Chương 48

Sáng hôm sau tại lớp… – Này Hani, sao hôm nay anh không thấy Kin đến lớp? – Kai thắc mắc.

– Em cũng không biết, chắc nó lại ở nhà xem phim quên cả đi học.

– Anh thấy nó chăm đến lớp bắt nạt anh lắm cơ mà.

– Không thấy Kin đã không chịu nổi rồi sao? – Eric trêu chọc.

– Không phải! Chỉ tò mò thôi.

– Nói thật đi, anh thích Kin rồi chứ gì? – Stacy huých vui Kai.

– Không có!

– Cậu không nói thật tôi gửi cậu về Châu Phi. – Hắn hồn nhiên đe doạ.

– Cậu..! Thì..cũng hơi..thích…thích…

– Thích thì tỏ tỉnh đi. Không lúc cô ấy có cháu rồi lại ngồi hối hận. – Kevin gác chân lên bàn rồi nói.

– Tỏ tình như nào?

-…như này…như này… – 7 người cùng lên kế hoạch.

Reng….

– Các em, tôi có bất ngờ cho các em đây. – Cô giáo bước vào.

– Cô sắp nghỉ dạy! Được tự do rồi!!!!! – Một học sinh lên tiếng

Trước khi cả lớp sắp loạn lên thì cô giáo đã nhanh trí, thông báo “tin vui”

– Chúng ta sắp có bài kiểm tra cuối kì. Các em vui không?

– Hả?! Thế mà cô cũng vui. Chắc đầu cô có vấn đề rồi. – Cả lớp ỉu xìu.

– Sau khi kiểm tra sẽ có một buổi dạ hội.

– Aaaaa….!!! Dạ hội!!

– IM LẶNG!!!!

– Đừng lo, nếu các em không qua bài kiểm tra này, hãy ở lại với tôi mà học bài nhé.

– Hic…hic…

Sau buổi học, bọn nó theo kế hoạch được đề ra để giúp Kai tỏ tình với Kin đi mua đồ chuẩn bị.

– Stacy và Emily hãy đi mua nến đi. – Kevin nói.

– Đúng rồi. Mọi người hãy về nhà Kai chuẩn bị đi. Em và Stacy đi mua nến rồi về ngay. – Emily nói.

Thế là Stacy và Emily cùng nhau đến siêu thị mua nến. Ra khỏi cửa siêu thị bỗng có một đám người áo đen đi tới

– Cô là Đan Dương Linh còn cô là Lý Ngọc Lan?

– Các anh là ai? – Emily hỏi.

– Bang chủ và lão gia rất muốn gặp các cô.

Nói rồi đám người đó bịp mồm Stacy và Emily lại khiến các cô ngất lịm đi rồi kéo lên xe chở đi.

– Thưa bang chủ, đã bắt cóc được hai con bé.

– Được, để xem bọn chúng sẽ làm gì.

Tại nhà Kai, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết nhưng mãi không thấy hai người kia về, Kevin và Eric mới bắt đầu lo lắng

– Sao bọn họ đi lâu vậy! Đáng lẽ phải về từ một tiếng trước rồi chứ? – Eric vò đầu.

– Đừng lo, thử gọi điện xem. – Hắn trấn an.

– Thuê bao quý khách…

– Chết tiệt, không gọi được. – Kevin tức giận ném điện thoại vào tường.

– Emily cũng không gọi được.

Reng…reng..reng…. Điện thoại nó kêu.

– Là cuộc gọi video, số lạ. – Nó nhìn màn hình.

– Kết nối với tivi, nghe đi. – Hắn nói.

Màn hình vừa được kết nối, gương mặt Ludo hiện lên trước tivi.

– Lão già chết tiệt, ông muốn gì? – Nó tức giận.

– Kể ra cô cũng nhớ tôi..haha..

– Ông muốn gì?

– Dễ thôi, muốn chơi trò chơi nhỏ ấy mà. Quên mất, hai cô bạn nhỏ của cô cũng tham gia đó.

Ludo xoay màn hình ra phía sau. Emily và Stacy đang bị treo lơ lửng trên một bể nước đầy cá mập

– Sao ông lại bắt cóc chúng tôi?..huhu – Stacy khóc.

Nhìn thấy hai người đang sợ hãi, Kevin và Eric bắt đầu sôi máu lên.

– Khốn khiếp! Mày động vào một sợi tóc của cô ấy tao sẽ giết mày! – Eric hét.

– Kết bạn mới rồi sao Jihyun? Mấy công tử này cũng đẹp trai ra phết.

– Ông nói mau! Ông muốn gì?

– Jihyun à, bình tĩnh nào. Chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé. Ta cho chúng mày thời gian 3 tiếng để tìm hai người này. Đừng nói đến việc dùng định vị, ta đã vứt hết đồ của hai người kia trên đường rồi. Và ta sẽ cho chúng mày hai câu thơ mà ta thích nhất để mở màn trò chơi: “Bố mẹ nắm tay con, đi trên con đường xanh, nơi mà mặt trời luôn tỏa sáng, mặt trăng luôn chiếu rọi. Nơi bắt đầu cũng ta nơi kết thúc, ba trái tim gắn liền không rời.” Cố gắng tìm đi nhé..haha..

Nói rồi Ludo ngắt kết nối, màn hình tivi chốc chốc cũng trở nên đen ngòm.