Chương 48

Anh gặp may rồi,” Kate lên tiếng. “Trong bếp vẫn còn ánh điện.”

“Tại sao lại may?” Mitchell theo bước cô đi qua hành lang bằng gỗ sồi kẻ ô, dọc theo dãy phòng làm việc, bên dưới cầu thang.

“Vì như thế nghĩa là còn có người sẽ chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta, nghĩa là đồ ăn sẽ nuốt được,” cô mỉm cười nhẹ liếc qua vai.

Vừa nói, cô vừa đẩy hai cánh cửa rộng bằng thép không rỉ khuất sau tấm ván gỗ sồi theo lối cổ đồng màu với sàn nhà, và Mitchell nhìn thấy một nhóm nhỏ đàn ông phụ nữ, nhưng người mà anh đoán là vẫn còn đang ăn mừng sự trở về của Danny. Thay vì đến đó cùng Kate, anh tìm lại lối ra ngoài hành lang để có thể ngắm qua những khung ảnh, những bức phù điêu, tạp chí và cả những bài báo mà vừa nãy anh mới để ý tới.

Quả là một kiểu trưng bày vô cùng ấn tượng, anh nhận thấy khi nhìn vào vô số giải thưởng mà nhà Donovan đã đạt được cùng những bài báo viết về điều đó. Các bài báo được sắp xếp theo thứ tự thời gian, vì thế anh không thấy dấu ấn của Kate cho đến khi đi tới gần cuối hành lang. Cô đã làm rạng rỡ tiếng tăm của nhà hàng, và khi anh dừng ở bài báo cuối cùng, anh cảm thấy một niềm tự hào lạ lùng rằng Kate vừa mới được vinh danh là Nhà Quản lý của Năm.

Cô quay lại bếp trong lúc anh vẫn còn mải mê xem một bài đăng trên tờ Tribune, cô bước theo anh trong chiếc quần jean màu vàng nâu và chiếc áo len vải sợi mềm mại màu xanh tương đồng với màu mắt của cô, phần cổ áo rộng hở gần hết đôi vai trần. Cùng mái tóc dài đỏ lộng lẫy, đôi hông đu đưa nhịp nhàng đầy duyên dáng khi di chuyển, trông cô thật nữ tính, vương giả và lại vừa quyến rũ.

Mitchell ngẩng đầu lên khỏi tờ Tribune và lên tiếng, “Anh nhớ lúc em nói em sợ sẽ không giữ được nhà hàng, nhưng hãy nhìn những gì em đã đạt được này.”

“Một vài tháng đầu em đã làm rối tung mọi thứ, và em có lẽ đã từ bỏ nếu như không phải vì Danny. Em cần phải thành công vì cả hai mẹ con.”

Vừa trả lời cô vừa dẫn anh đến phía trước nhà hàng, bước dọc qua bàn nhân viên quản lí và xuyên qua ngưỡng cửa. Cô bật công tắc đèn, và thứ ánh sáng êm dịu tràn ngập khắp căn phòng kiểu cách với một quầy bar tinh tế kéo dài cả hai bức tường; mặc cho kích cỡ của nó, căn phòng vẫn trông thật ấm cúng và thân mật. “Em có nhờ Tony mang bữa tối cho cả hai chúng ta,” cô giải thích, chân bước dọc theo quầy bar. Michell đột nhiên nhớ lại cách cô xoay xỏa với chiếc bàn ăn đốt nến trong căn biệt thư bên cạnh biển. Giờ khi anh ngắm nhìn cô, anh hiểu được lí do tại sao cô dường như lại quá chắc chắn và điềm tĩnh đến thế vào đêm đó.

Từ phía dưới hàng mi rợp của mình Kate nhìn anh quan sát căn phòng. Cô không thể nào tin nổi anh thực sự đang đứng chỉ cách cô có vài bước chân. Khởi đầu ngày hôm nay quả thật khủng khiếp nhất trong đời, và ngày lại kết thúc bằng một trong những điều tuyệt vời nhất. Anh đã tháo cà vạt và cởi áo véc lúc trên lầu, hai tay áo xắn lên tới tận khuỷu, còn cô nhận thức rất rõ sức hút tinh tế và sự thân mật dễ chịu lan tỏa giữa hai người bọn họ một lần nữa. Cô cũng nhận thấy giờ đó chỉ là một điều vô cùng nhỏ bé, mỏng manh, được tạo bởi ảo tưởng và sự hoài mong quá khứ vì lợi ích của Danny và được duy trì cẩn thận bởi một thỏa thuận không nói thành lời để tránh bất cứ cuộc cãi vã nào trong quá khứ.