Chương 478: Chín đời

Giang Mộ Yên nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy lại không tỏ vẻ gì là vui vẻ. Nàng chỉ nhẹ nhàng xoa mặt hắn: “Vũ Khâm, ta không sao, thật đó. Có thể trở lại bên cạnh chàng, con cũng không sao, trả giá bằng đôi mắt cũng không là gì. Chàng cũng biết so với ‘ta’ trước khi sống lại, không thể ra ngoài, không thể hứng gió, không thể kích động, không thể thoải mái cười lớn, không thể yêu ai cũng như được ai yêu, rất nhiều rất nhiều chuyện thì ta bây giờ đã hạnh phúc hơn nhiều. Ta thấy đủ rồi.”

“Yên nhi.”

“Thật đó. Ta thừa nhận khi mới biết hai mắt mình vĩnh viễn không thấy được nữa thì trong lòng đúng là có tuyệt vọng, thậm chí nản chí. Nhưng mà sau đó ta lại nghĩ thông. Không phải chỉ là đôi mắt thôi sao?

Những thứ quan trọng hơn ánh mắt còn rất nhiều, huống chi ta còn may mắn không phải mù ngay từ khi mới đến thế giới này. Ít nhất ta cũng đã ghi tạc những hình ảnh Vũ Khâm của ta đang lúc trẻ tuổi nhất, tuấn mỹ nhất, làm người ta tâm động nhất vào lòng rồi, không phải sao? Mấy chục năm sau vẫn có thể mang ra nhớ lại. Tuy ta vĩnh viễn không thể nhìn thấy bộ dáng Vũ Khâm đầu bạc trắng nhưng trong lòng ta, mặc kệ Vũ Khâm bao nhiêu tuổi cũng là bộ dáng tuấn mỹ xuất trần, phiêu dật như tiên kia. Vậy cũng tốt lắm.

Cho nên như thế này cũng không sao, chàng không cần vì vậy mà cảm thấy áy náy. Ta cần chàng làm chỗ dựa, cần tình yêu vô tận, cũng cần sự sủng nịch, trân trọng cả đời của chàng. Nhưng thứ duy nhất ta không cần chính là chàng tự trách hay áy náy.

Ta nói rồi, sống lại ở đây, vẫn mang tên Giang Mộ Yên thì chính là định mệnh đã quy ta nhất định sẽ yêu chàng, cùng chàng nắm tay cả đời. Cho nên những thứ khác cũng không quan trọng.”

“Yên nhi, chẳng lẽ nàng thật sự không muốn có thể nhìn thấy trở lại sao?” Bùi Vũ Khâm không thể không để ý mỗi lời mỗi câu của nàng. Nhưng càng để ý, hắn lại càng hy vọng có thể trả lại cho Yên nhi một đôi mắt sáng.

“Nếu có thể nhìn thấy thì tất nhiên là tốt rồi. Ai lại không muốn nhìn thấy chứ? Con của chúng ta còn chưa ra đời, làm mẹ của chúng, ta đương nhiên rất muốn tận mắt nhìn xem con chúng ta lớn lên sẽ giống ai. Nhưng mà ta cũng biết có một số thứ là không thể cưỡng cầu.

Chàng muốn Hồng Nguyệt đi lấy thuốc, ta không phản đối. Ta biết thứ chàng cất kỹ như vậy, cho dù không phải vật báu thì ít nhất cũng là vô giá. Có lẽ thuốc đó quý đến mức không chỉ có mỗi công dụng chữa mắt cho ta. Nhưng chàng lại để Hồng Nguyệt mang đến cho ta dùng. Ta không phản đối hy vọng của chàng, nhưng mà có một câu ta phải nói trước.

Ta muốn chàng đáp ứng ta, nếu sau khi dùng thứ thuốc quý giá có thể là độc nhất vô nhị mà chàng cất đã nhiều năm kia rồi mà vẫn không thể nhìn thấy thì chàng cũng đừng thất vọng, cũng không được tiếp tục tìm mọi cách để tìm chữa cho ta, được không?”

“Yên nhi…”

“Nếu chàng đồng ý thì ta liền có thể thoải mái mà dùng thứ thuốc đó. Nếu không, ta đây cũng không dùng, miễn cho làm hư thứ tốt ngàn vàng khó cầu kia.”

“Yên nhi, cái gì ngàn vàng khó cầu cũng không quý bằng nàng. Đừng nói là một viên thuốc, cho dù có là tiên đan diệu dược có thể cải tử hoàn sinh thì ta cũng sẽ không keo kiệt mà đưa Yên nhi nàng dùng, chỉ cần mắt nàng có thể nhìn thấy trở lại.

Nhưng nếu Yên nhi đã nói vậy rồi, không hy vọng sau này ta còn tiếp tục chấp nhất, áy náy thì được, ta cũng đáp ứng nàng. Nếu sau khi dùng viên thuốc đó xong mà thị lực vẫn chưa khôi phục thì về sau ta liền làm ánh mắt cho nàng cả đời, cam đoan sẽ không lén nàng đi tìm cách chữa trị, như vậy được chưa?”

“Ừm, vậy ta an tâm.”

Thấy cuối cùng cũng thuyết phục được Bùi Vũ Khâm buông bỏ khúc mắc, không quá tự trách bản thân nữa, trong lòng Giang Mộ Yên đã an tâm không ít. Đối với việc ánh mắt của nàng rốt cuộc còn thấy được nữa không, nàng ngược lại đã không thèm để ý.

Nhưng Giang Mộ Yên nào biết thứ thuốc Bùi Vũ Khâm muốn Hồng Nguyệt đi lấy về cho nàng dùng kia chính là viên thuốc quý giá duy nhất còn lại trên đời, quý đến mức người thường khó có thể tưởng tượng được. Vì thứ này mà biết bao nhiêu người đã dùng mọi cách tra xét, tìm kiếm hòng có được.

Cha con Lục Tử Yên năm đó, minh chủ Võ Lâm trong giang hồ, thậm chí ngay cả Phi Hoa Tu La nghe đồn không để bất cứ thứ gì vào mắt, cả Hoàng đế trong triều, có ai là không muốn chiếm được? Chỉ là vẫn chưa tìm ra mà thôi.

Tuy có người từng đoán thứ này ở Bùi gia nhưng bao nhiêu năm qua, Bùi Vũ Khâm vẫn chưa bao giờ dùng đến thứ thuốc cứu mạng đó. Mặc kệ bao nhiêu người đến tìm kiếm, hắn đều diễn y như thật khiến người ta không nhìn ra chút giả dối, cũng tìm không thấy manh mối nào.

Cho nên đám người vẫn luôn tìm kiếm đó mới nhịn không được mà nghi ngờ không biết rốt cuộc thuốc thần kỳ trong truyền thuyết đó có tồn tại hay không? Nói không chừng đã sớm thất truyền rồi cũng nên. Dù sao một bộ kiếm pháp của danh môn trong Võ lâm truyền đến đời thứ ba cũng rất có thể chỉ còn lại chiêu thức, mà thần vận đã sớm thất truyền. Huống chi Bùi gia từ đầu cũng không phải người trong giang hồ. Ngoại trừ đời đầu tiên biết y thuật thì con cháu Bùi gia các đời sau căn bản không một ai theo y. Đến ba đời trước Bùi Vũ Khâm lại bắt đầu kinh thương, trở thành tiện dân hạng ba.

Mà thứ thuốc thần kia lại chỉ có một viên, hơn nữa còn truyền từ chín đời trước. Như vậy khả năng bây giờ nó vẫn còn là bao nhiêu, chỉ dùng ngón chân nghĩ cũng biết là cực kỳ nhỏ.

Đó cũng là lí do vì sao tuy rất nhiều người đoán Bùi gia có thứ đó nhưng lại không một ai thật sự tới cửa dò xét.

Nhưng trên thực tế, lịch đại tổ tiên Bùi gia không biết là thật sự có chút kỳ quái hay là vì quá mức quý trọng thuốc này nên dù có hai vị mắc bệnh nan y chết sớm nhưng cũng không một ai có ý niệm động đến nó.

Chính vì vậy mà khi tất cả mọi người đoán mò, tranh luận thì viên thuốc này lại thật sự được truyền suốt ba trăm năm, tới khi đến tay Bùi Vũ Khâm.