Chương 479: Lối xâm nhập

Bộ khoái mặt khỉ đương nhiên không như những quan tòa hiện đại chú ý hết tính đáng tin của mỗi chứng cứ, mà chỉ cần gần đúng là được. Y nhìn dấu vết đó, xua tay: “Không cần thử nữa, ngươi cứ nói tiếp đi.”

Dương Đạp Sơn nhìn xéo bộ khoái mặt khỉ, tên bộ khoái này lập tức phản ứng, cười cầu tài nói: “Xin lỗi xin lỗi, ta nghe nhập tâm quá, hà hà, tự ngươi quyết định đi.”

Dương Đạp Sơn lười tính toán với y, tiếp tục nói: “Các ngừơi tra xét lại dấu nạy ở kệ, tủ đứng và cửa sổ lần nữa xem, dấu nạy ở những chổ đó cực kỳ giống với dấu nạy ở tủ tiền.”

Ba người đi xem xét lần nữa, đều gật đầu. Lần này, chưởng quỹ mập bắt đầu phản ứng nhanh nhạy hơn: “Như vậy có nghĩa là tủ tiền, kệ, cửa sổ và tủ đứng đều bị nạy bằng cái kìm sắt này?”

“Đúng vậy,” Dương Đạp Sơn đáp, chỉ vào đầu nhọn của kìm: “Trên kìm lửa này đáng lẽ không có dấu vết đó, đạo tặc muốn ngụy tạo hiện trường, do đó trước hết khóa tủ tiền lại, sau đó dùng kìm gắp than này nạy mở ra, khi nạy tủ tiền, sơn trắng ở trên đó bị bong ra dính vào đầu nhọn của kìm.”

Dương Đạp Sơn cầm kìm lửa bước tới kệ, so sánh dấu nạy ngay chỗ khóa đồng, nói tiếp: “Tiếp sau đó, đạo tặc dùng kìm này nạy vài cái khhóa đồng trên hộc kệ này, do đó, sơn trắng nạy tủ tiền vừa rồi dính lên trên kệ. Mọi người chú ý, trên dấu nạy ở các hộc kệ này, đều có một lượng mảnh vụn trắng nhỏm đó chính là số sơn trắng dính trên kìm khi nạy tủ tiền dính sang.”

Ba người quan sát kỹ một lúc, đều gật đầu. Đầu óc bộ khoái răng thỏ hơi chậm chạp, bước tới hỏi ngu ngơ: “Hắn nạy tủ tiền rồi, còn nạy hộc kệ để làm gì? Bên trong đều là y phục, không có tiền….”

Bộ khoái mặt khỉ vỗ lên đầu y một chưởng: “Con gấu chó ngu ngốc nhà ngươi! Hắn đi nạy tùm lum là muốn ngụy tạo hiện trường, để cho người ta tin là có người ngoài lẻn vào trộm! Ngươi ngu quá đi!”

Dương Đạp Sơn cười cười: “Đúng vậy, nhưng mà hắn nạy tủ tiền trước, sau đó nạy kệ, vẫn chưa thể nói rõ đó là trộm trong nhà.”

“Vậy thì sao mới nói rõ?” Bộ khoái răng thỏ hỏi giống như cậu bé ham học.

Dương Đạp Sơn không trực tiếp trả lời, cầm cái kìm gắp lửa đến bên cửa sổ, chỉ vào dấu nạy trên khuôn cửa: “Các người xem, dấu nạy trên cửa sổ này có mảnh vụn màu gì?”

Bộ khoái mặt khỉ lạnh mắt, nhanh chóng nhận ra ngay: “Dường như là… dường như là mảnh vụn màu hồng… Cửa sổ này có sơn màu xám, dính mảnh vụn màu hồng khẳng định không phải là tử cửa sổ… ta biết rồi, là từ tủ kệ kia! Tên tiểu tử trướng phòng tiên sinh này sau khi nạy xong tủ kệ, vệt sơn trên đó dính vào kìm, hắn mang kìm đi nạy cửa sổ tiếp, nên dính sơn hồng vào dấu nạy… Cho thấy, tên trướng phòng lão tiểu tử này là tặc trong nhà vừa trộm vừa la rồi!”

Dương Đạp Sơn mỉm cười gật đầu, đầu óc và phản ứng của bộ khoái mặt khỉ quả là nhanh!

Nghe bộ khoái mặt khỉ nói thế, thủ quỹ mập run như cầy sấy, chẳng nói được lời gì.

Bộ khoái răng thỏ khen nịnh bộ khoái mặt khỉ: “Lão đại, lão đại quả là tài!”

“Cái đó thì đương nhiên!” Bộ khoái mặt khỉ cười.

Bộ khoái răng thỏ cười cười, ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa hiểu rõ, hỏi: “Sao nạy tủ kệ rồi lại nạy cửa sổ thì chứng tỏ là tự trộm tự la bị trộm?”

“Con gấu chó nhà ngươi!” Bộ khoái mặt khỉ vỗ tiếp một chưởng lên đầu bộ khoái răng thỏ, mắng: “Bà ngươi, nói ngươi ngu thì ngươi lập tức chảy *** mũi! Muốn tiến vào phòng đương nhiên phải nạy cửa sổ trước, không nạy trước sao tiến vào phòng? Không tiến vào được sao có thể nạy tủ nạy kệ? Nếu như đã nạy tủ nạy kệ trước rồi mới nạy cửa sổ, thì chứng tỏ đạo tặc vốn ở sẳn trong phòng! Vậy đương nhiên là tên trướng phòng tiên sinh này trộm rồi, ngu!”