Chương 48

Cố Bách Chu gõ cửa một cái.

“Kiêu Kiêu…?”

Nghe Đỗ Kiêu Kiêu đáp lại, anh mới mở cửa bước vào.

“Đói bụng không, anh đã nấu cơm xong rồi.” Cố Bách Chu đi tới cạnh giường, sờ vào tóc cô.

Đỗ Kiêu Kiêu không nói gì.

“Sao thế?” Cố Bách Chu hỏi.

Đỗ Kiêu Kiêu vuốt mặt một cái rồi ngẩng đầu nhìn anh, “Cố Bách Chu, sao anh không chịu nói, lúc đầu anh là người đã cứu em.”

Cố Bách Chu ngẩn ra, ngại ngùng cười, “Chuyện này có gì hay mà nói chứ? Cuối cùng, em cũng bị thương mà, là anh đã không bảo vệ em cẩn thận.”

“Sao lại khóc?” Cố Bách Chu lúng túng lau nước mắt cho Đỗ Kiêu Kiêu.

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu đau xót, cô nhào vào lòng Cố Bách Chu, đưa tay đánh vào ngực anh, nói: “Anh có biết em đã quên mất anh rồi không sao? Anh có biết em thích người ta không hả!”

Anh biết, anh biết chứ.

Cố Bách Chu ôm chặt Đỗ Kiêu Kiêu.

Lúc Đỗ Kiêu Kiêu cầu cứu Lâm Trí Hiên, đúng lúc anh có mặt ở đó, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô bé kia sau khi Lâm Trí Hiên bỏ trốn, trong lòng anh bỗng nhiên đau nhói.

Đột nhiên, anh có cảm giác muốn giúp cô bé đáng thương này.

Vì vậy, anh đi theo người đàn ông, thấy hắn dẫn cô bé về nhà.

Lúc đó, anh cũng không biết Đỗ Kiêu Kiêu bị bắt cóc, anh chỉ nghĩ Đỗ Kiêu Kiêu bị ba ngược đãi mà thôi.

Anh lén lút đi ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy Đỗ Kiêu Kiêu yếu ớt nằm trên giường, anh cứ nghĩ Đỗ Kiêu Kiêu đang đói bụng mà thôi, nhưng sau đó anh mới biết được cô bị người đàn ông kia đánh.

Khi ấy, Cố Bách Chu nghĩ, gầy như vậy, chắc là đã lâu rồi không được ăn uống đầy đủ, nghĩ một lát, anh tìm cách đưa chút thức ăn cho cô.

Nhưng lúc anh vừa mua thức ăn về tới, lập tức phát hiện người đàn ông kia đã dẫn cô bé ra khỏi cửa.

Anh không yên tâm, lén lút đi theo sau, thấy ánh mắt âm độc của người đàn ông, trong lòng anh vô cùng kinh sợ, muốn tìm người giúp đỡ, nhưng nhìn khắp nơi xung quanh, anh cũng không phát hiện thấy bóng dáng người nào.

Thì ra bọn họ đã tới ngoại ô rồi.

Người đàn ông kia mang Đỗ Kiêu Kiêu tới một căn phòng nhỏ.

Không biết rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Cố Bách Chu rất lo lắng, nhưng không dám liều lĩnh xông vào.

May thay, một lúc sau, anh đã nhìn thấy người đàn ông kia ra ngoài. Anh âm thầm trốn đi, nghe thấy người đàn ông kia vừa đi vừa lầm bầm, muốn đánh gãy chân cô, để cô vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy trốn được.

Cố Bách Chu lập tức hoảng sở.

Vì vậy, thừa dịp người đàn ông kia đã rời đi, anh lập tức nhảy vào trong.

Thấy tay Đỗ Kiêu Kiêu bị còng lại, miệng bị dán kín, thoi thóp dựa vào tường, cả người anh chợt đau nhói.

Lúc này, anh ngây dại phát hiện có cái gì đó không đúng.

Anh cẩn thận đánh thức Đỗ Kiêu Kiêu dậy, cõng cô trên lưng nhảy ra cửa sổ.

Mục đích tiếp theo của anh chính là dẫn Đỗ Kiêu Kiêu chạy càng xa càng tốt.

Có điều lúc đó anh còn quá nhỏ, còn phải cõng theo một cô bé trên lưng, nên chạy được không bao lâu người đàn ông liền đuổi theo sau,

Cố Bách Chu muốn mang Đỗ Kiêu Kiêu về nhà mình, anh chỉ biết có mỗi nơi đó là an toàn nhất,

Nhưng trời cao phụ lòng người, người đàn ông vẫn mãi miết đuổi theo sau,

Thấy không còn cách nào khác, lúc đi ngang qua một cánh rừng, anh đột nhiên gặp một cậu thiếu niên, anh hoảng hốt thét lớn với cậu thiếu niên kia, bảo cậu ta mau mau đi gọi cảnh sát tới.

Cố Bách Chu không biết cậu ta có báo cảnh sát hay không, lúc đó anh đã bị người đàn ông kia bắt lại.

Cuối cùng cũng tới.

Người đàn ông cầm cây gậy đánh vào người anh và Đỗ Kiêu Kiêu.

Cả người anh đều nằm sấp lên cô, nhưng cũng không thể bảo vệ được cô.

Có điều trước khi hôn mê, anh mơ hồ nhìn thấy ba mình, lúc này anh mới yên tâm buông tay Đỗ Kiêu Kiêu ra.

Lúc tỉnh lại, Cố Bách Chu bị Cố Hoành Lãng dạy dỗ một trận.

Anh biết mình hơi quá kích động, nhưng nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của cô bé kia, anh không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa, anh lập tức muốn cứu cô ra khỏi đấy.

Trong lòng anh vô cùng cấp bách.

Nên anh mới liều mạng mang cô đi.

Cố Bách Chu lén lút ra khỏi nhà, chạy tới bệnh viện trấn an cô bé kia. Vết thương trên người chưa lành, nên Cố Hoành Lãng không cho phép anh ra ngoài.

Nhưng anh không thể đợi được nữa, anh muốn đi gặp cô bé kia.

Muốn được nói vài lời với cô.

Nhưng lúc anh tới bệnh viện, cô bé kia đã tỉnh lại, giống như anh tưởng tượng, lúc cười, cô rất đáng yêu, yếu đuối, làm người khác vui vẻ không thôi.

Nhưng sau lưng cô lại có một cậu thiếu niên nhìn rất quen.

Sau đó, anh mới biết được, thì ra cô bé đó tên là Đỗ Kiêu Kiêu, cô đã bị mất trí nhớ, cô đinh ninh cho rằng người đã cứu cô chính là Lâm Trí Hiên – cũng chính là người đã từ chối giúp cô, cậu thiếu niên mà anh đã trùng hợp gặp trong rừng.

Cố Bách Chu đã từng lén lút đi qua đi lại trước mặt cô, muốn nói chuyện với cô, để cô nhớ lại mình.

Nhưng cô chỉ mỉm cười một cái với anh, rồi chạy về phía Lâm Trí Hiên ở cách đó không xa.

Vận mệnh trêu người, nó và cậu thiếu niên đó chơi đùa không ngừng.

Vì vậy mà, mười năm sau, rốt cuộc, nó cũng đã cắn rứt lương tâm, đem trả Đỗ Kiêu Kiêu và cho chủ cũ.

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy, từ lúc gặp được anh, cô đã khóc rất nhiều lần.

Cô không phải là người yếu ớt, nhưng bây giờ cô hơi đau lòng, đau lòng cho Cố Bách Chu – ngu ngốc một cách đáng yêu.

“Chẳng lẽ anh không tủi thân sao?” Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy chính mình cũng tủi thân thay anh.

Cố Bách Chu buồn cười nhìn cô, cố ý méo miệng nói, “Đương nhiên là có chứ, năm đó anh đặc biệt tới bệnh viện thăm em… Thế mà em chẳng chịu nói gì với anh, chỉ cười một cái rồi chạy đi luôn.”

“Hôm đó anh tủi thân tới nỗi nhịn ăn bữa chiều luôn đấy.”

Đỗ Kiêu Kiêu bị anh chọc cười.

Cố Bách Chu thấy Đỗ Kiêu Kiêu cười tươi như vậy, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Anh không nói cho cô biết một chuyện, năm đó, chính nụ cười của Đỗ Kiêu Kiêu, đã xua đi bao nhiêu tủi thân trong anh.

Nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao, chỉ cần Đỗ Kiêu Kiêu vui vẻ, thì ra sao cũng được.

Sau khi biết được sự thật, cô vừa đau lòng vừa áy náy với Cố Bách Chu, mọi tình cảm trong lòng cô đối với anh đã được chuyển thành thích.

Lúc ăn cơm, cô lần đầu tiên chạy tới làm đồ ăn cho Cố Bách Chu.

Cô đặt một đĩa trứng xào cà chua tới trước mặt anh.

“Cái này, coi như là phần thưởng của anh vậy.” Đỗ Kiêu Kiêu không được tự nhiên quay lại, thấy Cố Bách Chu mỉm cười, cô hung dữ uy hiếp: “Ăn hết cho em! Nghe không hả?”

“Được…”

Đỗ Kiêu Kiêu húp một muỗng canh, rồi hỏi Cố Bách: “Những tấm hình kia khi nào thì mới đăng được?”

Cố Bách Chu nghĩ một lát rồi nói, “Nếu nhanh thì ngày mai có thể sẽ được đăng lên.”

Đỗ Kiêu Kiêu híp mắt lại, vỗ bàn, “Vậy ngày mai đi, em không đợi được nữa đâu.”

Vì vậy, sáng hôm sau, Đỗ Hồng Bân vừa đi họp về, văn phòng đột nhiên có người gõ cửa.

Thư ký Dương dè dặt đi vào.

“Có chuyện gì?” Đỗ Hồng Bân không ngẩng đầu lên hỏi.

“Tổng, tổng giám đốc Đỗ, bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn gặp ông…”

Đỗ Hồng Bân nhíu mày, “Tôi nhớ hình như tôi không có hẹn bọn họ mà.”

Thứ ký Dương run rẩy đặt tờ báo lên trước mặt ông.

“Tin nóng! Chị em Đỗ thị bất hòa*, cô em gái là thủ phạm của vụ bắt cóc”

Bên dưới kèm theo tấm hình cô gái đang nói chuyện với hai tên cướp. Có cả tấm hình của bọn cướp ngày hôm qua, tuy hơi mờ, nhưng người nào mắt sáng vừa nhìn sẽ lập tức nhận ra cô gái đó chính là Đỗ Khanh Khanh.

Hơn nữa, phía trên còn viết Đỗ Khanh Khanh sai bọn cướp bắt cóc mình và chị, đều là vì tài sàn.

Đỗ Hồng Bân lập tức nổi giận, quăng tờ báo trong tay xuống đất, cảm thấy vẫn chưa hết giận, ông đẩy cửa đi về nhà.

Thư ký Dương vô cùng sợ hãi, đứng yên không dám nhúc nhích.

Đỗ Hồng Bân vừa ra khỏi công ty liền bị đoàn phóng viên vây quanh.

“Tổng giám đốc Đỗ, xin hỏi những gì trên báo viết là sự thật sao?”

“Đỗ Khanh Khanh thật sự là thủ phạm bắt cóc ư?”

“Xin hỏi, hành động quá trớn này của Đỗ Khanh Khanh là có ý gì?”

“Mục đích thật sự của vụ bắt cóc này là gì?”

Đỗ Hồng Bân bị hỏi tới đau đầu, ông bảo bảo vệ chặn những người phóng viên kia lại, rồi ngồi lên xe, vội vàng về nhà.