Chương 48

Tiêu Hà rõ ràng đã nhận ra sự ngượng ngùng của Quý Đạm, cười cười tiếp tục nói: “Giờ có dậy được không đây?”

Để chứng minh mình không phải là Lâm muội muội, Quý Đạm mặc kệ tay trái vẫn còn cắm kim truyền, lăn một cái bò dậy, kết quả là vì hoạt động nhanh quá đụng tới kim, không nhịn được hít hà một hơi.

Tiêu Hà đè cậu lại: “Chỉ mang ít điểm tâm tới thôi mà, không cần kích động như vậy chứ.” Hắn đặt cái túi trên tay lên trên cái tủ nhỏ bên cạnh, lục lọi bên trong một hồi rồi lôi ra một cái hộp nhựa, bên trong đựng cháo còn bốc khói nghi ngút.

Tiêu Hà còn quan tâm nâng hộp cháo tới trước mặt Quý Đạm, rồi đưa cho cậu cái thìa, nói: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng. Cháo này anh nấu riêng cho em đấy, cảm động không!”

May mà Quý Đạm còn chưa đưa ngụm cháo nào vào miệng, không thì chắc chắn phun ra mất.

Xạo quá thể, từ khi cậu ngất xỉu được đưa vào phòng y tế tới bây giờ chẳng qua mới có hơn nửa tiếng đồng hồ, làm sao mà lập tức nấu xong bát cháo được chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, trên hộp nhựa rõ ràng còn in dòng chữ căng tin đại học T.

Có điều giờ phút này mà vẫn có người mua cháo căng tin tới cho cậu ăn, bản thân không khỏi thấy cảm động nha.

Quý Đạm chân thành nói: “Cám ơn.”

“Đừng khách khí, tổng cộng một tệ bảy, trong đó hai hào là tiền hộp đựng.”

“Gì?” Quý Đạm đần mặt nhìn Tiêu Hà.

Tiêu Hà cười run cả người, vừa ráng giữ thăng bằng chén cháo, vừa nói: “Em thật đáng yêu quá đi.”

Cái từ đáng yêu này không thể dùng để hình dung con trai được nha, Quý Đạm oán thầm.

Trước đó đói cả một ngày cũng không cảm thấy gì, vậy mà vừa nuốt một ngụm cháo liền đánh thức toàn bộ dạ dày cậu dậy. Quý Đạm cũng chẳng để ý nóng hay không nóng nữa, dứt khoát quăng thìa, cầm luôn chén cháo trong tay Tiêu Hà đổ thẳng vào miệng. Cả một hộp cháo nhanh chóng được nuốt vào bụng.

Ăn xong thè lưỡi thở phù phù, đúng là nóng quá đi. Xong lại tiếc hận nhìn cái hộp rỗng, cậu vẫn còn chưa no.

Tiêu Hà cười tủm tỉm lại lôi túi ra tìm đồ, “Anh biết ngay là một chén cháo chưa đủ no mà, còn mang theo điểm tâm đây…”

Nói xong lại lôi ra một hộp giấy, trên chiếc hộp màu đỏ xen trắng rõ ràng còn in đậm — 85*C.

“85!” Quý Đạm kêu thất thanh, trong nháy mắt bỗng liên tưởng đến Tám mươi lăm độ Tây.

Tiêu Hà hình như không chú ý đến vẻ kích động quá mức của Quý Đạm, bình tĩnh nói, “Cửa hàng mới khai trương cạnh trường, hai ngày đầu tiên giảm giá 85% toàn bộ mặt hàng.”

Quý Đạm vội vàng ho một tiếng, ổn định lại tinh thần, ráng tìm câu gì để nói: “Ồ, em không để ý lắm…”

“Anh cũng đâu để ý, bạn gái thằng bạn cùng phòng nói mới biết đó. Em không phải không thích ăn bánh Gato đó chứ?”

“Eh, tàm tạm.” Tại sao ngay cả câu “ăn bánh Gato” bình thường như thế vào tai cũng cảm thấy mờ ám? Đúng là hết cứu nổi rồi.

“Vậy là tốt rồi.”

Tiêu Hà vừa mở hộp giấy ra, tâm trạng vừa mới ổn định của Quý Đạm lại bắt đầu nổi cơn sóng gió.

Tuy rằng rất ít khi ăn bánh Gato, nhưng cậu vẫn nhận ra được loại bánh Tiramisu này. 85… TIRAMISU… CÒN CẢ “TIÊU HÀ” TRƯỚC MẮT NÀY, TUY RẰNG CHỈ LÀ TRÙNG HỢP, NHƯNG DƯỜNG NHƯ LẠI THÊM MỘT LẦN NỮA NHẮC NHỞ CẬU CHUYỆN VỪA XẢY RA TRONG GAME.

Quý Đạm nhìn bánh Gato, dù dạ dày còn rất đói, nhưng lại lần lữa không dám ăn.

Tiêu Hà đứng bên cạnh nói: “Vốn định mua bánh nguyên vị cơ, có điều tạm thời hết hàng rồi, đành mua loại bánh dâu tây vậy.”

Tira Dâu tây… Tại sao cứ có cảm giác 囧 kỳ quái này chứ?