Chương 48

Giám đốc

Q: Giáo Hoàng Sir, có độc giả kêu trình tự vào tù của ngục giam nhà ngài giống Nhà Tù Shawshank quá, ngài có ý kiến gì về điều này không?

Giáo Hoàng: &^$%! Tù Mỹ chỗ đếch nào chả cùng một trình tự, chả lẽ bắt ta sáng tạo một kiểu khác?

Q: Giáo Hoàng Sir, nom ngài rõ là tín đồ ngoan đạo của Cơ Đốc giáo, mà sao hở tí là văng tục chửi bậy thế?

Giáo Hoàng: (%$#&%^! Tín ngưỡng đạo giáo như lăn lộn bang phái, tất cả mọi người đều lăn lộn, nào thể vì thủ lĩnh của ta là Jesus mà cướp đoạt quyền lợi chửi bậy của ta?

Gabriel

Q: Ông bạn, theo điều tra, chủ nghĩa chủng tộc của ông có hơi bị động chạm đấy, ông muốn giải thích gì với quần chúng hông?

Gabriel: Nghe nói tác giả sáng tác ra tao chỉ đơn giản là để trút cơn giận chồng chất khi giao tiếp với người nước ngoài thôi, nên chửi tao càng nhiều tao càng sướng… (Khi viết truyện này, tác giả đang ở Mỹ)

Beyonce

Q: Nữ vương Beyonce, bản thân là cô gái duy nhất được nam nhân vật chính hảo cảm, cô có cảm tưởng gì không?

Beyonce: Có hai cảm tưởng, thứ nhất, chị đây quyến rũ vô địch (vén tóc, bày vẻ nữ vương)… Thứ hai, bạn nhỏ Tiểu Bạch chắc là trai thẳng! Mỗi tội… (đau xót nhìn các cường công đứng chật bốn phía…) sớm muộn gì cũng bị bẻ cong…

Ben

Q: Ờ chị không lòng vòng đâu, có phải cưng thích Tiểu Bạch nhà các chị rồi không?

Ben: (nhìn xa xăm) Đây là một loại tình cảm không thể trình bày rõ ràng chỉ bằng một câu phỏng vấn…

Q: Ý cưng là muốn chị chơi hẳn một bài phóng sự đặc biệt?

Ben: Tôi thích nói chuyện với người thông minh… Cái kia ấy… đến lúc đó có thể gọi Tiểu Bạch tham gia cùng không? Tốt nhất là tổ chức thêm một vài trò chơi xen kẽ, có kịch kết thúc[1], ăn táo v.v…

Q: Dạo này cưng xem hơi nhiều game show hả?

Valar

Q: Cục cưng Valar, nghe đồn màn so bì với Miller kia của cậu rất chi là là lấp lánh, rất chi là là nổi tiếng, trên mạng bình luận hơn nghìn comment! Có người đoán hai người các cậu rất có tiềm năng viết ngoại truyện, cậu có đánh giá sao về việc này?

Valar: Ngoại truyện… có cảnh giường chiếu với Nanh Sói không?

Q: …

Miller

Q: Có bạn comment cái chết của anh mới khiến vai diễn của anh hoàn thành xuất sắc, anh thấy nhận xét này đúng chứ?

Miller: (trầm ngâm) Không, thật ra tôi thấy lý do tôi chết là bởi tác giả lười viết thêm thôi…

Q: = =

Cayley

Q: A anh thịt băm, anh coi mòi là nhân vật chết thảm nhất ấy nhể, anh có câu gì oán hận không nói nghe với

Cayley: Ôi dào diễn viên quần chúng ấy mà, đây quen rồi, cái thời buổi này…

Johnson

Q: Úi chu choa tóc bím-san Chương trước anh vừa ngủm nhỉ, hẵng còn mới toanh, bản thân anh là một trong số các nhân vật phụ quan trọng, có thể bật mí một tẹo, lý do anh chết thật sự là gì không?

Johnson: Ờ thì… Biết nói thế nào đây, người ngoài nhìn tôi như vật hy sinh cho bước ngoặt trong tình cảm của nhân vật chính, còn đào sâu thêm, cái chết của tôi có ý nghĩa lắm nhá. Mặt khác, tôi phải đính chính là cách gọi “nhân vật phụ” một chút, tôi đây nói thế nào cũng xuất hiện hơi bị nhiều. Cô xem chương một, ba, bốn, chín, mười sáu đều có bóng dáng hoạt bát của con người thắt bím tóc, ban nãy Yêu đại còn bảo, ngoại truyện cũng có bóng hình tôi, cô xem có đúng là nên thăng tôi thành nam phụ số mấy không?

Q: … Độc giả sẽ không đồng ý đâu.

Johnson: Tại sao?

Q: (chắc như đinh đóng cột) Ông xấu thí mồ.

Jack

Q: Tuy chưa chết nhưng ông bị ngược thảm phết, ông có ý kiến gì với kết cục này?

Jack: ¥#%… ¥#%… # (không có môi nói nghe không rõ lắm)=)))))))))))))))))

Q: Các vị xem xem, để tôi phiên dịch giúp vậy, ổng nói là: Làm vật hy sinh cho đấu đá chính trị, tao phải chết. Làm vật hy sinh cho tiểu công nổi bão, tao phải chết. Mà quan trọng nhất, làm nhân vật phụ trong ngục giam văn, tao không chết không được!!! Nên chừa được một cái mạng, tao cảm kích lắm rồi, Yêu đại là người tốt…

Q: Mắt cha này mù rồi.

Lão Joe

Q: Hey ông chú, nhân vật phụ đang ngoẻo vô số, ai ai cũng cảm thấy bất an, tại sao ông thì không lo lắng?

Lão Joe: (sờ đầu) Thì vốn dĩ lão cũng không có chuyện gì, cơ mà chả hiểu sao, dạo này Yêu đại có nhắn số độc giả thích lão không ít, dặn lão cẩn thận một chút…

Q: (bỗng nhiên có phần lo lắng cho ông chú nào đó) = = Bà tác giả này ưa lôi cảm xúc nhân vật ra làm thú vui cho bản thân lắm nha…

Lý Tiếu Bạch

Tiểu Bạch: (lau lau máu trên tay, sốt ruột) Bao giờ tôi mới được cắt tóc? Tóc bị che không tiện giành thức ăn lắm…

Q: Tóc mà cắt thì không phải thức ăn bị giành đâu mà cậu bị giành đi luôn thì có.

Lý Khiếu Bạch

Đại Bạch: (nhấp trà -ing) Rõ ràng tác giả nói

Q: (mồ hôi như mưa) Ơ, Bạch-sama Ngài biết mà, mụ nội tác giả kia cứ thích lây nhây, còn tôi chỉ là phóng viên, chỉ là thực tập sinh thôi, tôi…

Đại Bạch: (lười nghe hết, phẩy tay) Mặc Thất

Q: (bị lôi đi, gào khóc khàn giọng!) Đừng mà Tôi không có liên quan gì đến mụ tác giả vô lương tâm kia hết Tha mạng Tôi chỉ là người qua đường ABC trêu vào ai chọc vào ai nha Là tên khốn nào bắt tôi đến phỏng vấn vụ BT này a?! Tôi muốn lên bảo hiểm lao động! Đây là tai nạn lao động a

Lorenzo

Nghe nói ta là mẫu hình tượng tác giả thích nhất (tóm lại là thích mấy ông già), nhưng cô này càng thích hình tượng nào càng viết chán chừng ấy, làm cho ta đây vẫn chẳng được yêu thích lắm.

Mặc Thất

Vai diễn của tôi được quy định là kiệm lời kiệm tiếng, tại tác giả lười viết hội thoại. Tên tôi là Mặc Thất, vì bà lười Yêu đại lúc đánh chữ “Mặc” bằng bộ gõ tiếng Trung Microsoft 3.0 thì chữ “Mặc” là chữ số 7 khi đó… = =

Nanh Sói

(hung tợn giẫm thuốc lá) Đếch phải nói gì sất, rõ như ban ngày rồi! Rõ là lạc thú của tác giả là dìm hàng tôi!

Blade

Tôi chỉ muốn hỏi một câu, bao giờ mới được lên giường?

Tác giả

Như vậy… Xong phim! Mọi người nhận cơm này!

Mọi người: Ê! ==

Tiểu Bạch: Tôi muốn hai suất!

Nhân vật nam: …

Nhân vật nữ: …

Quản lý trường quay: …

Phụ trách ánh sáng: …

Thư ký trường quay: …

Ông chú phát cơm: …

[1] Kịch kết thúc

Ý chỉ một đoạn kịch ngắn khoảng 45 phút gồm 2 câu chuyện, mỗi chuyện khoảng 22 phút, nội dung độc lập của game show X-Man – game show nổi tiếng Hàn Quốc được phát sóng từ 08/11/2003 đến 08/04/2007 trên SBS. Đoạn kịch ngắn sẽ được chiếu mỗi khi kết thúc chương trình.

Chương kịch: Nhặt được một quả trứng

(Xin mọi người đừng truy cứu vấn đề thời gian trình tự các nhân vật lên sàn…)

Hồi đầu, xung quanh tớ bít bùng, không nghe được gì, không nhìn thấy chi.

Valar: Tiểu Bạch, cậu lại nhặt bậy cái gì về thế?

Tiểu Bạch: (hơi đắn đo, chìa ra…) Một quả trứng.

Valar: … = = Tại sao chứ… Ở đâu… Đây rõ ràng là nhà tù…

Nanh Sói: Sống hay chín?

Tớ cảm thấy rung lắc dữ dội…

Tiểu Bạch: Sống.

Blade: Em định giữ lại à?

Tiểu Bạch: (suy nghĩ một lát, gật đầu) Giữ làm thức ăn dự trữ.

Mọi người: …

Những ngày sau đấy tớ thường xuyên cảm thấy ấm áp vô biên…

Tiểu Bạch: (nằm ngay ngắn cẩn thận trong chăn) Tao nên ăn mày thế nào nhỉ?

Em cũng không biết à, đừng liếm em nữa…

Mặc dù từng có nguy cơ bị quẳng đi…

Blade: Vì sao trứng ở trên giường em?

Tiểu Bạch: Vì sao anh ở trên giường tôi?

Blade: Vứt đi, vướng quá.

Tiểu Bạch: Anh dám đòi vứt thức ăn của tôi?!

Blade: …

Nhờ sự bảo vệ của cậu chủ lương thiện, tớ luôn tai qua nạn khỏi.

Cuối cùng, một hôm, hơi ấm tích lũy làm tớ phá vỏ mà ra!

Hình như vẫn là ban đêm, bên cạnh là cơ thể ấm áp của cậu chủ, tớ run cầm cập chui vào ngực cậu ấy hong bộ lông ẩm ướt, dính vài vệt nước trên làn da mịn màng ấm áp của cậu ấy… Lập tức bị hất văng!

Tiểu Bạch: (cáu bẳn trở mình) Mẹ nó anh đừng có động tí là cắn tôi nữa! Thôi cái lý do lý trấu hôn hít buổi sáng đi! Hôn chào buổi sáng còn có cắn ngực hả?!

Blade: Tôi chưa cắn mà… (giơ tay chụp lấy vật thể lạ đang bay vèo, lạnh lùng) Cái cục lông này là gì đây?

Valar: Tôi cho rằng, nó là một con gà con.

Nanh Sói: (kết thúc bài tập chống đẩy buổi sáng, đến gần trêu cậu chủ) Cậu ấp nở hả?

Cậu chủ chơi một đấm gãy đôi lan can sắt của chiếc giường! Bốn phía tức thời im phăng phắc…

Thật lâu sau, Blade an ủi cậu chủ: Đừng buồn, gà lớn ăn cũng ngon.

Tớ đồ rằng tay này hơi bị hiểm độc.

Cơ mà dường như cậu chủ đã vui hơn, còn đặt tớ vào áo cậu ấy, lúc tớ ló cái đầu lông lông ra khỏi cổ áo cậu chủ cọ cọ cọ cọ, hình như thấy hai tầm mắt vừa thèm thuồng vừa tham lam…

Lúc ăn sáng có gặp một ông chú được gọi là lão Joe, hình như ổng quý tớ ghê nơi, còn đút một mẩu bánh cho tớ… Tuy bị cậu chủ xơi mất tiêu…

Valar nhìn tớ lăn tròn tròn trên bàn cơm, bèn đề nghị đặt tên cho tớ.

Valar: Thấy Quả Bóng Lông thế nào?

Ben: Đặt Vàng Nhạt đi, nó màu vàng nhạt kìa.

Lão Joe: Hay đặt là Be Bé?

Johnson: Thế thà gọi là Pudding, Nho Nhỏ, Vàng Nhạt, Tròn Tròn đều hợp. Ý mày sao hả oắt con?

Tiểu Bạch: Ờ, gọi là Gà đi.

Mọi người: = =

Sau hồi lâu trầm mặc…

Nanh Sói: … Tôi thấy hay phết.

Blade: Ngắn gọn dễ hiểu, thôi quyết đi.

Tớ cảm thấy nhà ăn im phăng phắc…

Cuối cùng Valar la lối chói tai: Chúa ơi! Tại sao quanh tôi toàn mấy gã chán đời thế này chứứứứứứứứứ!!!!!!

Và cứ thế, tớ sống ở một nơi gọi là nhà tù, xung quanh có các mỹ nhân vờn quanh.

Bởi vì tớ quá anh tuấn tiêu sái phong lưu hào hoa, hơn nữa còn ở trên người cậu chủ nên cơ man là người đến sờ sờ tớ. Cơ mà cậu chủ giỏi lắm, Blade đứng sau cậu chủ còn giỏi hơn, y dùng một ánh mắt đã đóng băng mấy bàn tay vươn về phía cậu chủ giữa không trung rồi!

Nên lắm người hay sờ trộm tớ lúc cậu chủ không có mặt, mà hiển nhiên những cái nhìn thập thò từ xa chĩa tới càng nhiều hơn, và nhờ nó, từ bé tớ đã can đảm và bạo dạn, thường xuyên một mình đi dạo các nơi trong nhà tù, tận dụng ưu thế thân mình nhỏ xinh bay tới bay lui qua các song sắt… Vị nào nói gà không biết bay ế nhể, ngài còn không nhìn xem là gà ai nuôi?! Tớ đây còn trốn được cả giám ngục đó!

Thực ra tớ hay nhảy nhót khắp nơi âu cũng có nguyên do. Cậu chủ chẳng bao giờ cho tớ ăn, cậu ấy không cướp thức ăn của tớ đã là tốt lắm rồi. Cậu chủ bảo từ nhỏ đã được huấn luyện như thế, khi đó cậu ấy còn phải cướp thức ăn của một đống nhóc tì loắt choắt mà võ nghệ thì bá đạo, không cướp được sẽ phải nhịn đói! Nên tớ còn may mắn chán, vì khắp nhà tù cũng chỉ có một con gà là tớ…

Những nơi thường có thức ăn có ba chỗ:

Một là giờ thông khí, cậu chủ qua giường Blade, lão Joe hoặc Ben ăn trộm bánh mỳ, lúc này bám đuôi cậu ấy sẽ mổ được mấy mẩu vụn bánh. Mà ba người kia rõ lạ, rõ ràng không ăn nhưng vẫn giấu bánh mỳ trên giường để cậu chủ ăn trộm… Thực ra còn một người nữa cũng hay giấu thức ăn chờ cậu chủ, đáng tiếc cậu chủ chẳng bao giờ qua giường hắn… Tớ tất nhiên không hỏi cậu ấy lý do. Tớ phải chừa cho mình một ít thức ăn cá nhân chứ lị, tuy tớ là con gà nhưng tớ có chỉ số IQ cao vút, nhìn xa trông rộng lắm nha!

Chỗ thứ hai thường được cho ăn là lão Joe. Hễ tớ xù lông, lăn tròn tròn làm vẻ cute là ổng hổng chống cự được, xì ngay thức ăn ra… Kỳ thực chiêu này tớ học từ cậu chủ.

Chỗ cuối cùng là mồi nhử xuất hiện bất ngờ mọi nơi mọi lúc. Trước kia vốn không có ác ý gì, mấy kẻ bắt tớ thường chỉ dùng thức ăn dụ khị tớ để vuốt vuốt mấy cái hiếu kỳ hoặc là nhìn vật nhớ người… Mà về sau có một kiểu khác, bắt được tớ thường nhét cái gì lành lạnh dưới cánh tớ ý. Mới đầu tớ chưa quen lắm, sau này dần quen hơn. Đến khi tớ dậy thì bắt đầu rụng lông, cái thứ dưới cánh mới bị Blade phát hiện. Y túm tớ lên, rút cái món đồ kim loại kia ra khỏi nhúm lông rút cái đầu tiên thì nhíu mày, rút cái thứ hai thì khóe miệng run rẩy, rút cái thứ ba thứ tư thì cười ha há… Xem ra tay này không chỉ hiểm độc mà còn mưa nắng thất thường, nhổ lông tớ chả thèm quan tâm tớ đau hay không! Đích thị phường gian ác!

………………………….

Sau này tớ lớn rồi muốn ních qua chấn song cũng phải gồng hết cả mình, Blade liền xui cậu chủ ném tớ đi.

Cậu chủ quyến luyến tớ lắm, cậu ấy thò tay qua lan can xoa đầu tớ, nói nho nhỏ: Trước giờ chỉ mong nuôi mày cho béo, nào có nghĩ béo quá cũng có vấn đề, tao ân hận quá.

Thấy chưa, cậu chủ cũng ân hận… Tớ xúc động ghê gớm, lệ tuôn lã chã…

Valar cũng quyến luyến tớ, cậu ta cũng lệ tuôn lã chã, vừa ngưỡng mộ vừa bịn rịn bảo tớ: Thôi, bay đi được là tốt rồi, bay đi, đi đi…

Nanh Sói coi bộ cũng quyến luyến tớ, vì tớ là cái cớ tốt nhất để tiếp cận cậu chủ, nhất là vùng cổ, biết chớp thời cơ còn có thể thò tay vào áo sờ sờ! Tay này cũng không tốt đẹp gì cho cam… Tớ phải nhắc nhở cậu chủ canh chừng hắn mới được.

Chỉ có Blade hả dạ nhất, ném tớ cũng quyết đoán nhất! Hứ! Y cùng lắm là chê tớ rụng lông! Phải biết rằng vệ sinh cá nhân tớ còn giải quyết ở ngoài nữa là… Chớ thấy tớ là gà mà khinh, tớ nhỏ mà có võ! Bên cạnh đó… Chắc chê tớ chiếm chăn của cậu chủ ý mà… Đây rõ ràng là vấn đề năng lực cá nhân! Thích thì khai thẳng đi ông, còn bày đặt lạnh lùng không chịu cho gà làm nũng, đồ bỉ ổi

Và thế là tớ rời khỏi nhà tù ấm áp nơi tớ sinh ra, bắt đầu chuyến chu du thế giới của một con gà!

Tớ đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện.

Tớ đi châu Âu, đang tận hưởng nắng mặt trời trên bậc thang ở Roma[1] thì gặp họa, tự dưng nhảy đâu ra xuất hiện mấy tay đồ đen bắt cóc tớ. Dòm xe Benz đen bóng và đạo cụ truyền thống kính đen của chúng, tớ đoán chúng chắc chắn là băng đảng xã hội đen.

Quả nhiên nghe chúng báo cáo với chủ nhân là đã tóm được “thú nuôi của Công chúa”, kết quả bên kia ra lệnh nuôi tớ trong lâu đài, bao giờ Công chúa ngoan ngoãn trở về thì cho Công chúa bất ngờ chơi!

Nên tớ sống một thời gian trong tòa lâu đài châu Âu hoa hoa lệ lệ, dần dần mới biết “Công chúa” là chỉ cậu chủ, “chủ nhân” kia không giữ được cậu chủ bèn giữ tớ trước. Tớ đây là gà do cậu chủ nuôi, nào có thể kém cạnh? Thế là tớ hoa hoa lệ lệ đào tẩu…

Khắp lâu đài vang vọng tiếng mắng mỏ ẩn chứa cơn thịnh nộ của người đàn ông, đại ý là: Một đám phế vật! Đến một con gà cũng canh không xong?!

Thực ra ông ta hiểu lầm đám phế vật kia rồi, ông ta còn không ngẫm xem tớ là gà do ai nuôi chứ!

Gần đây, tớ đi du lịch Trung Quốc, đi Trường Thành, ăn sủi cảo…

Một hôm đi ngang qua một khu vườn hoa nước đẹp lộng lẫy, trong vườn có một mỹ nam ngồi uống trà! Vào Nam ra Bắc đã bấy nhiêu năm (?) mà lần đầu tiên tớ gặp một người đàn ông đẹp không thua gì cậu chủ á! Quanh người ấy còn vô số những người đàn ông khác, người nào cũng khí chất bất phàm, mà quan trọng nhất là không chơi đồ đen hay đeo kính đen, gu ăn mặc rất ổn! Thế này mới gọi là xã hội đen chớ

Tớ ngắm no mắt, rồi mới để lại một cái bóng tiêu sái cho các mỹ nam…

Tớ là một con gà, tớ tung hoành thiên nhai…

Hết

………………………….

Đoạn sau:

Đại Bạch ngồi uống trà trong đình, nhìn thoáng cái bóng lông lông đi hăm hở đằng xa, bình thản nói: Mặc Thất, sao ta cứ cảm thấy con gà kia hình như có liên quan gì đó với Tiểu Bạch… (trực giác của biến thái?!)

Mặc Thất lãnh đạm nhìn lướt gà: Lão gia, ngài biết đấy, thiếu gia không thể nuôi thú, có nuôi cũng sẽ bị cậu ấy ăn luôn.

Đại Bạch thu hồi tầm mắt: Phải.

Thế là, gà đẹp trai lạc quan của chúng ta đã tránh được một kiếp nạn.

[1] Ở đây là chỉ Spanish Steps, nơi mà Tiểu Bảy ngày xưa đi du lịch cùng Dung Thanh đã ngồi đây ăn kem:3

Spanish Steps là công trình kiến trúc có lối đi bậc thang gồm 135 bậc và được xây dựng nhờ quỹ tiền tệ của người Pháp vào giữa năm 1721 – 1725 để liên kết tòa đại sứ Tây Ban Nha Bourbon với nhà thờ Pháp là Trinità dei Monti. Dưới chân Spanish Steps là quảng trường Tây Ban Nha Piazza di Spagna và Fontana della Barcaccia, một vòi phun nước đẹp mắt được thiết kế bởi Gian Lorenzo Bernini hình cái thuyền của cha con Bernini (Foundtain of the old boat), nước chảy ra là nước uống nên rất nhiều người đến uống nước và chụp ảnh phía trên cao là nhà thờ Dei Monti.