Chương 48

Hai ông Kurumada và Inouse Hitoshi đúng là như hình với bóng, khi Quan Kiện gọi điện cho ông Kurumada thì cảhai ông đang cùng ngồi uống trà. Anh hỏi họ có biết về Giang Kinh khi bị vây hãm không, có thể đoán biết ông Inouse Hitoshi nói trên cơ sở khung cảnh hiện tại rằng: “Đó là 1 vết nhơ của Nhật Bản, là bi kịch của 2 nước, chúng ta là thị dân mới của Giang Kinh, nên nghiên cứu nhiều hơn”

Ông Kurumada nói “Tôi phiên dịch giúp nhé, ý ông Inouse Hitoshi nói làhai chúng tôi chỉ biết chút ít, biết nhiều hơn người bình thường và ít hơn các chuyên gia. Cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.”

– Tôi muốn biết sau khi rơi vào tay quân Nhật, thì ban chỉ huy quân Nhật đóng ở chỗ nào tại Giang Kinh?

– Cầu Trúc Lam!, nghe thấy cảhai ông gần như đồng thời kêu lên.

Quan Kiện nghĩ, thảo nào cầu Trúc Lam trở thành 1 trong mười nơi có ma ở Giang Kinh.

Kurumada nói tiếp, vì “Giang Kinh có vị trí địa lý rất quan trọng cho nên nó trở thành 1 căn cứ địa trọng yếu của quân đội Nhật, tổng bộ chỉ huy đóng ở cầu Trúc Lam, trong thành còn có vài doanh trại nhỏ nữa, cụ thể hơn thì chúng tôi không rõ mấy… Những chuyện này không phải vấn đề cơ mật gì cả, tin rằng ở thư viện sẽ có nhiều tài liệu về nó.”

Quan Kiện nghĩ ngợi, rồi hỏi “Các vị đã nghiên cứu tìm hiểu về ông Yamaa Tsuneteru tham gia đội quân Quan Đông, nên chỉ đóng quân ở Đông Bắc, năm 1943 phục viên, chưa nghe nói ông ấy nửa chừng bị thuyên chuyển đi xa”

– Thế ư? Lần này đến lượt Quan Kiện ngạc nhiên, Ông nói là ông Yamaa Tsuneteru đã ra khỏi quân đội trước khi Nhật bị bại trận năm 1945? Trong thời kỳ toàn dân Nhật Bản là lính, nhịp độ chiến tranh đang rất căng, thì đó có phải là chuyện thường gặp không?

– Xem ra anh hiểu khá rõ về Nhật Bản thời đại chiến đấy. Ông Kuruamda không ngờ chỉ vì điều tramột vụ án cách đây 5 năm, lại hầu như không liên quan gì… mà Quan Kiện đã phải nạp cho mình nhiều tri thức về Nhật Bản như vậy. Đúng là ít thấy, nhưng không phải là không có. Hồi đó có những nhóm người ra khỏi quân đội, một là các thương bệnh binh, hai là những người yếu thần kinh không tham gia chiến đấu được, ba là những người dần dần nhận ra tội ác của chiến tranh, tính chất phi nghĩa của Quân đội Nhật, các binh sĩ chịu ảnh hưởng của cánh tả hoặc Đảng cộng sản Nhật Bản. Thực ra, đây đúng là 1 chi tiết, đầy nghi vấn mà ông Yamaa Tsuneteru để lại cho lớp người sau. Hồ sơ tại ngũ của ông ấy không hề ghi ông ấy có bị thương hoặc có vấn đề thần kinh hay không. Hoạt động của ông ấy trong những năm sau đại chiến chứng tỏ ông không phải là nhân sĩ cánh tả. Nói cho sát hơn, ông ấy luôn tránh xa chính trị, và chỉ dốc sức cho văn chương và nghệ thuật mà thôi.

Ông Inouse Hitoshi dành máy di động của bạn, bổ sung: “Nhắc đến cánh tả Nhật Bản, tôi chợt nhớ ra rằng, ngày trước tôi đến kho sách tiếng Nhật ở thư viện Giang Kinh, thấy có cuốn sách hình như nhan đề là “Quân biệt phái Hoa Trung tại Giang Kinh” do một viên thiếu tá trong đội quân xâm lược Nhật Bản viết. Ông ta sau này trở thành một nhân sĩ cánh tả, luôn đứng đầu các hoạt động phản chiến và đánh giá lại chiến tranh. Viết nhiều hồi ký kể rõ những hành vi bạo ngược của quân Nhật ở Giang Kinh, kể cả cuộc thảm sát ở cầu Trúc Lam, thiêu hủy lăng Thái Tử… Nếu anh cần dịch lại, tôi và ông Kurumada sẽ giúp anh!”