Chương 478: Dấu vết nạy tủ

Bộ khoái răng thỏ nghe thế cho rằng cũng đúng, đáp: “Được a, ngươi giúp chúng ta phá án, chúng ta…”

Bộ khoái mặt khỉ giơ tay ngăn bộ khoái răng thỏ lại, tiếp theo đó làm ra vẻ bất cần nói: “Tiểu huynh đệ, án này nha môn chúng ta còn chưa lập án, do đó ngươi giúp phá thì tốt, không phá thì anh em chúng ta cũng không quan tâm.”

Bộ khoái răng thỏ lập tức hội ý, cũng làm ra vẻ không đáng quan tâm: “đúng a, ngươi thích phá thì phá, chúng ta không quản, hà hà, chúng ta chỉ xem náo nhiệt mà thôi.”

Hai người họ biết dù gì Dương Đạp Sơn đã nói rõ là sẽ giúp chưởng quỹ tìm trở lại bạc bị mất, hai người họ không cần dùng tiền thì Dương Đạp Sơn sẽ vẫn phá án này. Bọn họ chỉ cần ngồi hưởng kết quả mà thôi.

Dương Đạp Sơn thầm mắng một câu: “Thật là giảo hoạt! Thôi được, dù gì thoắt cái kiếm được hơn hai ngàn văn cũng đủ rồi, cứ để cho chúng chiếm chút tiện nghi đi.”

Dương Đạp Sơn nói: “Như vậy cũng tốt, chờ ta tra xét hiện trường lại một chút, sau đó nói cho ngươi biết ai là đạo tặc.”

“Đa tạ đa tạ!” Chưởng quỹ mập khom người xá xá lia lịa.

Dương Đạp Sơn tiến vào phòng, tử tế quan sát các tủ đứng và học tủ bị lục tung, đặc biệt là dấu nạy ở các tủ , sau đó lại quan sát kỹ vết nạy ở tủ tiền, gật đầu mỉm cười. Tiếp theo đó, hắn lại đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn dấu vết trên đó, vẻ cười cợt càng đậm hơn.

Hắn tiếp tục ra khỏi phòng, ra phía sau cửa sổ, trước hết cúi người xuống tra xét lớp cỏ bên dưới, rồi cẩn thận tránh cánh cửa, quan sát kỹ bục cửa, nhịn không được phá lên cười.

Chưởng quỹ mập và hai bộ khoái nhất mực theo hắn chuyển một vòng, nghe hắn cười ha hả mười phần đắc ý như vậy, biết là có hy vọng phá án. Chưởng quỹ mập vội hỏi: “Thế nào? Tên trộm đó là ai?”

Dương Đạp Sơn không trả lời, quay trở lại phòng, quan sát chung quanh, bước lại trước lò lửa đầy bụi ở góc phòng, dán sát người xuống quan sát một lúc, lại gật gật đầu, bấy giờ mới đứng dậy, đến giữa phòng hỏi: “Trướng phòng này bình thường có ai ngụ không?”

Chưởng quỹ mập vội đáp: “Có a, là đường đệ của ta.”

Thủ quỹ mập kế bên tái mặt, hơi đắn đo một chút, nói: “Đúng, phòng này là chỗ ta ngụ, sao hả?”

Dương Đạp Sơn nói với chưởng quỹ mập: “Chưởng quỹ à, đường đệ của ngươi đáng tin không?”

“Đương nhiên đáng tin, hắn là em họ của ta, là người do ta thỉnh từ quê nhà lên giúp ta quản lý sổ sách tiền bạc. Thế nào? Ngươi không phải là hoài nghi…?”

“Không phải hoài nghi!” Dương Đạp Sơn lắc lắc đầu: “Mà là khẳng định, đạo tặc là trướng phòng tiên sinh đường đệ của ngươi! Là y vừa ăn cắp mà vừa la làng!”

Lời này khiến mọi người sửng sờ, cùng nghi hoặc nhìn về thủ quỹ mập.

Thủ quỹ mập kinh hãi thất sắc: “Không! Không phải ta!” Y chuyển thân trừng mắt nhìn Dương Đạp Sơn: “Ngươi… ngươi ngậm máu phun người!”

Dương Đạp Sơn cười lạnh: “Giấu đầu hở đuôi, không ngờ lộng xảo thành chuyết! Ngươi để lộ quá nhiều sơ hở!”

Thủ quỹ mập thấy Dương Đạp Sơn chắc như định đóng cột, tức thời kinh hoảng, vội hỏi: “Ta lộ sơ hở gì?” Câu hỏi này rõ ràng là không đánh mà khai, thủ quỹ mập phát giác ra vội hoảng loạn bổ sung: “Ngươi nói bậy cái gì đó! Ta hôm nay suốt ngoài ở quầy tính tiền ở ngoài, căn bản không về trướng phòng, sao có thể trộm tiền? Ngươi bằng cái gì mà nói ta trộm?”

“Vừa ăn cắp vừa la làng đương nhiên phải nghĩ kỹ cách làm sao ngụy tạo chứng cứ mình không có ở hiện trường cùng với dấu vết người ngoài tiềm nhập vào trộm chứ? Nhưng mà, kỹ thuật ngụy tạo của ngươi quá kém, khiến cho người ta dễ dàng phát giác.”