Chương 478: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (6)

Khi Quan Vũ thoát khỏi vòng vây thì bên người chỉ còn lại hơn 20 tùy tùng.

Lâu Khuê đã đầu hàng!

Quân Quan Trung đã đánh đến Toánh Xuyên. . .

Không ngờ có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay như vậy. Binh mã của Quan Trung này vị miễn cũng thật là đáng sợ. Lâu Khuê đầu hàng lúc nào? Nhân mã của Quan Trung tiến vào Toánh Xuyên lúc nào? Lại làm sao lấy Dương Địch? Quan Vũ càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

Việc cấp bách là phải mau chóng thông báo cho Thư Hộc.

Nếu như không thể đánh hạ Hứa Xương, mau chóng lui binh thì hơn.

Cũng không phải nói phe mình không phải là đối thủ của quân Quan Trung, mà là tình huống hiện nay không cần phải tử chiến với nhân mã của Quan Trung. Trên chiến lược mặc dù không thể đạt được, nhưng có được Nhữ Nam coi như là thắng lợi. Trước tiên bảo vệ Nhữ Nam, sau đó mới có dự định khác.

Nghĩ tới đây trong lòng Quan Vũ càng nôn nóng hơn.

Đã rời khỏi dốc Quân Đài hơn 20 dặm, phía trước chính là Tam Phong sơn, qua Tam Phong sơn, vượt qua Dĩnh Thủy, coi như là thoát khỏi lãnh địa của Dương Địch.

Đột nhiên, một cây lợi tiễn bay vọt qua.

Chiến mã của Quan Vũ hí vang, đột nhiên ngửa vó đứng lên. Một cây Quỷ khốc tiễn đang cắm trên mặt đất. Quan Vũ không khỏi ngẩn ra:

– Người nào?

Theo tiếng quát của Quan Vũ, tiếng chuông treo ngựa vang lên.

Bốn con Tây cực thiên mã chở bốn tiểu tướng quân từ phía sau núi đi vòng ra. Bốn tiểu tướng này người nào cũng người to ngựa lớn. Dưới ngựa, người thấp nhất cũng chừng 7.5 xích. Người cao nhất tới 8.6 xích, tướng mạo rất xấu, trong tay đều xách song chùy.

– Quan Vũ, tiểu gia Đổng Sóc đợi ở đây đã lâu!

Đổng Sóc? Chẳng phải là con trai của Đổng Phi sao?

Đừng thấy danh tiếng của bọn Đổng Sóc không lớn, nhưng trong tình báo của các phương đều có đề cập. Là nhân tài kiệt xuất thế hệ thứ hai của Quan Trung, lưu truyền thuyết pháp ‘Văn có Bá Uy, võ có nhị Đổng’. Đổng Ký, Đổng Sóc, Đổng Hựu. . . Ba huynh đệ không chỉ nổi tiếng trong đồng lứa, càng quan trọng họ là con trai của Đổng Phi. Thân phận này đủ để khiến rất nhiều người chú ý.

Quan Vũ ghìm chiến mã đang bất an lại, nhìn bốn đứa trẻ trước mắt, đột nhiên có một loại cảm giác già yếu.

Đổng Tây Bình oai vũ vẫn còn, thế hệ thứ hai của Đổng gia đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Quan Vũ cũng không dám bởi vì Đổng Sóc Đổng Hựu còn nhỏ mà có nửa phần khinh thường. Đừng quên Đổng Tây Bình kia hơn 10 tuổi đã thành danh, 13-14 tuổi đã danh dương thiên hạ.

Hổ phụ vô khuyển tử, chưa biết bốn gia hỏa trước mắt có tồn tại dưới dạng quái vật như Đổng Phi hay không?

Quan Vũ nheo mắt lại, nắm chặt đại đao:

– Tiểu oa nhi, Quan Trung không có người sao? Không ngờ cho đám tiểu tử miệng chưa dứt sữa như các ngươi đứng ra.

Đổng Hựu nói:

– Không phải là không có ai, mà mọi người đều bận việc. Cho nên cũng chỉ do mấy tiểu tử bọn ta tới chiêu đãi ngươi thôi!

Ngụ ý: Quan Vũ ngươi căn bản không đáng cha ta coi trọng, bảo mấy người bọn ta đi thu thập ngươi đã rất nể tình rồi.

Đổng Phi ăn nói vụng về, cũng không đại biểu hai tiểu tử này cũng vậy.

Thậm chí bao gồm Điển Tồn Điển Kiến, từ nhỏ đến lớn người mà họ tiếp xúc ai không phải người tinh? Nếu như luận tỉa tót câu chữ, mắng chửi người không mang theo thô tục, mười Đổng Phi cũng không phải đối thủ của chúng. Đặc biệt là sau khi ở cùng với Hoàng Nguyệt Anh, càng học được công phu miệng lưỡi.

Quan Vũ là nhân vật cỡ nào, không ngờ lại bị bốn tiểu hài tử khinh bỉ. Hắn giận tím mặt, lạnh lùng nói:

– Tiểu oa nhi, muốn chết!

Điển Tồn cười lạnh:

– Không sai, chính là tìm ngươi muốn ngươi chết. . .

Lời còn chưa dứt, Đổng Sóc dục ngựa đánh ra. Song chùy phân ra, một kích Bá vương cử đỉnh ngay đầu. Miệng còn mắng:

– Tặc mặt đỏ vô sỉ, làm hại tẩu tẩu nhà ta khổ sở. Hôm nay ta sẽ thay ca ca ta báo thù cho lão trượng nhân, lấy đầu của ngươi về làm bầu rượu!

Quan hệ lung tung gì thế này!

Quan Vũ đâu rảnh mà đi hỏi lão trượng nhân của ca ca Đổng Sóc là ai. Đổng Sóc đó đã giơ chùy đến trước mặt. Ở trên ngựa vươn người, song chùy mang theo tiếng gió đập vù xuống. Quan Vũ chỉ nghe thấy tiếng gió của chùy, đã biết khí lực của chiêu này lớn thế nào. Hắn dồn khí đan điền, vận sức hai tay, giơ đao đưa ra ngoài đỡ, miệng quát lớn:

– Bay cho ta. . .

Đại chuỳ rơi lên cán đao, chấn cho Quan Vũ song chưởng tê dại.

Vết thương trên cánh tay còn chưa lành hẳn, đau âm ỷ, chiến mã lui liền hai bước. Dựa theo quy củ. Đổng Sóc hẳn là thúc ngựa trở về tái chiến. Nhưng ai ngờ tiểu tử này căn bản không án quy củ, sau khi đánh văng ra Quan Vũ, lúc hai ngựa đan xen, vung chùy đập tới tuỳ tùng của Quan Vũ.

Đôi đại chùy đó vung ra, giống như đập ruồi, bang bang hai cái, đập cho hai tuỳ tùng óc vỡ toang.

– Tiểu tử vô. . .

Quan Vũ kinh sợ, vừa muốn quát mắng Đổng Sóc vô sỉ, nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, Đổng Hựu đã vòng chùy đến trước mặt. Vẫn là một chiêu đó, Bá vương cử đỉnh. Tuy nhiên trong chiêu số đơn giản này lại ẩn chứa Chấn Sơn chùy pháp mà Đổng Phi truyền thụ, đập vù tới Quan Vũ.

Quan Vũ trợn tròn mắt, căn bản không kịp đổi lại chiêu thức, giơ đao ngênh đón.

Nhị mã vừa đan xen, Điển Tồn vung Kim chùy đã lao tới. . .Keng, một chùy xuống khiến chiến mã Quan Vũ lại lui hai bước, hí thảm liên tục. Vết thương trên cánh tay đã bị nứt ra. Điển Tồn lao tới, bên kia Điển Kiến cũng tiến lên theo. Bốn người một người một chùy, đập cho Quan Vũ cánh tay run rẩy, đầu vang lên ong ong, hổ khẩu cũng đã nứt, máu dính đầy hai tay.

Bên kia, hơn mười tùy tùng của Quan Vũ đã bị ba người Đổng Sóc giết sạch sẽ.

Người không chết thấy tình thế không ổn thúc ngựa bỏ chạy. Bốn người Đổng Sóc cũng không đuổi theo, bốn người bốn ngựa vây quanh Quan Vũ ở chính giữa.

– Các ngươi vô sỉ!

Đổng Sóc xì một tiếng khinh miệt:

– Tặc mặt đỏ, khi mấy vạn người của ngươi bao vây lão trượng nhân của ca ca ta, sao không nói vô sỉ đi? Không dám giao phong với Quân Hầu, lại dùng quỷ kế bắn chết, sao không nói vô sỉ? Rõ ràng đã bắn chết Ôn Hầu, còn chém thủ cấp của Ôn Hầu dương dương tự đắc, sao không nói vô sỉ?

Điển Tồn quát lên chói tai:

– Hà tất nói lời thừa với hắn, tặc mặt đỏ cứ đánh!

Bốn người như đèn kéo quân bao vây Quan Vũ đập túi bụi, chỉ trong chốc lát Quan Vũ đã có vẻ không chống nổi. Cán Thanh Long Yển Nguyệt Đao bị đập cong đi, chiến mã đã phun bọt mép, mắt thấy sắp không cầm cự nổi. Mà bốn người Đổng Sóc lại giống như mèo vờn chuột, trêu đùa Quan Vũ. Khiến Quan Vũ tức giận luôn mồm la hét, nhưng không cách nào thoát khỏi vòng vây của bốn người.

Chiến 20 hiệp, Đổng Sóc vung chùy đánh văng đại đao của Quan Vũ, khi nhị mã đan xen, đại chuỳ đột nhiên vung về phía sau.

Tiếng lẻng xẻng vang lên, một chiêu cực nhanh trúng giữa hậu tâm của Quan Vũ. Lúc này Quan Vũ đã cầm không vững đao, miệng phun ra máu, còn chưa kịp thở một hơi thì Đổng Hựu đã đến trước mặt hắn.

– Tặc mặt đỏ, chết đi cho ta!

Song chùy mang theo tiếng gió hạ xuống.

Nghe Hồn Hồng Mã của Quan Vũ hí lên kinh hoàng, máu tóe ra. . .