Chương 48

Anh chăm chú lắng nghe, mọi chuyện đều muốn tốt cho anh mà thôi. Anh thật may mắn khi có hại người mẹ yêu thương mình như vậy. Giờ đây anh mới để ý, thật đúng, vì anh và mẹ cách nhau 10 tuổi. Có lẽ mẹ đã hy sinh cho anh quá nhiều.

_Nhưng sao…Con chưa từng thấy di ảnh của mẹ và cả ông bà ngoại?_Anh hỏi ba mình.

_Vì mẹ Lâm mất ông bà đã buộc phải để ông bà giữ lại di ảnh và thờ cúng, mỗi năm ba chỉ gửi đóa hoa hồng trắng mà mẹ con thích nhất thôi. Nếu con thích chúng ta có thể đi tảo mộ mẹ Lâm._Ba anh nói.

_Và…hiện tại ông bà cũng qua đời trong ít năm sau đó, di nguyện cuối là ông bà muốn ba đưa gia đình ông bà vào chùa để thanh thản hơn._Giải tỏa ra hết bí mật ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bước xuống bếp nơi mẹ đang pha sữa, ôm mẹ từ phía sau.

_Con yêu mẹ lắm, cảm ơn mẹ đã chăm lo cho con trong khoảng thời gian qua_Anh nói, mẹ Kim tùy không sinh thành nhưng đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ đến khi anh khôn lớn. Không sinh thành nhưng có công nuôi dưỡng!

_Ừ, nhóc con chuẩn bị lấy vợ _Bà Kim xoa đầu anh.

_Con có cần kêu mẹ là mẹ “trẻ” không?_Anh phì cười.

_Thằng ranh con này! Sữa nè, uống đi rồi ngủ, đem vào cho ba con_Bà đưa cho anh hai ly.

_Không ngờ… mẹ lại yêu ba tha thiết!

Một tháng sau, cô phải bắt đầu kết thúc kỳ nghĩ hè của mình, chưa tới sinh nhật mà phải đi học thật là chán nản mà… Cô lại lê bước đi học thêm lần nữa. Đi học lại trễ, và Thầy chủ nhiệm của lớp cô là anh! Là Nguyên! Aizz cô lại gặp đối thủ nặng cân rồi đây, cô lại đi trễ. Rón rén bước vào lớp.

_Hạ Quân!_Ai đó kêu cô từ phía sau, cô quay đầu lại, cười khì.

_Em muốn viết bảng kiểm điểm nữa không?_Anh hỏi cô, cô lắc đầu liên tục. Nhưng cô cứ thắc mắc vì sao, cô viết nhiều như vậy mà sao vẫn không bị hạ hạnh kiểm nhỉ?. Phải hỏi mới được.

_Sao em viết nhiều bảng vậy mà vẫn không bị hạ hạnh kiểm?_Cô ngó nhìn ánh mắt của anh.

_Vì viết nhiều để em tốn giấy và mỏi tay thôi, còn bao nhiêu tôi đi bán vé chai…_,cô suýt làm rơi cái cặp. Anh đang nói giỡn hay đùa đây? À mà giỡn với đùa giống nhau cơ mà. Thấy cô im lặng suy nghĩ, Anh vội lên tiếng.

_Chọc em thôi, vào lớp đi. Chuyện người lớn không được xen vào!_Anh nói, khiến cô tức giận. Gì mà cô là con nít của chứ, đáng ghét mà!