Chương 48

– Gì cơ… – Midge nói lắp bắp với vẻ ngờ vực – Strathmore bảo là dữ liệu của chúng ta là sai à?

Brinkerhoff gật đầu và gác máy.

– Strathmore phủ nhận là TRANSLTR chỉ giải mã một tệp mật mã trong suốt 18 tiếng đồng hồ à?

– Ông ta tỏ ra khá bình thản với mọi việc – Brinkerhoff tươi cười và thấy hài lòng vì mình là người đã nghe máy – Ông ta đảm bảo với tôi là TRANSLTR vẫn làm việc bình thường. Ông ta cũng nói là cái máy vẫn cứ sáu phút giải xong một mật mã như chúng ta đã nói và cám ơn tôi vì đã kiểm tra giúp ông ta.

– Ông ta nói dối đấy – Midge ngắt lời – Tôi quản lý những con số thống kê Crypto này hai năm rồi. Chưa bao giờ sai cả.

– Thì điều gì cũng có thể xảy ra mà – anh nói vu vơ.

Ánh mắt bà ta có vẻ không bằng lòng.

– Tôi đã chạy thử tất cả các dữ liệu hai lần rồi đấy.

– Thì bà cũng biết người ta nói gì về máy vi tính rồi đấy. Một khi đã sai là sai có hệ thống.

Midge xoay người lại mặt đối mặt với anh.

– Không phải trò đùa đâu, Chad ạ! Phó giám đốc nói dối một cách trắng trợn. Và tôi muốn biết lý do!

Brinkerhoff đột nhiên ước gì mình đã không gọi bà ta quay lại. Cú điện của Strathmore đã gợi lên tính hiếu thắng trong mụ. Kể từ vụ Skipjack, bất cứ khi nào Midge linh cảm rằng có một điều đáng ngờ nào đó đang diễn ra, mụ sẽ chuyển từ nửa đùa nửa thật thành rất nghiêm túc. Không có gì có thể ngăn cản mụ tìm ra căn nguyên của sự việc.

– Midge à, rất có thể dữ liệu của chúng ta sai mà – Brinkerhoff nói quả quyết – Ý tôi là làm sao tưởng tưởng nổi một tệp tin được xử lý suốt mười tám tiếng đồng hồ cơ chứ, chưa từng có. Thôi đi về đi. Muộn rồi đấy.

Mụ nhìn anh với ánh mắt ngạo mạn và ném bản báo cáo lên bàn.

– Tôi tin vào dữ liệu. Linh tính mách tôi bảo rằng dữ liệu là đúng.

Brinkerhofí cau mày. Thậm chí cả giám đốc cũng không còn nghi ngờ linh tính của bà ta nữa – Bà ta có một thói quen kỳ lạ luôn cho mình là đúng.

– Có chuyện gì rồi – mụ khẳng định – Và tôi định tìm hiểu xem nó là cái gì.