Chương 479: Văn Nhược Không Văn Nhược

Trên thành Hứa Xương đèn đuốc sáng trưng.

Sắc mặt Tuân Úc đầy vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn kiên trì đứng ở trên thành, cùng thủ quân chống lại thế tiến công như điên của quân Từ Châu.

Thoạt nhìn, Thư Hộc Hứa Du không dự định đem công lao này tặng cho Quan Vũ rồi!

Mục đích của họ rất minh xác, nhất định phải trước khi Quan Vũ đánh tan nhân mã của Lâu Khuê tại Dương Hương, công phá Hứa Xương, tróc nã Hán Đế Lưu Hiệp.

Đây là nhiệm vụ Lưu Bị giao cho họ. Mặc kệ Lưu Bị có danh tiếng gì, có một điểm là không thể phủ nhận, hắn rất có nhân cách mị lực. Người như Hứa Du Thư Hộc, đều cúi đầu nghe theo hắn, hận không thể đánh đổi cả tính mệnh để đền đáp ân tình.

Đặc biệt là Hứa Du hứa Tử Viễn, cũng tính là nhân vật đã trải qua tang thương. Dùng lời của hắn nói: “Huyền Đức công nhân ái hiền hậu, có phong thái của Cao Tổ. Mọi việc một khi nhận định, thì sẽ buông tay đi làm, tuyệt đối không ngang ngược can thiệp.”

Tại điểm này, mặc kệ Hứa Du hay là Tư Mã Lãng đều cho rằng toàn bộ thiên hạ chỉ có Đổng Phi có thể đánh đồng với Lưu Bị.

Hứa Du đầu nhập vào Lưu Bị nhiều năm, nhưng chưa lập được công lao nào. Lưu Bị đối với hắn như năm đó dưới trướng Viên Thiệu, thân như huynh đệ, đủ để cho Hứa Du vứt bỏ các loại tư tâm tạp niệm bán mạng cho Lưu Bị, lại còn bán mệnh thoải mái hơn so với bán mệnh cho Viên Thiệu.

Tuân Úc sầm mặt, nhìn quân Từ Châu dưới thành như thủy triều lui bước, trong lòng rất áp lực.

Tào Chương đi tới bên người hắn, nhẹ giọng nói:

– Thái phó, có vẻ không chống đỡ được rồi. Trong thành bắt đầu hỗn loạn, sĩ khí của quân lính cũng xuống rất nhanh. Tên Thư Hộc này điên rồi, từ hừng đông đến bây giờ, tấn công gần 20 lần, có một số người cũng sắp tan vỡ!

Tào Chương ở trên thành đã gần 20 ngày.

Khi vừa mới lên thành hắn vẫn là một thiếu niên hăng hái, huyết khí phương cương. Nhưng hơn mười ngày trôi qua, Tào Chương rõ ràng đã chín chắn hơn.

Muốn làm cho một người trưởng thành, biện pháp tốt nhất chính là để hắn khảo nghiệm trong máu và lửa.

Tào Chương mang theo 50 gia tướng từ phủ Thừa tướng, hiện giờ tử thương hơn 40 người. Trong đó phần lớn là cùng Tào Chương lớn lên, tuổi cũng chỉ lớn hơn Tào Chương một chút, hiện tại không còn ở đây. Hảo hữu ngày xưa từng người ngã xuống, đủ để khiến Tào Chương chết lặng. Khuôn mặt nhỏ hơn trước đây một vòng, dáng vẻ trẻ con đã không còn nữa, thay vào đó là nét cương mãnh.

Tuân Úc rất vui mừng nhìn Tào Chương, rất thoả mãn với biểu hiện của hắn mấy ngày nay.

Đáng tiếc, nếu như Tào Chương có thể sinh ra sớm 5-6 năm, chắc hẳn đã công thành danh toại rồi. Nghĩ tới đây, Tuân Úc vỗ vỗ vai Tào Chương.

– Tam công tử không hổ là hổ tử của thừa tướng, dũng mãnh hơn người. . . Hiện giờ Thư Hộc càng công mạnh, lực bền của hắn cũng càng ngắn. Nếu có thể cầm cự được tới hừng đông, sĩ khí của quân Từ Châu sẽ mất hết. Tam công tử yên tâm, việc cấp bách là chúng ta phải làm cho bên trong thành yên ổn lại.

– Thái phó có cao kiến gì?

– Thời kỳ phi thường nên dùng thủ đoạn phi thường. Xin tam công tử dẫn người điều hết mọi người trong phủ quan viên các phủ bên trong thành Hứa Xương ra. Đệ tử quan lại, phàm người trên 16 tuổi hết thảy đăng thành tác chiến. Làm như vậy, chí ít có thể làm cho bọn lính cảm thấy khoan khoái một chút. . . Kẻ nào không nghe sai phái giết chết bất luận tội! Còn có, mệnh lệnh cấm quân giáo úy Hứa Định tăng cường tuần tra bên trong thành. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai rải tin đồn, nhất loạt chém ngay tại chỗ. . . Tam công tử phải nhớ kỹ, vào lúc này tuyệt đối không thể nhân từ nương tay.

Hứa Định là huynh đệ của Hứa Chử, cũng là một người vũ dũng.

Lúc trước khi Hứa Chử đi theo Tào Tháo, từ trong Hứa gia điều ra mấy trăm tộc nhân. Hứa Định gần với Hứa Chử, chỉ là thường ngày phần lớn là Hứa Chử theo Tào Tháo Nam chinh Bắc chiến. Mà Hứa Định thì phụ trách an nguy bên trong thành Hứa Xương, cho nên thanh danh cũng không tính hiển hách.

Đã đến tình cảnh này, Tuân Úc cũng nhất định phải điều động nhánh nhân mã cấm quân này.

Tào Chương dẫn theo người xuống thành, Tuân Úc còn đang trên thành, để ý động tĩnh của quân Từ Châu.

Rất nhanh nhóm thiếu niên tướng lĩnh đầu tiên đã lên thành. Trong đó có Hạ Hầu Sung con trai Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Liêm con trai Hạ Hầu Uyên, người nào cũng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, rất có tinh thần. Những thiếu gia công tử này đi lên thành không chỉ mang đến hơn một nghìn gia binh các phủ, hơn nữa trên mức độ rất lớn cũng khiến sĩ tốt thủ quân trên thành cảm thấy phấn chấn không ngớt.

Đúng lúc này, Thư Hộc lại một lần nữa phát động công kích đối với Hứa Xương. . .

******

Một đêm này đối với người Hứa Xương không thể nghi ngờ là cực kỳ khổ sở.

Trên thành trắng đêm hét hò, thỉnh thoảng có cự thạch từ trên trời giáng xuống, đập nát rất nhiều nhà dân.

Tới hừng đông quân Từ Châu rốt cuộc đình chỉ tiến công. Song phương tử thương đều rất thảm trọng, ngay cả Tuân Úc cũng bị bắn trúng một tiễn.

Tướng thủ trên thành mời Tuân Úc tạm thời trở lại nghỉ ngơi.

Tuân Úc thì sao, nhìn quân Từ Châu một chốc cũng khó phát động công kích nữa, liền kéo thân thể uể oải về nhà. Nằm lên giường liền ngủ ngay. Một giấc ngủ kéo dài đến tận lúc bầu trời tối đen, mới xem như khôi phục tinh thần.

Đường thị bảo hạ nhân nấu mì bưng qua cho Tuân Úc ăn lót dạ.

Một miếng mì còn chưa nuốt xuống liền nghe xa xa vang lên tiếng nổ ầm ầm, sau đó là âm thanh huyên náo, tiếng la giết vang vọng trời cao.

– Chuyện gì xảy ra?

Tuân Úc buông bát, bật người đứng dậy.

Vừa mới chạy ra khỏi cửa phủ thì thấy Hạ Hầu Sung phi ngựa chạy tới:

– Thái phó, việc lớn không tốt. Tướng thủ Tây thành khai quan đầu hàng, Chung gia phản rồi!

Tuân Úc thoáng cái chưa kịp phản ứng:

– Chung gia?

– Chính là Chung Diễn, đệ của thái thường Chung Dao đã quá cố . . . Hắn phản rồi!

Chung gia sao lại phản rồi?

Tuân Úc vô ý thức rùng mình, lớn tiếng quát lên:

– Mệnh Hứa Định đoạt lại Tây Môn, đánh đuổi quân Từ Châu cho ta. . . Hạ Hầu Sung, huynh đệ ngươi lập tức đăng thành ngăn địch. Mệnh Tào Chương dẫn người trấn áp nghịch tặc trong thành. Còn có, gia quyến các phủ đều đến phủ Thừa tướng tập kết.

Hứa Xương đã biến thành lò mổ.

Tuân Úc phân phó hoàn tất, lập tức điểm binh mã chạy tới Tây thành.

Nhưng đi được phân nửa, hắn đột nhiên ghìm tọa kỵ lại.

Không đúng. . .

Chung gia vì sao lại phản? Phương diện này khẳng định có bẫy. Hôm nay binh mã toàn thành đều đã điều lên, hoàng thành chẳng phải là buông lỏng sao?

– Tào Thái Nhạc Triệu, theo ta đi vào hoàng cung!

Tuân Úc cũng không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng phản ứng của trực giác là việc này nhất định có quan hệ với vị Hán Đế kia. Tào Thái là con trai của Tào Nhân, 18 tuổi, Nhạc Triệu là con trai Nhạc Tiến, đã cập quan (20 tuổi). Trận chiến Hứa Xương, ngay từ đầu hai người này đã theo bên người Tuân Úc tác chiến.

Mặc dù không biết vì sao Tuân Úc đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng hai người vẫn rất nhanh đi theo sát phía sau Tuân Úc.

Nửa đường gặp phải Tào Chương đã giải quyết gia nhân của Chung Hội, đang dẫn theo nhân mã đi lên thành. Nói đến cũng trùng hợp, Chung Diễn khai thành, khi người của Chung gia làm loạn thì Tào Chương vừa lúc tuần tra phụ cận Chung gia, cùng người của Chung gia gặp nhau, thế là xảy ra một trận thảm sát.

Tất cả gia tướng của Chung gia, cả nhà trên dưới hơn 300 người bị Tào Chương chém toàn bộ, trong đó cũng bao gồm trưởng tử Chung Dục của Chung Dao.

Đối mặt với chuyện như vậy, Tào Chương không có chút nhân từ nương tay. Lời của Tuân Úc còn đang vọng bên tai, hắn sao có thể buông tha đối phương?

– Thái phó, chúng ta không đi lên thành, vì sao phải đến hoàng thành?

– Ta lo lắng có người đang gây thị phi!

Tuân Úc cũng không kịp giải thích, dọc theo đường đi đánh mã giơ roi. Mặc dù Tào Chương không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn đi theo sau Tuân Úc.

Hoàng thành cửa cung mở rộng!

Khi Tuân Úc dẫn theo người chạy vào, vừa lúc thấy Lưu Hiệp được đám người Mã Nhật Đê dìu lên liễn xa.

– Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu?

Tuân Úc lớn tiếng gọi.

Mã Nhật Đê Hoàng Uyển giật mình. Mà Lưu Hiệp thì bắp chân cũng run lên, suýt nữa ngã xuống liễn xa.

Thấy Tuân Úc dẫn người tới, Mã Nhật Đê Hoàng Uyển cũng biết việc này bại lộ rồi. Thì ra ngày từ khi Lưu Bị bắt đầu đánh Nhữ Nam, Lưu Bị đã lấy địa danh của lão trượng nhân viết một phong thư, lén đưa tới Hứa Xương. Mà lúc đó bên trong thành Hứa Xương đang chuẩn bị chiến tranh. Tào Tháo đã xuất chinh chạy tới Toan Táo. Thư này liền thông qua Mã Nhật Đê đến tay Lưu Hiệp.

Ở trong tư Lưu Bị dùng lời lẽ thành khẩn. Nói là bên ngoài gian thần cầm quyền, lại có nghịch tặc xảo lập danh mục, xưng đế tại Trường An. Triều cương không thịnh vượng, hoàng thượng nên không ngừng cố gắng. Lưu Bị ta mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng cũng biết trung quân chi đạo. Cho nên mời hoàng thượng tới Từ Châu, ta nguyện phụ tá hoàng thượng, trung hưng Hán thất.

Lưu Hiệp vốn đã không phải là một người thành thật. Sở dĩ vẫn không hé răng, là sợ bị Tào Tháo giết. Trước đây, phụ quốc tướng quân Phục Hoàn từng mưu đồ bí mật làm loạn, bị Tào Tháo giết một cách tàn nhẫn. Kết quả khiến cho văn võ cả triều hầu như không có người nghe theo Lưu Hiệp. Ngoại trừ số ít mấy cựu thần đi cùng Lưu Hiệp từ Lạc Dương đến Trường An, từ Trường An đến Hứa Xương, toàn bộ Hứa Xương đều là người của Tào Tháo, hắn muốn xoay người cũng không xoay nổi.

Hiện giờ cơ hội tới rồi. . .

Đám người Mã Nhật Đê vừa thấy sự tình bại lộ, lớn tiếng quát lên:

– Túc Vệ, ngăn cản họ, bảo vệ hoàng thượng rời khỏi!

Lão Hoàng Uyển đã nhiều tuổi cũng rút ra bảo kiếm, dẫn theo người xông lên. Hơn nghìn Túc vệ này đều là tư binh của đại thần trung với Lưu Hiệp, từ trong nhà điều ra. Nhưng muốn chống lại binh mã bên người Tuân Úc thì lại là việc không có khả năng.

Tào Chương nhất mã đương tiên, cầm thương chọc chết Hoàng Uyển.

Một đám sĩ tốt như lang như hổ dưới sự dẫn dắt của Tào Thái và Nhạc Triệu đánh cho Túc vệ tơi bời hoa lá. Tuy nhiên nhân cơ hội này Lưu Hiệp đã leo lên liễn xa và la lớn:

– Lão thái uý, đi mau, chúng ta đi mau!

Mã Nhật Đê giục xe chạy về hướng Tây thành.

Tuân Úc dẫn theo một đạo nhân mã đuổi theo liều mạng ngăn cản liễn xa. Mã Nhật Đê không cẩn thận bị té xuống liễn xa, bị móng ngựa phía sau đạp vỡ đầu. Máu quyện với óc chảy đầy ra đất. Mà Lưu Hiệp lại như không thấy, vẫn giục xe chạy tới.

– Hoàng thượng, chạy đi đâu!

Phía trước có một đạo nhân mã ngăn cản lối đi của liễn xa.

Đại tướng dẫn đầu người đầy máu, cưỡi ngựa cầm đao, đằng đằng sát khí.

Chính là cấm quân giáo úy Hứa Định lĩnh người chạy tới.

Lúc này Tào Thái Nhạc Triệu cũng dẫn người qua, Tuân Úc dục ngựa tiến lên, lạnh lùng nói:

– Hoàng thượng vội vội vàng vàng như vậy, là muốn đi đâu?

Lúc này Lưu Hiệp bị dọa cho nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch.

Tuân Úc nói với Hứa Định:

– Tướng quân, mời hộ tống hoàng thượng hồi cung. . . Từ giờ trở đi, hoàng thành không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ ai không được ra vào.

– Vâng!

Hứa Định không nói hai lời, sai người kéo liễn xa trở về.

Tuân Úc nhịn không được thở phào một hơi, dẫn theo Tào Thái và Nhạc Triệu đi về hướng đ Tây thành. Mặc dù đã bình định phản loạn, nhưng phiền phức vẫn chưa giải quyết.

Đột nhiên hắn lại nhớ tới việc gì, hỏi:

– Tào Chương đâu? Tam công tử đi đâu rồi?

– Tam công tử vào hoàng cung rồi!

– Vào hoàng cung?

Tuân Úc rùng mình, hét a lên:

– Tào Thái, vừa rồi các ngươi có thấy bóng của đại tiểu thư trên liễn xa không?

Tào Thái và Nhạc Triệu ngẩn ra, lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:

– Không hề thấy!

Đại tiểu thư là chỉ hoàng hậu Tào Tiết, cũng chính là trưởng nữ của Tào Tháo. Lưu Hiệp trốn đi, Tào Tiết không có khả năng không biết. Nàng không theo Lưu Hiệp đi, lẽ nào. . .

– Không hay, chúng ta trở lại!

Tuân Úc quay đầu ngựa, dẫn theo người lần thứ hai chạy tới hoàng cung.

Nhưng khi hắn đến cửa cung lại phát hiện Hứa Định dẫn theo binh mã, người nào cũng vẻ mặt cười khổ. Mà Tào Chương thì đứng trên càng xe, kéo lấy Hán Đế đang không ngừng run lên, một tay nắm một thanh đoản kiếm, hai mắt đỏ bừng như nhỏ máu:

– Cẩu tặc, trả mạng của tỷ tỷ ta đây!

– Tam công tử, đừng. . .

Tuân Úc la lên muốn ngăn cản Tào Chương.

Nhưng đã xong!

Tào Chương một kiếm đâm vào ngực Lưu Hiệp. Lưu Hiệp hét thảm một tiếng, mà đoản kiếm trong tay Tào Chương thì thuận thế xoay một cái, móc tim của Lưu Hiệp ra. Đám người Hứa Định ngẩn người ra nhìn. Tuân Úc cảm thấy trước liễn xa, máu của Lưu Hiệp bắn đầy mặt hắn.

– Tam công tử, sao ngươi…

– Cẩu hoàng đế này đã giết đại tỷ của ta!

Quan hệ giữa Tào Chương và tỷ tỷ Tào Tiết rất tốt, Tào Tiết lớn hơn Tào Chương nhiều, mà mẫu thân của Tào Chương Biện phu nhân sức khỏe không tốt, khi còn bé vẫn do Tào Tiết chăm sóc Tào Chương.

Tuân Úc nắm chặt tay, đột nhiên xoay người quát lên với đám người Hứa Định:

– Nhớ kỹ, các ngươi chưa từng thấy gì hết, chưa từng nghe gì hết.

Đám người Hứa Định khom người tuân mệnh.

Tuân Úc kéo Tào Chương xuống liễn xa, quay đầu nói với Tào Thái:

– Các ngươi theo tam công tử đưa đại tiểu thư về phủ. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không được nói lời nào hết. Bằng không, đừng trách ta không nói tình cảm. . . Hứa Định, quét dọn xe, dìu hoàng thượng đi vào.

Tuân Úc dùng chữ dìu, ngụ ý là nói cho Hứa Định: nhớ kỹ, hoàng thượng còn sống!

Hán thất đích thật là đã suy bại, nhưng theo Trường An quật khởi, tình huống trở nên rất phức tạp. Lưu Hiệp mặc kệ nói như thế nào vẫn là hoàng đế. Tội danh giết hoàng đế, chí ít nhìn từ hiện tại, không phải bất kỳ ai, bất kỳ chư hầu nào có thể dánh nổi.

Nếu lan truyền ra ngoài, Hứa Xương tất loạn.

Làm sao bây giờ?

Tuân Úc ngồi trên bậc thang của kim loan bảo điện, trầm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Thư Hộc thấy không thể đón Lưu Hiệp ra, cũng không điều động binh mã. Đêm đó, tất cả mọi người đều vượt qua trong nỗi sợ hãi không hiểu. . .