Chương 479: Hợp tung liên hoành (7)

Triệu Ngọ không ngờ Bạch Mặc lại đột nhiên trở mặt, lập tức ngây dại một chỗ, sau lúc lâu mới hồi tỉnh lại tinh thần, lắp bắp nói:

– Thừa, Thừa Tướng, người, người có ý gì?

Bạch Mặc mỉm cười không đáp, chỉ giơ hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay.

Tiếng vỗ tay vừa vang lên, một đạo thân ảnh khoác nhung trang, hình dáng to lớn từ phía sau bình phong đi ra. Triệu Ngọ lập tức biến sắc, giống như trông thấy ác quỷ, hét lớn:

– Bạch Tuyên?

Quả thực hắn nghĩ Bạch Tuyên đã chết rất lâu rồi!

– Không thể nào!

Triệu Trọng cũng hoảng hốt la lớn:

– Quỷ, có quỷ!

– Quỷ sao?

Sắc mặt Bạch Tuyên dữ tợn, chế giễu nói:

– Là trong lòng ngươi có quỷ? Thích khách trước kia vây công Bạch Phủ ta, ngoài người Ô Mộc Nhai, chỉ sơ còn tử sĩ Triệu phủ các ngươi?

Dứt lời, trên khuôn mặt Bạch Tuyên lộ vẻ sầu thảm, cười đắng ngắt nói:

– Tuy nhiên lão thất phu ngươi thật không ngờ, đêm đó Bản Tướng Quân vừa mới ứng mệnh Thừa Tướng đi ra ngoài!

– Đã rõ, lão phu đã rõ!

Rốt cục Triệu Ngọ đã tỉnh ngộ, nói với Bạch Mặc:

– Hóa ra ngươi đã sớm âm thầm cấu kết cùng Bạch Tuyên, ngay từ đầu đã tính kế hãm hại lão phu, có phải vậy không?

– Ngươi không nghĩ là Ô Mộc Nhai sao?

Bạch Tuyên cười khẩy nói:

– Cái này được gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau.

Triệu Ngọ không để ý tới sự châm chọc của Bạch Tuyên , hướng về phía Bạch Mặc nói:

– Thừa Tướng, tại sao là Bạch Tuyên mà không phải lão phu?

– Bởi vì ngươi là tiểu nhân nói lời không giữ lời.

Bạch Mặc dứt lời lại quay về phía Bạch Tuyên thi lễ, nghiêm nghị nói:

– Bạch Tướng Quân là thiên kim quân tử, quân tử trước mặt, làm sao tại hạ có thể hợp tác cùng tiểu nhân?

– Không, không! Thừa Tướng không biết lão phu.

Triệu Ngọ vội la lớn:

– Nếu như lão phu nắm quyền, có thể hai tay dâng binh quyền Triệu Quốc lên Thừa Tướng, lão phu còn có thể đề cử Thừa Tướng làm Triệu Tướng. Từ nay về sau, mọi chuyện lớn nhỏ của Triệu Quốc, toàn bộ đều do Thừa Tướng định đoạt. . .

– Lão thất phu, đã muộn rồi!

Tối nay, Bản Tướng Quân muốn báo thù thay 106 người Bạch gia!

Bạch Tuyên rút trường kiếm ra, sau đó đâm một kiếm thẳng vào ngực Triệu Ngọ. Triệu Trọng vội vàng rút kiếm tới cứu, Chu Quan Phu liền vung kiếm nhẹ nhàng cắt đứt cổ hắn. Ánh mắt Triệu Trọng thoáng chốc trở nên ngây dại. Sau đó lao thẳng về phía trước ngã gục xuống.

Bạch Tuyên đâm chết Triệu Ngọ, nhưng trên mặt không chút vui mừng, quay lưng hỏi Bạch Mặc:

– Thừa Tướng, có phải người đã sớm đoán Triệu Ngọ âm thầm cấu kết với Ô Mộc Nhai gây bất lợi tới Bản Tướng Quân, phải vậy không?

– Đúng vậy!

Bạch Mặc thản nhiên nói:

– Việc này tại hạ đã sớm dự liệu.

– Bản Tướng Quân đã hiểu.

Bạch Tuyên gật gật đầu, lại nói tiếp:

– Ngày mai, Bản Tướng Quân sẽ tiến cung thuyết phục Đại Vương kết minh cùng Hán Quốc. Tuy nhiên Bản Tướng Quân nói để Thừa Tướng biết, Triệu Quốc không phải Hàn Quốc, Triệu Quốc có thể kết minh cùng Hán Quốc. Quân Triệu cũng có thể kết minh cùng quân Hán, nhưng, Triệu Quốc chúng ta tuyệt đối không dâng binh phù!

– Cáo từ!

Sau cùng Bạch Tuyên vái chào Bạch Mặc, hiên ngang đi ra ngoài.

Trông thấy bóng dáng Bạch Tuyên đã đi xa, Chu Quan Phu không hài lòng, nói:

– Người này thực sự không biết phân biệt phải trái!

– Bạch Tướng Quân là người hiểu biết. Hắn đã biết được nguyên nhân và hậu quả.

Bạch Mặc thở dài nói:

– Rõ ràng chúng ta đã có cảnh báo từ trước, có thể bảo vệ toàn bộ 106 người Bạch gia, nhưng vì đại kế liên hoành. Chúng ta đành phải nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng Bạch Tướng Quân oán hận cũng là chuyện bình thường.

Toàn bộ binh quyền Triệu Quốc, quả thực do Bạch Mặc âm thầm chỉ đạo.

Ngay từ đầu, Bạch Mặc vốn không nghĩ sẽ hợp tác cùng Triệu Ngọ. Nhưng Triệu Ngọ tham lam vô độ, thay đổi thất thường. Hơn nữa năng lực rất kém, mà Bạch Tuyên không chỉ là thiên kim quân tử. Hơn nữa năng lực xuất chúng, là tướng tài hiếm có, Triệu Quốc có Bạch Tuyên nắm giữ binh quyền mới có chiến lực.

Đối với nước yếu phụ thuộc, Hán Quốc càng cần liên bang mạnh mẽ.

Tuy nhiên, dù sao Triệu Ngọ cũng là Thượng Tướng Quân Triệu Quốc, có thể nói thế lực ở Hàm Đan rất mạnh. Nếu như Bạch Mặc miễn cưỡng giúp đỡ Bạch Tuyên, Triệu Ngọ nhất định sẽ hướng tới Sở Quốc. Một khi khiến Triệu Ngọ cấu kết cùng Sở Quốc, lại có Bạch Mặc dốc toàn lực ủng hộ. Không hẳn Bạch Tuyên có thể đoạt được binh quyền Triệu Quốc.

Quan trong hơn là, Bạch Tuyên là quân tử, hắn có thể vì tiền đồ Triệu Quốc tranh chấp với Triệu Ngọ, nhưng sẽ không vì binh quyền Triệu Quốc mà hạ thủ Triệu Ngọ. Cho nên, Bạch Mặc căn dặn thống lĩnh Hắc Băng Đài Hàm Đan, tại thời điểm quan trọng không thương tiếc hi sinh người nhà Bạch Tuyên để tạo lên mâu thuẫn giữa hắn và Triệu Ngọ, cho nên mới có chuyện toàn bộ người Bạch Phủ bị tàn sát.

Cả nhà Bạch Phủ bị chém chết, Hắc Băng Đài không tham dự, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan.

Chu Quan Phu có chút lo lắng, nói:

– Thừa Tướng, Bạch Tuyên sẽ không hướng tới Sở Quốc?

– Chắc chắn sẽ không.

Bạch Mặc nói:

– Vừa nãy ta đã nói, Bạch Tướng Quân là người hiểu biết. Hắn biết, nếu như Triệu Quốc muốn tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể liên minh cùng Hán Quốc. Vả lại, nếu như hắn thực sự hướng về Sở Quốc, vừa nãy cũng không đề xuất ý kiến giữ lại binh quyền Triệu Quốc. Bạch Tuyên là quân tử, không phải là tiểu nhân như Triệu Ngọ.

* * *

– Triệu Viêm quân tử ngay thẳng, Lâu Kính cũng là kẻ thông minh.

Tất Thư vừa thay cát y, vừa quay sang nói với Hô Diên cũng đang thay cát y:

– Cho nên, muốn phá giải ván cờ chết của Tề Quốc, mấu chốt là ở Lâu Kính!

Hô Diên cầm Nguyệt Kiếm vừa dùng vải lụa gói kỹ lưỡng, cất vào trong hộp gỗ, vừa nói:

– Thượng Tướng Quân, mạt tướng cảm thấy đơn thân độc mã vào thành rất mạo hiểm. Trước khi đi, Đại Vương luôn căn dặn, khiến mạt tướng tuyệt đối không thể để Thượng Tướng Quân lào vào hiểm cảnh, nếu không, cần phải nghĩ biện pháp mời Lâu Kính đi ra?

– Không phải ta đã nói sao?

Bạch Mặc búi tóc lên cao, cười nói:

– Lâu Kính là người thông minh, người thông minh sẽ không làm chuyện hồ đồ. Với tình cảnh Tề Quốc hiện nay, hắn không thể không suy xét đường lui cho bản thân. Cho nên, việc này chắc chắn không hề nguy hiểm. Hô Diên ngươi cứ yên tâm.

* * *

Ngay khi Bạch Mặc xuất hiện ra trước mặt, Trương Ngao, Quán Cao, Trương Cảnh đều cảm thấy khó tin.

– Thứ Tướng Quân?

Trương Ngao thất thanh nói:

– Không phải người đã bị người Ô Mộc Nhai giết chết rồi sao?

– Ô Mộc Nhai?

Bạch Tuyên giận dữ nói:

– Đại Vương, giết chết 106 người Bạch gia không chỉ có Ô Mộc Nhai, còn có tử sĩ do Thượng Tướng Quân đào tạo. May mà trước đó thần đã nhận lời tới Ngưu trang phía đông thành, lúc này mới bảo toàn tính mạng trở về.

– Ngươi nói cái gì? Không ngờ tử sĩ Triệu Phủ cũng tham dự trong đó?

Trương Ngao nghe vậy, lập tức chấn động.

– Thứ Tướng Quân, không thể nói bậy bạ.

Trương Cảnh vội ngăn cản nói:

– Thượng Tướng Quân đã biết còn phải đợi ngươi nói?

Bạch Tuyên mỉm cười, lập tức lấy vài phong mật thư từ trong ngực ra. Trương Ngao, Quán Cao, Trương Cảnh lần lượt truyền đọc, sau đó sắc mặt đều biến đổi. Mấy phong mật thư này đều là mật tin giữa Triệu Ngọ thông qua Ô Mộc Nhai liên kết với Sở Quốc. Trong đó có một phong mật thư rõ ràng nhắc tới việc, Sở Quốc muốn giúp đỡ Triệu Ngọ làm Thường Sơn Vương!

– Không ngờ Sở Quốc muốn giúp Triệu Ngọ làm Thường Sơn Vương?

– Đây đúng là phiền phức lớn, Đại Vương, binh phù vẫn còn trong tay Triệu Ngọ sao?

Quán Cao, Trương Cảnh ngơ ngác nhìn nhau. Quả thực đây là phiền phức lớn, 3 vạn quân thường trực tại Hàm Đan vẫn còn trong tay Triệu Ngọ, nếu chẳng may Triệu Ngọ biết chuyện tình bại lộ, bí quá hóa liều phát động binh biến. Vậy biết làm thế nào cho phải? Từ thời Tần Mạt, các chư hầu khởi dậy, soán vị binh biến, sớm đã là chuyện bình thường như cơm bữa.

– Đại Vương không cần lo lắng.

Bỗng nhiên Bạch Tuyên lấy ra một đạo binh phù đưa tới Trương Ngao, cung kính nói:

– Đây chính là binh phù, còn về phần lão thất phu Triệu Ngọ, vào buỗi tối vắng vẻ cũng đã bị thần giết chết!

– Triệu Ngọ đã chết?

Trương Ngao nghe vậy, ngạc nhiên, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Quán Cao, Trương Cảnh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trên con mắt đối phương hiện lên một tia khiếp sợ. Rất hiển nhiên, hai người không ngờ thường ngày Bạch Tuyên rất hiền lành, cũng có lúc dữ dằn như vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng thất rất bình thường, hơn một trăm người nhà Bạch Tuyên chết dưới tay Triệu Ngọ, nếu như không phản kháng vậy không phải nam nhân.

Quan trọng là Quán Cao, Trương Cảnh rất hiểu biết, sau một lát liền đoán được ngọn nguồn. Với thực lực của Bạch Tuyên, nhất định không thể giết được Triệu Ngọ, e là sau lưng còn có bóng dáng của Bạch Mặc. Dù sao, ngay từ đầu Bạch Tuyên đã có chủ trương kết minh cùng Hán Quốc. Hắn được Bạch Mặc và Hắc Băng Đài giúp đỡ cũng rất bình thường.

Quán Cao liền khuyên Trương Ngao nói:

– Đại Vương, binh phù giao cho Thứ Tướng Quân là tốt nhất.

– Đúng, đúng vậy! Lão Tướng Quốc nói rất có đạo lý.

Trương Cảnh liền thất thanh khuyên nhủ.

– Tuy ràng Triệu Ngọ đã chết, nhưng thân tín của hắn trong quân vẫn còn không ít. Nếu như không kịp thời diệt trừ, ắt sẽ tạo lên đại họa. Nhưng mà việc này, ngoài Thứ Tướng Quân, người khác khó có thể hoàn thành.

Trương Ngao không có chủ kiến gì, nghe thấy Quán Cao, Trương Cảnh nói như vậy, liên giao binh phù cho Bạch Tuyên.

* * *

– Tất Thư?

Lâu Kính trông thấy một người ăn mặc cát ý bóng loáng, liền trầm giọng nói:

– Đúng là ngươi?

Tất Thư hướng về phía Lâu Kính, khom người vái chào, mỉm cười nói:

– Nghe đại danh đã lâu, hôm nay được gặp đúng là vinh hạnh.

Lâu Kính đáp lễ, lắc đầu trầm ngâm nói:

– Thượng Tướng Quân, người khiến bổn tướng rất khó xử.

Tất Thư mỉm cười không nói, phía sau hắn Hô Diên đang lặng lẽ nắm chặt Cầm Nguyệt Kiếm đeo bên hông. Chỉ cần Lâu Kính có điều bất thường, hắn sẽ không do dự rút kiếm giết người.

Lâu Kinh coi như không thấy, nói với Tất Thư:

– Thượng Tướng Quân, người không sợ bổn tướng tiết lộ hành tung của người ra ngoài sao? Theo bổn tướng biết, trong thành Lâm Truy có rất nhiều kẻ muốn có được thủ cấp của người.

Tất Thư nói:

– Lâu Kính là người thông minh, cần gì phải nói câu hồ đồ này? Nếu như tại hạ không có nhãn lực và tự tin, chẳng lẽ dám đơn độc vào thành gặp ngài?

Mí mắt Lâu Kính khẽ nhảy dựng lên, lại nói:

– Có phải Thượng Tướng Quân quá tự tin hay không? Theo bổn tướng biết, Thường Tướng Hán Quốc Bạch Mặc đã tới Hàm Đan, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn Triệu Quốc sẽ kết minh cùng Hán Quốc. Kể từ đó, Hán, Hàn, Triệu, Tề liên hoành kháng Sở. Bổn tướng muốn giết ngươi, cũng không lo Sở Vương trả thù.

– Lâu Kinh người thực sự nghĩ rằng bốn nước Hán, Hàn, Triệu, Tề liên minh có thể ngăn cản quân tiên phong của Sở Quốc?

Tất Thư thản nhiên nói.

– 50 năm trước, Yến, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở cũng từng hợp lực kháng Tần, rốt cục có ngăn cản được quân tiên phong của Tần Quốc không? Lâu Kính ngươi là người hiểu biết, hẳn biết được đại thế thiên hạ, Sở Quốc tới đâu quét đó, không ai có thể xoay chuyển.

Lâu Kính im lặng, quả thực hắn không xem trọng 4 nước Hán, Hàn, Triệu, Tề liên hoành. Hơn nữa thêm Yến Quốc, Nam Việt cũng không được.

Tất Thư khẽ mỉm cười, lại nói:

– Chim khôn chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà theo, với tài năng của Lâu Kính ngươi, phải giậm chân tại đất Tề thật là đáng tiếc! Nếu như có thể về Đại Sở ta, chắc chắn sẽ trở thành một đại hiền tướng!