lại rất sợ hãi.

Tuy rằng Ngụy Duyệt là vương hậu cao quý của nước Sở, nhưng hôm nay là lần đầu nàng tham dự, đối với cháu trai Ngụy Thác bỗng từ đâu xuất hiện này, trong lòng Ngụy Duyệt đang rất hoài nghi, hơn nữa nàng cũng không tán thành phong Ngụy Thác làm Ngụy vương, không sợ hắn thật sự là cháu ruột Ngụy Báo, nếu muốn phân phong Ngụy vương, chẳng thà Ngụy Diệt muốn phân con thứ Hạng Quyền của mình.

Trên khóe miệng Hạng Trang hiện lên một tia vui vẻ, quay đầu lại hỏi Ngụy Duyệt nói:

– Vương hậu, ý kiến của nàng như thế nào?

Ngụy Diệt có ý muốn phản đối, nhưng nhìn thấy thần thái của Hạng Trang nàng đã hiểu rõ, đành bất đắc dĩ nói:

– Việc này Đại vương làm chủ là được, nô tì không hề phản đối.

Hạng Trang giơ tay hơi hơi, ồn ào tiếng động trên đại điện thoáng chốc dừng lại.

– Nếu chư vị ái khanh cùng nhau khuyên can, quả nhân cũng không có gì phản đối.

Ánh mắt Hạng Trang đang lướt nhanh qua Ngụy Thác đang kích động, lại nói:

– Cũng được, lợi dụng năm quận Dĩnh Xuyên, Đãng, Trần, Đông Nam Dương hồi phục lập Ngụy quốc, do công tử Thác kế thừa vương vị, quả nhân đề nghị Cao Sơ làm Ngụy quốc Thượng Tướng Quân, Bách Lý Hiền là Ngụy Tương, Ngụy vương nghĩ như thế nào?

Hạng Trang nói một câu cuối, nhưng là hỏi Ngụy Thác, thoáng chút Ngụy Thác không có phản ứng, đại thần ở bên cạnh nhắc nhở mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng khom người hướng Hạng Trang đáp:

– Tiểu nhân, toàn bộ tiểu vương đều do Sở vương làm chủ.

– Tốt, quyết định như vậy được rồi.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, lại nói:

– Người tới, nhanh bày tiệc cho Ngụy Vương.

Sớm có bồi bàn trong cung nâng một tấm tháp bày bên phải bàn Hạng Trang, Ngụy vương Ngụy Thác vừa được Hạng Trang phân phong liền vội vàng ngồi xuống bàn.

Hạng Trang lại giơ tay áp chế âm thanh ồn ào ở triều đình, lại nói:

– Tốt, hiện tại bàn bạc chư hầu phong thưởng ái khanh.

Dứt lời Hạng Trang nhìn Hạng Tha nói:

– Lệnh Doãn, cho người mang sách ghi công lên.

Hạng Tha quay đầu lại vẫy tay một cái, sớm có hơn mười tiểu quan ôm mất chục sách mỏng xếp chồng lên nhau bước nhanh lên đại điện, những quyển sách mỏng đó ghi lại rậm rạp tên Cao Sơ, Bàng Ngọc, Mông Cức và quan văn võ tướng công huân, Hạng Trang thi hành pháp lệnh thưởng cho sĩ nông công thương, những sĩ nông công thương có thành tích, có chiến công đều ban thưởng tước.

Sau đó hai quan nhỏ bắt đầu thay nhau lớn giọng nói, trước tiên là những người đã chém mấy chục đầu người, đoạt kim cổ tinh kỳ mấy lần, khai quật tử sĩ bao nhiêu người, vân. vân, sau đó nếu như Doãn phủ đưa ra đề nghị, quân thần bàn lại, cuối cùng Hạng Trang quyết định, định ra tước vị, có công sẽ được phong thưởng đích đáng, ít nhất cũng là Quan Đông hầu.

Một lúc Hạng Trang phong đến trăm cái Quan Đông hầu, triều đình chỉ còn lại hơn hai mươi văn võ trọng thần.

Hai mươi văn võ trọng thần mới là quan trọng, lần thứ ba Hạng Trang giơ tay áp chế ồn ào trong triều đình, nói:

– Còn lại hai mươi sáu vị ái khanh có chiến công lớn lao, càng vất vả công lao càng lớn, nhóm phi hầu không đủ để khoe thành tích, thậm chí nhóm liên hầu cũng còn không thể, quả nhân quyết định, ở nhóm hầu phía trên tiếp tục tăng ba cấp: huyện công, quận công cùng với quốc công.