Chương 477: Mọi thứ phải trông vào tiền

Chưởng quỹ mập vốn rất hiểu hai bộ khoái này, biết hai người họ chẳng có khả năng phá án gì, nhưng đành phải méo mặt đưa họ vào trướng phòng. Dương Đạp Sơn thấy mình không có chuyện gì, hơn nữa còn nhớ là quán vẫn thiếu hắn 35 văn tiền chưa trả, nên bám theo sau, đứng ở cửa xem náo nhiết. Việc nào ra việc ấy, hai người hắn cực khổ cả ngày, tiền công nhất định phải lấy.

Hai vị bộ khoái nhìn quanh quất trong phòng, chỉ thấy mấy cái cái tủ và học tủ đều bị mở tung, chiếc tủ gỗ lớn đựng tiền đã bị mở ra, cửa sổ sau có một cánh mở hé.

Trướng phòng tiên sinh mập chỉ vào cánh cửa sổ mở hé đó, nói: “Hai vị quan gia, đạo tặc khẳng định là dùng xè beng mở cửa sổ, sau đó chui vào trộm bạc đi.” Hai bộ khoái nhìn miết vào cửa sổ, gật đầu nhưng không bước lên tra xét.

Bộ khoái mặt khỉ bước tới cái tủ tiền trống hoác, hỏi: “Mất hết bao nhiêu tiền a?”

Sổ sách trương mục đều do vị đường huynh đệ của chưởng quỹ mập này quản, cuối tháng kết sổ một lần, do đó chưởng quỹ mập cũng không biết cụ thể mất bao nhiêu, nhìn nhìn vị thủ quỹ này.

Vị thủ quỹ mập khẳng định: “Bạc trắng mười hai lượng ba tiền, đồng tiền thì hai quan lẻ ba điếu 72 văn.”

“Ừ, mất không ít a.” Bộ khoái mặt khỉ nuốt nước bọt, mắt lộ biểu tình cười trên nổi đau của kẻ khác, tiếp theo đó háy mắt với bộ khoái răng thỏ.

Bộ khoái răng thỏ hội ý, bậm trợn nói với chưởng quỹ mập: “Khẳng định là đạo tặc đi ngang qua đường thấy các ngươi phòng bị không nghiêm, lẻn vào trướng phòng trộm ngân lượng, sau đó cao bay xa chạy rồi. Nha môn chúng ta đã nói rồi, phải đóng cửa phòng trộm, cẩn thận củi lửa, thế mà các ngươi không nghe. Bây giờ xuất hiện đạo tặc rồi, ngươi bảo chúng ta làm sao ăn nói với tri phủ đại lão gia đây? Hử? Phát sinh tội án, chủ sự khó tránh khỏi ba phần trách nhiệm, bổn bộ khoái chỉ có thể như thật bẩm báo với đại lạo gia. Lúc đó nhất định phải phạt ba trăm năm trăm, hoặc có thể đại lão gia không cao hứng, phạt một hai lượng cũng là chuyện thường.”

Bộ khoái mặt khỉ thở dài: “Ài! Ông chủ này có tiền, phạt một chút đối với họ thì có là gì! Chỉ đáng thương cho hai chúng ta, nếu như phát sinh tội án thì phải điều tra phá án rồi, chỉ có điều cái án thổ phỉ chạy loạn này thật khó là phá đây. Ông chủ à, ông nói coi, chúng ta nên làm thế nào?”

Chưởng quỹ mập đương nhiên hiểu rõ câu thỉnh thần thì dễ đuổi thần thì khó, chỉ còn biết nhăn nhó móc từ trong lòng ra một túi tiền, móc ra hai xâu tiền khom người đưa qua, nói: “Hai vị quan gia, chúng tôi phòng trộm không nghiêm, gây phiền phức cho hai vị, thật là hổ thẹn. Đây là chút tiền cấp cho hai vị uống trà…”

Tiền mất trộm không lấy về được, ngược lại phải mất thêm hai trăm văn tiền hối lộ, thật là khiến chưởng quỹ mập tức muốn ói máu.

Bộ khoái mặt khỉ dường như không biết cái gì là từ chối, cười ha ha tiếp lấy: “Được rồi, chúng ta trở về bẩm báo với tri phủ đại lão gia, nói là căn bản không có chuyện mất trộm, là chưởng quỹ nhìn lầm, ông thấy thế nào?”

Chưởng quỹ mập muốn ứa cả lệ ra, mất không hơn chục lượng bạc không nói, còn phải chi thêm hai trăm văn để cho án này tiêu đi, thật là mất vợ mà đợ thêm cả con nữa.

Hai bộ khoái định rời khỏi đó, Dương Đạp Sơn nói: “Chậm đã. Tại hạ có thể trinh phá án này, tìm ra đạo tặc!”