Chương 48

Đứng ở cầu thang, Nhan Hoạ cúi xuống nhìn bên dưới phòng khách, dễ dàng trông thấy mấy vị khách đang ngồi trên salon.

Bố Kỳ nhìn rất giống Kỳ Trạch, không, phải nói là giống với Kỳ Trạch tương lai hơn, nhưng ngũ quan và khí chất thì Kỳ Trạch lại hơn hẳn bố, chắc là phải di truyền cả ưu điểm từ bố lẫn mẹ thì mới tạo thành một Kỳ Trạch độc nhất vô nhị như bây giờ.

Mẹ kế Kỳ Trạch thoạt nhìn vừa đẹp vừa thành thục, lúc này đang duyên dáng ngồi mỉm cười bên cạnh chồng, lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng cũng đệm vào mấy câu, tuy rằng bà ấy và mẹ cô nói chuyện không cùng chung chủ đề, nhưng bà vẫn lịch sự duy trì nụ cười. Còn có hai đứa bé khoảng chừng mười tuổi, đang có phần bất an nhìn xung quanh, như thể muốn tìm ai đó. Hai đứa nhỏ cũng rất đáng yêu, không giống Kỳ Trạch lắm mà giống với mẹ của hai đứa, chắc chắn đó là hai em cùng cha khác mẹ của Kỳ Trạch.

Thấy trên cầu thang có người, Kỳ Trạm lập tức vẫy tay với bọn họ: “Đại ca!”

Mọi người trong phòng khách nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thấy một cô gái đang ngồi xe lăn, đứng phía sau là hai cậu con trai. Bố và mẹ kế Kỳ Trạch cẩn thận quan sát, cảm thấy cô bé đã cứu bố họ là một cô bé trông rất thanh thuần và ngoan ngoãn, lại thấy một chân cô bé bị bó bột, trong lòng bố Kỳ càng thêm cảm kích.

Bố Nhan đứng dậy đi lên bế con gái từ trên xe lăn xuống nhà, Kỳ Trạch cũng tiện tay đẩy xe đi, Nhan Lãng thấy vậy thì bĩu môi rồi cũng đi theo xuống phòng khách.

Bố Nhan đặt con gái xuống salon, sau đó giới thiệu với khách: “Đây là con gái tôi, tên là Nhan Họa. A Họa, hai bác này là bố mẹ của A Trạch. ”

Nhan Họa nghe xong liền lễ phép chào hỏi.

Gặp được Nhan Họa, bố Kỳ thật sự rất biết ơn, liền cười nói với bố Nhan: “Anh Nhan, con gái anh thật tốt bụng, có nói gì cũng không thể biểu đạt hết được sự cảm kích của gia đình chúng tôi tới gia đình anh. ”

“Không có gì không có gì, A Họa còn nhỏ, không đảm đương nổi sự cảm tạ lớn như vậy đâu, chuyện này đừng nhắc lại nữa, các anh cứ coi như đang đến nhà tôi làm khách là được rồi, không cần khách sáo.” Bố Nhan vui vẻ nói.

Nụ cười trên mặt bố Kỳ càng thêm sâu, rốt cục cũng hiểu tại sao bố ông tối qua lại nhắc nhở ông như vậy, hai vợ chồng họ Nhan tuy đang làm ăn sinh sống ở thành phố, cũng kiếm được chút ít gia sản, nhưng bản chất thì vẫn mang nét chất phác của người nông thôn, tiếng phổ thông của bọn họ vẫn chưa chuẩn, cộng thêm tính cách thật thà mà người trên thương trường đang thiếu hụt. Thành thật mà nói thì đã rất lâu rồi ông chưa từng nói chuyện với những người như vậy.

Không nói đến lợi ích, bố của ông quả thật rất thích những người có tính cách như vậy, cho nên mới có thái độ rất thoải mái đối với họ. Đương nhiên, bố Kỳ còn không biết một điều rằng, bố ông đối xử chân thành với họ như vậy là còn vì một nguyên nhân khác nữa, đó là cháu trai của ông thích con gái nhà người ta, mặc dù không biết tương lai có thành thông gia hay không, nhưng ít nhất cũng phải tạo quan hệ tốt cái đã.

Nếu như bình thường thì bố Nhan và bố Kỳ không phải là người cùng cấp bậc, nhưng hiện giờ người nhà họ Nhan là ân nhân cứu mạng của bố ông, cho nên ông cũng hạ thấp tư thái xuống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Thấy bố mẹ hai bên nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Nhan Lãng một lần nữa cảm thấy không ổn, nếu người ngoài không biết nhìn vào thì có khi còn cho là hai bên thông gia đang bàn chuyện ấy chứ. Đang suy nghĩ thì thấy cô em gái Kỳ Trạch đang quấn quýt lấy chị cậu hỏi luôn miệng.

“Chị Nhan Họa cứu ông nội ạ? Chị Nhan Họa thật dũng cảm, chân chị có đau không? Cái thạch cao này lúc nào mới tháo ra được ạ?” Kỳ Hoan tò mò nhìn Nhan Họa, miệng líu ríu hỏi không ngừng.

“Chân chị không đau, chắc một tháng nữa là tháo bột được rồi.” Nhan Họa lịch sự đáp.

“Chị Nhan Họa và anh Trạch là bạn cùng lớp ạ? Hai anh chị có thân nhau không?” Kỳ Hoan tiếp tục tò mò.

“Hồi lớp mười thì hai anh chị học cùng lớp, đến năm lớp mười một thì tách lớp, chị học ở lớp văn, còn anh trai em thì học lớp khoa học tự nhiên. ”

“Ồ, vậy có nghĩa bây giờ hai anh chị không học cùng lớp rồi.” Kỳ Trạm cũng tham gia, “Chị Nhan Họa, chị là bạn gái của đại ca em ạ?”

“Phụt!”

Nhan Lãng đang ngồi bên bưng chén trà vểnh tai nghe xong liền sặc luôn, sau đó lập tức trợn mắt nhìn Kỳ Trạm.

Kỳ Trạch đang ngồi yên lặng lắng nghe, tay bóc quýt, nghe thấy lời em gái nói thì đã hơi căng thẳng rồi, đến khi nghe em trai nói câu vừa rồi thì móng tay lập tức cắm sâu vào bên trong quả, mạnh đến mức tay đầy nước. Tuy vậy cậu cũng không để ý lắm mà nét mặt vẫn rất bình thản, nhưng thật ra là đang thầm liếc mắt nhìn Nhan Họa, dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện.

“Không phải đâu.” Nhan Họa lúng túng nói, “Bọn chị chỉ là bạn bè bình thường thôi. ”

“Ồ, thế ạ…”

Kỳ Hoan có chút thất vọng, mà Kỳ Trạch cũng cảm thấy thất vọng theo, chỉ có Kỳ Trạm sau khi nhận được đáp án Nhan Họa không phải bạn gái của anh trai thì liền quay sang bắt chuyện với Nhan Lãng. Hai người tuổi cũng gần nhau nên có nhiều đề tài chung để nói, song có điều Nhan Lãng vẫn cảm thấy hơi tức giận với Kỳ Trạm.

“Em đừng nói lung tung.” Nhan Lãng cố gắng nở nụ cười, “Chị của anh hiện đang học lớp mười hai, sang năm còn phải thi tốt nghiệp nên phải tập trung học, không nên yêu sớm. ”

Kỳ Trạm nhún vai một cái, đánh giá gương mặt đẹp của Nhan Lãng rồi nói: “Đại ca em thành tích học rất tốt, cho dù anh ấy có bạn gái thì thành tích của anh ấy cũng không bị kéo xuống đâu!” Cậu bé kiêu ngạo ưỡn ngực, như thể người đang nói đến chính là mình vậy, “Thế còn thành tích học tập của chị Nhan Họa thì thế nào ạ? Nghe nói nếu nam nữ sớm chiều chung đụng, chỉ cần không phải đồng tính luyến ái thì sẽ yêu nhau rất nhanh đó. ”

“…”

“Hai anh chị chỉ là bạn học thôi, anh không nghe chị Nhan Họa nói à? A Trạm anh đừng nói lung tung nữa.” Kỳ Hoan khinh bỉ anh trai.

“Mày trẻ con biết cái gì? Đừng xen mồm vào. ”

“A Trạm thối!”

Nhan Họa nhìn mà ngây ngốc, hai đứa em cùng cha khác mẹ này của Kỳ Trạch tính cách có phần khá nghịch ngợm, tuy không cùng mẹ nhưng có vẻ cả hai đứa đều rất yêu quý Kỳ Trạch.

Đột nhiên một quả quýt đã bóc vỏ được đưa tới trước mặt cô, Nhan Họa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Trạch, thoạt nhìn cậu ấy khá thoải mái, nói: “Đừng để ý đến hai đứa nó, bọn nó còn nhỏ mà đã bị phim thần tượng đầu độc không nhẹ, cái gì cũng dám nói, chẳng biết suy nghĩ gì cả. ”

Nghe thấy lời phê bình của Kỳ Trạch dành cho hai đứa em mà Nhan Họa không kìm được phải bật cười, thì ra không chỉ bạn học mà cả với hai đứa em cậu ấy cũng độc miệng như vậy.

Cầm lấy quả quýt Kỳ Trạch đưa, Nhan Họa nói cảm ơn rồi tách múi ra ăn, hương vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

“Mấy đứa có muốn ăn không?” Nhan Họa đưa quýt cho ba đứa nhỏ còn đang nói chuyện không ngừng.

“Có ạ!” Kỳ Hoan đáp luôn, “Em muốn ăn quýt mà đại ca bóc. ”

Nhan Họa cầm quýt chia thành mấy phần rồi đưa cho ba người, sau đó lại nhận thêm một quả nữa mà Kỳ Trạch đưa tới, “Đừng để ý đến chúng nó, thích ăn thì tự đi mà bóc, tay có bị gãy đâu!”

Nhan Họa nghe vậy chỉ mỉm cười, còn chưa mở miệng thì Kỳ Hoan đã nói vọng sang: “Anh Trạch thiên vị, tay chị Nhan Họa cũng có bị gãy đâu mà anh vẫn bóc cho chị ấy đấy thôi, anh không thương hai anh em bọn em gì cả. ”

“Chân chị Nhan Họa đang bị thương.” Kỳ Trạch lý lẽ hùng hồn nói, “Nếu chân của em cũng bị thương thì anh sẽ bóc cho em ăn. ”

Kỳ Hoan nghe xong liền tức giận bĩu môi, chân bị thương thì liên quan gì đến tay chứ? Vì cái quái gì mà anh trai lại dùng logic đó để nói mình? Ấy thế mà cô bé cũng chẳng phản bác lại được câu nào!

Kỳ Trạm lúc này lại lên tiếng đả kích cô em gái, “Thôi đi, đại ca là trọng sắc khinh em gái đó, mày đừng có nhiều chuyện nữa!” Nói xong, cậu nhóc lại hiếu kỳ nhìn Nhan Họa, cảm thấy đại ca của mình đối xử rất đặc biệt với chị ấy, không lẽ là bởi vì chị ấy đã cứu ông nội? Mang theo nghi vấn, Kỳ Trạm liền hỏi luôn: “Đại ca, có phải là vì chị Nhan Họa đã cứu ông nội nên anh muốn lấy thân báo đáp đúng không ạ?”

“Phụt! Khụ khụ khụ khụ…” Nhan Họa bị sặc quýt rồi.

Nhan Lãng vội vàng đưa tay vỗ lưng cho chị, đồng thời trừng mắt nhìn Kỳ Trạm, nghĩ thầm hai tiểu quỷ này đúng là quá cởi mở rồi, cái gì cũng nói được, không khách sáo chút nào.

“Đừng nói lung tung.” Kỳ Trạch nhẹ nhàng gõ đầu em trai, thấy Nhan Họa ho mạnh thì trong lòng có chút buồn, thì ra là Nhan Họa chẳng có một chút ý tứ nào đối với cậu cả…Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Tuy nhiên cậu lại ổn định tinh thần rất nhanh. Dù sao cậu đã lên kế hoạch rất kỹ cho tương lai rồi, trong đó bao gồm cả Nhan Họa, hiện giờ cô đang ở nhà tự học, mỗi ngày cậu sẽ đến dạy kèm cho cô, như vậy không chỉ được ở bên cô mỗi ngày, mà còn có thể gây được thiện cảm với người nhà họ Nhan nữa, chỉ cần cậu biểu hiện tốt thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ thành công.

Kỳ Trạch cực kỳ tự tin!

Người nhà họ Kỳ đến nhà, hai vợ chồng họ Nhan đương nhiên là muốn chiêu đãi một bữa thật ngon, cho nên bọn họ đành phải ở lại ăn cơm trưa.

Kỳ Trạm và Kỳ Hoan từ trước đến nay đều luôn vui vẻ hòa đồng nên rất nhanh đã trở nên thân thiết với người nhà họ Nhan, thừa lúc rảnh rỗi, thấy Kỳ Trạch đang nhìn vào bồn hoa trên ban công, Kỳ Trạm cũng liền chạy tới.

“Đại ca, anh thích chị Nhan Họa có đúng không?”

Kỳ Trạch nhẹ vỗ gáy cậu nhóc, “Đừng nói lung tung. ”

“Em không nói lung tung! Riêng việc nhiệt tình dạy kèm tại nhà cho chị ấy là đã không giống với tính cách của anh chút nào hết. Nếu là những chị gái khác thì chắc anh đã bày ra bộ dạng ghét bỏ rồi, nhưng hôm nay em lại thấy anh bóc quýt cho chị ấy, giúp chị ấy bưng trà rót nước, chẳng có vẻ gì là bị ép buộc cả…”

Kỳ Trạch híp mắt nhìn cậu em ngốc của mình, từ bao giờ mà nó đã thông minh như vậy rồi.

“Em nhớ hồi còn bé, nghỉ hè anh có đến thành phố S chơi, đồng nghiệp của bố có một cô con gái học hơi kém nên bố đã nhờ anh dạy kèm cho chị ấy, tuy anh đồng ý giúp nhưng lại không thể kiên nhẫn được lâu, sau đó vào những kỳ nghỉ hè tiếp theo, dù bố có gọi thế nào thì anh cũng chẳng muốn đến thành phố S nữa.” Kỳ Trạm đắc ý nói: “Em là người rất tinh mắt đấy, nhìn cái là biết luôn. Cho nên chân tướng chỉ có một, anh đối xử với chị Nhan Họa khác biệt như vậy, chắc chắn là đang âm thầm thích chị ấy rồi. ”

Kỳ Trạch khoanh tay, thẳng thắn nói: “Nếu đúng thế thật thì sao?”

Tuy đã được anh trai cường thế thừa nhận lời mình nói nhưng cậu bé Kỳ Trạm lại không mấy vui vẻ, “Không sao cả, nhưng em nghe nói mối tình đầu thường không có kết quả tốt…Ai da đau quá!” Chưa nói hết câu thì đã bị người ta đánh.

“Chuyện đó nói sau, anh sẽ chờ.” Kỳ Trạch mặt lạnh tanh nói, dám nguyền rủa cậu thì dù có là ông trời cũng phải đánh.

Hu hu hu, đại ca khủng bố quá đi!

“Ai da, em không nói nữa, chỉ muốn nhắc anh rằng nếu thích thì tiến tới đi, dù sao hiện tại cũng đang có cơ hội tiến dần từng bước rồi, còn sợ không thành công sao? Em tin tưởng vào năng lực hành động của anh, anh thông minh như vậy, nhất định có thể làm được. Có câu ai ra tay trước thì sẽ chiếm được ưu thế, đại ca, anh phải nhanh chóng hạ thủ đi.”

“Thế này mới ngoan.” Kỳ Trạch cười xoa đầu Kỳ Trạm.

Hai anh em nói chuyện xong liền cùng nhau đi vào phòng khách ăn cơm trưa.

Sau bữa cơm một lúc, cả nhà họ Kỳ mới đứng dậy cáo từ ra về.

Ông Kỳ cười nói: “Nếu rảnh rỗi thì cả nhà cũng đến nhà chúng tôi ở quận Lam Vịnh đi, lúc nào gia đình tôi cũng hoan nghênh, khi nào chân A Họa khỏi thì nhớ qua chơi nhé. ”

Bố Kỳ cũng nói theo: “Lúc nào có thời gian cả nhà nhớ ghé thăm thành phố S nhé, lúc đó chúng ta thuê một cái thuyền rồi ra biển chơi. ”

“Được, đến lúc đó làm phiền cả nhà nhé.” Bố Nhan cười đáp.

“Không phiền không phiền. ”

Nói với nhau vài câu, người nhà họ Kỳ liền mau chóng rời đi.

Chờ khách về hết, cả nhà bắt đầu thu dọn lại phòng khách, thuận tiện xếp lại đống quà mà nhà họ Kỳ mang tới. Người nhà họ Kỳ ai cũng rất hào phóng, ngoài những món quà mà ông Kỳ tặng lần trước thì lễ vật lần này bố Kỳ Trạch đưa đến cũng rất đắt tiền, hầu hết toàn là đồ ngoại, trong đó có một cặp đồng hồ Thụy Sĩ cho hai chị em Nhan Họa, loại này vô cùng hiếm gặp ở thành phố N.

“Toàn là đồ đắt tiền.” Mẹ Nhan lắc đầu nói, “Chúng ta cứ nhận thế này liệu có nên không, thật là…”

“Thôi, nếu người ta tặng thì mình cứ nhận chứ sao.” Bố Nhan nói, “Anh Kỳ không sống ở thành phố N, sau này rảnh rỗi chúng ta đến thành phố S thăm họ, coi như kết bạn luôn, dù sao chúng ta cũng không mưu đồ gì với họ, cứ cư xử như bình thường là được. ”

Nhan Họa vuốt ve cái đồng hồ nữ, nghĩ thầm lần này cô cứu ông nội Kỳ Trạch, khiến cho hai gia đình từ chưa quen biết trở nên thân thiết như thể là bạn bè mấy chục năm không bằng, làm cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Bởi vì Nhan Họa có nhiều suy nghĩ, cho nên buổi tối lúc ngủ dậy bị xuyên đến mười năm sau, Nhan Họa không ngủ lại như trước ngay mà nói với người đàn ông đang bưng bữa sáng đi vào: “Bố mẹ và hai đứa em của anh vừa từ thành phố S trở về gấp để thăm ông nội đấy, còn mang rất nhiều quà đến nhà em nữa. ”

Kỳ Trạch nhướn mày nói: “Việc này cũng không có gì lạ, bố anh có một ưu điểm chính là rất hiếu thuận với ông nội, chỉ cần ông anh lên tiếng là bố sẽ nghe ngay. ”

“Hiện giờ hai nhà chúng ta quả thực là thân thiết như người một nhà vậy, anh nói xem có kỳ không?”

Kỳ Trạch mỉm cười nói: “Chẳng có gì kỳ hết, với tính cách của bố mẹ em thì với ai cũng có thể trở nên thân thiết như người một nhà. ”

“Ý của anh là gì?” Lời anh nói như thể đang châm chọc vậy.

“Bố mẹ em là người rất tốt, ban đầu lúc anh đến ra mắt hai bác, lúc đó anh và bố mẹ em vẫn còn chưa biết nhau, thế nhưng bố mẹ em vẫn rất nhiệt tình tiếp đón anh, nhận lấy quà mà anh đưa tới, em nói xem thế có tốt hay không?”

Nhan Họa phụng phịu nói: “Mẹ em chắc chỉ ước mau chóng gả được em ra ngoài thôi, cho nên chỉ cần người đó xuất thân trong sạch, không có ý đồ bất chính là sẽ đồng ý ngay. ”

Kỳ Trạch không mấy để tâm đến lời cô, đợi cô ăn sáng uống thuốc xong thì liền thu dọn đồ đạc rồi nói: “Đúng rồi, hôm nay chủ nhật, Đàn Tử và Đàm Minh Thiên có hẹn sẽ qua thăm em đấy. ”

Nhan Họa nghe vậy thì kinh sợ nói: “Vậy em ngủ đây. ”

Nhưng Kỳ Trạch lại ngăn cô lại, “Không cần, em có thể gặp bọn họ. ”

Nhan Họa ngạc nhiên nhìn Kỳ Trạch, anh nói vậy là sao chứ?