Chương 48: Câu tử dữ Tụ tử

Thình lình soẹt một tiếng, kiếm của Tức đại nương bị song chưởng kẹp chặt.

Tức đại nương mặt biến sắc: “Cao lão bản, ngươi đừng cản ta!”.

Kẻ đến ngăn cản xuất thủ chính là Cao Kê Huyết.

Cao Kê Huyết tuy cũng thương Tức đại nương, nhưng tự biết mình, lấy nghĩa khí làm trọng, sắc đẹp làm thứ, chỉ bất quá hắn quen thói làm ăn với người ta, cạnh tranh trục lợi tới cùng, không giống như người khác giả ra vẻ đại nhân đại nghĩa. Hắn không si tâm như Hách Liên Xuân Thủy, biết Tức đại nương đi giết Thiết Thủ tiết hận, cảm thấy quá là không thỏa đáng, liền xuất thủ ngăn cản.

Cao Kê Huyết nói: “Đại nương, giờ là lúc nguy cấp, sao lại phải tạo thêm cừu thù?”.

Tức đại nương thốt: “Ta không cần biết! Vô Tình đã hại Thiếu Thương, ta giết sư huynh đệ của y, sao lại không đúng?”.

Cao Kê Huyết mặt lộ vẻ do dự: “Nhưng…”.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chém giết, địch nhân càng lúc càng xông đến gần. Tức đại nương nhìn ra sau lưng Cao Kê Huyết, quát: “Cố Tích Triều, người còn dám đến!”.

Cao Kê Huyết thất kinh. Hắn nghe tiếng động biết địch quân đã đến gần, nhưng đâu có ngờ Cố Tích Triều đã tấn công lên khách sạn, vội xoay người đề phòng.

Chỉ là sau lưng đâu có ai! Hắn liền xoay mình, Tức đại nương mặt tràn ngập sát khí buốt lạnh như đao kiếm, lại tung một kiếm đâm Thiết Thủ, Cao Kê Huyết lần này đâu còn kịp xuất chưởng cứu vãn.

Đột nhiên soẹt một tiếng, một viên phi hoàng thạch đập lên hông Thiết Thủ, đừng thấy một vật nho nhỏ như vậy mà coi thường, nó lại có thể đánh Thiết Thủ bay xéo ra khỏi tủ.

Cùng một lúc, bảy tám viên phi hoàng thạch đập lên mình Thiết Thủ.

Tức đại nương ngẩn người, thấy bóng trắng nhoáng lên ở ngưỡng cửa, Vô Tình đã xuất hiện.

Đằng sau có Hách Liên Xuân Thủy đuổi theo.

Thì ra qua mấy chốc, Vô Tình dùng ám khí hung mãnh ép Hách Liên Xuân Thủy dạt ra, phóng lên khách sạn, vừa thấy sư đệ Thiết Thủ, vội phóng ám khí cản Tức đại nương sát nhân.

Tức đại nương nổi giận đến phát run, soạt soạt rạch một mảng giấy cửa sổ: “Được, ngươi đến chịu chết càng tốt! Một đám tiểu nhân ti bỉ, uổng cho danh xưng Tứ Đại Danh Bộ!”.

Vô Tình cũng không tức tối, chỉ thốt: “Các ngươi đại địch trước mắt, đại họa lâm đầu, còn không mau thoái lui, liều mạng với ta làm gì!”.

Tức đại nương mắng: “Đám máu lạnh vô tình các ngươi biết gì mà nói!”. Một kiếm đâm tới Vô Tình!

Người nàng bay lên, đơn kiếm đâm thẳng Vô Tình, nhưng tay kia lại với ra sau lưng, một sợi thằng tiêu (dây gắn phi tiêu) bay vù, bắn thẳng vào ngực Thiết Thủ!

Vô Tình một tay chống đất, ra sức lách sang trái ba thước, tránh khỏi một kiếm.

Thằng tiêu trên tả thủ của Tức đại nương lại điều khiển xảo diệu cực kỳ, bắn đến gần lồng ngực Thiết Thủ mọi người mới phát giác, không khỏi thất thanh la lên. Bạn đang xem tại Truyện FULL – truyenfull.vn

Tức đại nương nếu giết Thiết Thủ, oán thù với Tứ Đại Danh Bộ sẽ càng sâu nặng.

Nào ngờ Thiết Thủ khẽ rên một tiếng, thò tay ra nắm giữ đầu thằng tiêu.

Vi Áp Mao ngầm cả kinh, thầm nghĩ: “Thiết Thủ rõ ràng bị mình phong bế huyệt đạo, tại sao còn có thể động đậy?”. Vừa nghĩ vậy là lập tức tỉnh ngộ: Vô Tình sau khi đến đã quăng ra mấy viên phi hoàng thạch, chắc đã đả thông huyệt đạo bị phong bế cho Thiết Thủ.

Chỉ nghe Thiết Thủ thốt: “Đại sư huynh, huynh đã đến”.

Vô Tình nói: “Nhị sư đệ, đệ bị thương sao rồi?”.

Thiết Thủ buông thằng tiêu, đáp: “Không có gì. Bất quá vụ án Liên Vân Trại oan uổng vô cùng, Thích trại chủ cũng là một hào kiệt, bị bọn chúng bắt bớ như vậy thật không công bằng”.

Vô Tình thốt: “Phải. Chuyện này ta xử lý quả là không đúng. Giờ đại địch bên dưới, chốc lát là đến ngay, xem ra là muốn tróc nã mấy vị còn lại, chi bằng thoái lùi trước rồi thương nghị kế sách”.

Thiết Thủ liền nói: “Đúng”. Quay sang chúng nhân nói: “Chuyện của Thích trại chủ, sư huynh đệ bọn ta sẽ tìm cách, các ngươi không nên ở lại đây đâm chém, sao không triệt tẩu rồi hãy nói?”.

Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao đều cảm thấy có lý, Hách Liên Xuân Thủy nhìn sang Tức đại nương, muốn xem quyết định của nàng.

Thích Thiếu Thương một khi bị bắt, Tức đại nương lòng dạ rối bời, chỉ muốn báo thù, căm phẫn khôn cùng. Tới giờ hơi trấn định tâm thần, biết cho dù mình bất chấp tính mạng, cũng quyết không thể kêu mấy hảo hán giang hồ này chết theo, liền nói: “Các ngươi thoái trước, ta đi đuổi theo Lưu Độc Phong!”.

Thiết Thủ lắc đầu: “Nàng một mình đuổi theo, Lưu Độc Phong võ công cao cường, có rượt kịp cũng đâu thể làm gì. Chi bằng trước hết thoái lùi cùng mọi người, rồi hợp lực đi cứu Thích trại chủ mới là kế hay!”.

Tức đại nương nén lệ: “Nhưng… nhưng… nếu không cứu Thiếu Thương bây giờ… có thể…”. Nàng sợ Thích Thiếu Thương sẽ lọt vào tay bọn Cố Tích Triều, lại sợ Lưu Độc Phong hành động thần tốc, không dễ gì rượt kịp.

Thiết Thủ nhận ra nỗi lo trong lòng nàng: “Nàng gấp làm gì? Theo ta thấy, Lưu đại nhân là người công chính liêm minh coi trọng anh hùng, quyết sẽ không giao Thích trại chủ vào tay bọn tiểu nhân Hoàng Kim Lân một cách bậy bạ…”. Lúc này tiếng hò reo càng ép tới gần, Vi Áp Mao đã sớm phóng ám hiệu ra lệnh cho bộ hạ trong rừng chống cự lại địch.

Vô Tình chợt nói: “Tức đại nương, chuyện Thích trại chủ bị bắt vì ta mà ra, nếu Thích trại chủ thực sự vô tội, ta sẽ phụ trách chuyện rượt theo đem y về, nàng bất tất phải lo”.

Lời nói của Vô Tình có sức nặng vô cùng. Khinh công của y lại cực cao, nếu dùng y truy đuổi Lưu Độc Phong, dĩ nhiên có thể nắm chắc. Tức đại nương biết chuyện này không thể làm theo ý thích của mình, hại mình hại người, liền thốt: “Cao lão bản, Hách Liên công tử, bọn ta nên làm sao để triệt thoái?”.

Nàng hỏi như vậy, hiển nhiên nộ hỏa trong đầu đã tạm thời bình phục, bọn Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy đều thở phào một hơi, mới thương nghị triệt tẩu làm sao.

Thiết Thủ nói: “Nếu muốn triệt tẩu, ta còn có một vị tiểu huynh đệ họ Đường, còn có mười mấy bằng hữu Lục Phiến Môn, cũng nên nhất tề triệt tẩu”.

Vi Áp Mao lên tiếng: “Được”. Lại hỏi: “Bọn Lý Phúc, Lý Huệ, Liên Vân Tam Loạn có nên cho một đao chết cho rồi không?”.

Thiết Thủ đáp: “Vậy… Mộng Ảo Thiên La của Tam bảo hồ lô nhất định phải thu hồi, tránh để đám cẩu tặc tử thương thiên hại lý dùng hại người…”.

Vi Áp Mao nói: “Chuyện đó ta tự có cách lo”.

Vô Tình chợt hỏi: “Có một đám phản đồ Liên Vân Trại bị các ngươi bắt giữ phải không?”.

Thiết Thủ đáp: “Cũng có bộ thuộc của Hoàng Kim Lân”.

Vô Tình thốt: “Vậy thì hay quá. Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều không phải là hạng dễ đụng vào, tất đã sắp xếp thỏa đáng rồi mới phát binh tấn công, bọn ta làm cứng xông ra không phải là biện pháp, những kẻ kia rất hữu dụng”.

Chúng nhân biết Vô Tình đứng đầu Tứ Đại Danh Bộ, túc trí đa mưu, Gia Cát tiên sinh có quyết định trọng đại gì, không thể thân hành đi làm là giao phó cho Vô Tình giải quyết, có thể thấy người này hành sự trí kế hơn người, liền chờ thỉnh giáo y.

Vô Tình dặn Vi Áp Mao kêu bộ hạ giải bọn Lý Phúc, Lý Huệ, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy ra, Thiết Thủ cũng tìm cách mở Tam bảo hồ lô, thu hồi Mộng Ảo Thiên La, rồi dùng vải che mặt bọn Phùng Loạn Hổ, thay đổi phục sức, ép bọn chúng mỗi người uống một viên thuốc, bọn chúng đã sợ đến mức vãi đái, nào dám không nghe? Vô Tình phân phó: “Ta la một tiếng “cút”, các ngươi lập tức chạy về hướng đông bắc, chạy cho nhanh, đừng để ta đuổi kịp, vậy mới có thể sống sót; hơn nữa, các ngươi đã uống “Tam Thi Hủ Não Hoàn” của ta, nếu không chạy tháo mồ hôi, để dược tính thoát lỗ chân lông, sẽ lập tức phát điên, độc tính vào tới não, tự cấu xé mà chết, nếu muốn sống còn, phải xem các ngươi chạy có nhanh không, có ráng hết sức mình không”.

Bọn chúng nghe vậy, không ngờ bị hù đến mức hai chân run lẩy bẩy, lại không biết thuốc có độc chỉ là giả, muốn bọn chúng chạy tán loạn trối chết mới là thật.

Vô Tình liền ra dấu cho Vi Áp Mao ra lệnh cho thủ hạ triệt thoái, thoái vào trong khách sạn. Đợi đại quân của bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân đến, liền ra lệnh cho bọn Liên Vân Tam Loạn vụt chạy ùa ra, Vô Tình và Tứ đồng quát tháo đuổi theo, một mặt tung ám khí, đám tham sống sợ chết kia thấy đồng bọn chạy chậm trúng phi tiêu ngã nhào, sợ đến mức hận cha mẹ không sinh thêm cho một đôi chân, cuống cuồng chạy bạt mạng.

Lúc Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân cùng Tiên Vu Cừu xung kích tới, vốn đã liệu định bọn Tức đại nương quyết sẽ không ngồi ì trong khách sạn chờ bị mổ thịt, phen này thấy đám kia chạy ra, thêm vào Vô Tình toàn lực truy rượt, càng cho rằng trong khách sạn đâu còn lưu lại nhân vật trọng yếu nào, toàn lực rượt theo, Hoàng Kim Lân cùng Cố Tích Triều tuy biết Thiết Thủ bảo vệ bọn Tức đại nương, nhưng lại không biết Vô Tình cũng giúp cả đám, bọn chúng mới gặp Lưu Độc Phong, Lưu Độc Phong tuy kiên quyết không để Thích Thiếu Thương lọt vào tay bọn chúng, nhưng lại nhắc tới có thể thuận lợi bắt giữ Thích Thiếu Thương là nhờ Vô Tình bên cạnh xuất thủ tương trợ, cho nên Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đều nghĩ Vô Tình là “người mình”.

Hoàng Kim Lân cùng Cố Tích Triều tuy muốn giết cho được Thích Thiếu Thương rồi mới an tâm, nhưng Lưu Độc Phong có nói gì cũng không chịu giao người, cơ hồ không sợ động can qua, kiên quyết giữ trọng phạm, bọn Hoàng Kim Lân cũng không dám cưỡng bách, trong lòng tính toán: để Thích Thiếu Thương bị áp giải về Kinh sư, lọt vào tay Phó đại nhân, tuyệt tránh không khỏi cái chết, cần gì phải lo? Liền phát binh toàn lực công đả An Thuận sạn.

Bọn Liên Vân Tam Loạn che mặt tháo chạy, bọn Cố Tích Triều dĩ nhiên nhận không ra, bọn chúng cũng không biết Thiết Thủ ở trong Sạn, đã từng nói chuyện với Vô Tình, tìm cách cứu đám bằng hữu ưa đạo nghĩa này.

Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân phát động chủ lực rượt đuổi, cung tên bắn tới tấp, bắn ngã bảy tám mạng, hơn hai chục mạng còn lại càng sợ đến mức hồn phi phách tán, nào dám quay đầu, cũng không dám dừng bước, co giò chạy hùng hục, nhanh không thua gì sói với thỏ, tán loạn hết chỗ nói.

Tiên Vu Cừu ở lại, dẫn một đội nhân mã lục soát An Thuận sạn.

Đến lúc đó đụng phải đám chủ lực Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Thiết Thủ, Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao, Hỷ Lai Cẩm, Đường Khẩn.

Những người này tuy có kẻ bị thương, có kẻ mệt mỏi rã rời, nhưng võ công đều ăn đứt Tiên Vu Cừu, Tiên Vu Cừu mới vào là liền bị bọn Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết cùng Vi Áp Mao bao vây lấn áp.

Thiết Thủ lớn tiếng: “Đừng ham đánh!”. Hắn luôn nghĩ báo thù là chuyện về sau, vạn nhất bọn Hoàng Kim Lân kéo đại đội quay đầu lại, tất không dễ gì ứng phó, nhưng Tức đại nương sát khí đỏ ngầu đôi mắt, muốn giết sạch đám thù địch này mới cam lòng.

Tiên Vu Cừu đang lúc vạn phần nguy hiểm, đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã.

Đội nhân mã này không đông, nhưng tinh nhuệ vô cùng.

Thiết Thủ vừa thấy, liền biến sắc mặt, quát lớn: “Mau thoái lui!”. Hắn nguyên khí khôi phục chưa tới một hai thành, còn nhờ lúc Vi Áp Mao điểm huyệt không nặng tay lắm, cho nên hắn nằm trong tủ tuy không động đậy được mà vẫn có thể vận khí điều tức, nguyên khí mới khôi phục lại một phần nhỏ.

Phe mình Tức đại nương vừa bị thương vừa mệt mỏi quá độ, căn bản không nên tái chiến, Hách Liên Xuân Thủy cũng rã rời, chỉ còn bọn Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao thể lực không bị hao tổn gì lắm, nhưng phe địch tăng viện cực nhanh, nếu cứ vì quyết giết cho được Tiên Vu Cừu mà ham đánh, thì thật tối dạ vô cùng.

Lạc Đà Song Phong Trượng của Tiên Vu Cừu huy vũ cực nhanh, tả xung hữu đột phá vây, nhưng lại bị Cao Kê Huyết đột nhiên ôm giữ đầu ngựa, con ngựa như hồn lìa khỏi xác, mềm nhũn ra.

Tiên Vu Cừu ngã nhào xuống đất, vẫn khổ chiến không ngừng.

Hách Liên Xuân Thủy xỉa ngân thương ép hắn vào tuyệt lộ.

Sau lưng là tường đá.

Trước mặt là song kiếm của Tức đại nương muốn lấy mạng hắn.

Tiên Vu Cừu đến lúc tính mạng treo đầu sợi tóc mà cũng ghê gớm vô cùng, quái trượng quật ra sau, đánh đổ tường đá, hắn vượt tường mà ra!

Tức đại nương mải lo báo thù, cũng tự phá tường xuyên ra ngoài!

Nào ngờ Tiên Vu Cừu kinh nghiệm tác chiến phong phú, lâm nguy mà còn trả đũa, sau khi vọt ra ngoài còn hồi kích một trượng, đúng ngay sát na Tức đại nương đang lao qua tường, quyết hạ sát thủ!

Tức đại nương song kiếm bắt chéo, ngăn đỡ một trượng, mũi kiếm đè xuống, đâm vào hai cục bướu quái dị kết trên quái trượng.

Tiên Vu Cừu kéo trượng quét một vòng, Tức đại nương mũi kiếm dính trên trượng, chuôi kiếm còn trong tay, mượn thế lướt qua.

Tiên Vu Cừu cả kinh, một chưởng vỗ ra, Tức đại nương song kiếm đều đâm phập vào trượng, thể lực suy nhược, nhất thời không kịp ứng biến, nhưng một chưởng của Tiên Vu Cừu đánh “bình” một tiếng, lại đánh trúng một ống tay áo.

Ống tay áo đó tràn đầy chân khí, giống như một cái trống da vậy, Tiên Vu Cừu một chưởng quật xuống, cổ tay bị chấn động cơ hồ muốn trật khớp; Vi Áp Mao đỡ một chiêu cho Tức đại nương, một cước đá về phía Tiên Vu Cừu!

Vi Áp Mao bên trên dùng ống tay áo ngăn đỡ, một cước bên dưới không hơi không tiếng, cực kỳ khó đề phòng, nhưng Tiên Vu Cừu lâm nguy mà không hoảng loạn, thấy vai Vi Áp Mao hơi động đậy, liền nhảy vọt lên, nào ngờ mới vừa nhảy lên, trên vai trúng đòn, rên hừ một tiếng, bay xéo ra!

Đòn đó Tiên Vu Cừu hoàn toàn không hiểu nổi làm sao Vi Áp Mao rõ ràng quét một cước bên dưới mà lại quật trúng vai mình.

Hắn đâu có biết Vi Áp Mao trừ Tụ công “Thiết Dực Nghênh Phong” ra, còn nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào quái chiêu “Mượn đông đánh tây, vung tay đá chân, đánh mình đả thương người ta”. Gã xuất cước bó buộc Tiên Vu Cừu, lại xuất chưởng đánh trúng Tiên Vu Cừu.

Tiên Vu Cừu mượn lực bay lùi, lại đụng phải Đường Khẩn.

Đường Khẩn không nhiều lời, một đao huơ tới.

Tiên Vu Cừu đang lảo đảo đau điếng thoái lùi, không có cách nào tránh được.

Đường Khẩn đao đi nửa đường, đột nhiên dừng tay, hằn học nhổ nước miếng, mắng: “Giết ngươi như vầy không xứng đáng là con nhà võ!”.

Bộ đầu Hỷ Lai Cẩm bên cạnh gã lại không có chung ý tưởng.

Thiết giản của hắn múa vùn vụt, hết sức quật vào đầu Tiên Vu Cừu!

“Không giết giữ lại sẽ thành họa hoạn, không thể dùng cái tính đàn bà!”. Hỷ Lai Cẩm quát lên.

Nhưng Tiên Vu Cừu chỉ chậm một chốc hồi nãy, dù sao cũng là kẻ dũng cảm, một trượng phản kích lại, cùm và trượng đập vào nhau, Tiên Vu Cừu công lực vốn hơn xa Hỷ Lai Cẩm, nhưng hắn hoảng hốt ứng chiến, lại đã thụ thương từ trước, quái trượng bị song giản của Hỷ Lai Cẩm khóa giữ.

Tiên Vu Cừu bốn bề thụ địch, lâm nguy quật ngược, xứng đáng là một dũng hãn; Hỷ Lai Cẩm chực chờ từ lâu, quyết trừ ác cho hết, hạ thủ không chút dung tình. Nhất thời hai người giằng co không chịu kém.

Đột nhiên một người bay qua đầu chúng nhân, một câu móc về phía Hỷ Lai Cẩm!

Đường Khẩn hoành đao đón đỡ, đại đao trong tay cơ hồ bay vụt khỏi tay! Gã trời sinh cũng mạnh mẽ hào hùng, cố gắng đứng vững, liều mạng không để người kia vượt qua. Người kia một câu không thành công, khẽ “í” một tiếng, lách mình vung chân quét ngã Đường Khẩn.

Đường Khẩn vừa té xuống, câu của người kia liền móc lên cổ gã!

“Keng” một tiếng, câu móc vào một mũi ngân thương.

Kẻ sử thương chính là Hách Liên Xuân Thủy!

Người kia kéo một đường, miệng câu ma sát với thân thương, phát ra tiếng vọng sắc nhọn chói tai, Hách Liên Xuân Thủy loạng choạng hai bước, người kia không ngờ thả lỏng câu, câu không quay về mà lại dùng đầu câu đập ngược ra!

Phải biết Hách Liên Xuân Thủy đang bị câu lực kéo nhào tới trước, đầu câu đập vào ngực, một chiêu đó phản lực to tát làm sao, nếu bị đánh trúng, Hách Liên Xuân Thủy khó thoát khỏi bỏ mạng tại trường.

Người kia câu pháp xảo diệu tàn độc vô cùng, nhưng y lại quên thương pháp của Hách Liên Xuân Thủy vốn gọi là “Tàn Sơn Thặng Thủy đoạt mệnh thương!”.

“Đoạt Mệnh Thương” dĩ nhiên muốn nói tới thương pháp đoạt mạng, nhưng bốn chữ “Tàn Sơn Thặng Thủy”, cái muốn hình dung chính là đường hướng của thương pháp này, ngộ hiểm liều mạng, lúc gặp tuyệt cảnh nguy cục càng có thể phát huy uy lực của nó!

Hách Liên Xuân Thủy một chiêu thất thế, lập tức xỉa một thương!

Thương là binh khí dài, cần phải hồi thương đâm ra mới có lực đạo, nếu không chỉ có thể mượn thế đâm xỉa thẳng quét kéo mới có thể phát huy hiệu lực, nhưng một thương của Hách Liên Xuân Thủy xuất kích ở cự ly ngắn đâm thẳng vào mặt người kia!

Người kia ứng biến thần tốc, lập tức ngửa mặt lên, mũi thương kỳ hiểm lướt qua mũi, Hách Liên Xuân Thủy mượn thương thế hồi chuyển, quật chặn một câu kia.

Người kia mặt tuy ngửa ra sau, nhưng tả thủ bấu lại, nắm giữ mạch môn của Hách Liên Xuân Thủy!

Hách Liên Xuân Thủy vùng vẫy không thoát nổi, uốn mình rướn lên, nhất thời trượt ra!

Phàm danh gia sử thương xưa nay ai ai cũng chọn cự ly xa để động thủ, Hách Liên Xuân Thủy lại cứ ép tới từng bước, công kích liên miên, lấn dồn đánh nà, phát chiêu gần sát, “bình” một tiếng, đánh trúng sườn người kia.

Nhưng người kia chân cũng móc xéo, móc Hách Liên Xuân Thủy trợt nửa bước.

Bất quá một chiêu của Hách Liên Xuân Thủy cũng đã đánh gãy hai cái xương sườn của y.

Hách Liên Xuân Thủy trợt nhào, lập tức mượn lực ngân thương chống ngược lên, người đó cũng ưỡn ngực bật dậy, Hách Liên Xuân Thủy theo sát đổi chiêu với người kia, phút chốc hai người đều bị thương, chỉ bất quá người kia bị thương nặng hơn; Hách Liên Xuân Thủy vết thương có vào đâu, cảm thấy người kia xuất thủ bất kể là binh khí hay quyền cước, toàn là dùng “câu” pháp làm chính, võ công rất kỳ dị, không khỏi chăm chú nhìn kỹ người kia.

Thấy người kia mặt mũi thanh tú, sắc mặt tái nhợt, vết thương bên sườn hiển nhiên không nhẹ.

Hách Liên Xuân Thủy ngây người, hơi biến sắc mặt, chợt nhớ tới hình dáng một người trong võ lâm, thoát miệng kêu lên: “Thư Tự Tú!”.

Kẻ Hách Liên Xuân Thủy sợ đương nhiên không phải là Thư Tự Tú.

Mà y biết hai người Thư Tự Tú cùng Quảng Liên Kỳ đều có một chỗ dựa.

“Chỗ dựa” đó là Văn Trương.

Kẻ Hách Liên Xuân Thủy sợ là Văn Trương!

Mà Văn Trương đã đến từ lâu!

Tiên Vu Cừu cùng Hỷ Lai Cẩm tỷ thí ba chiêu, Tiên Vu Cừu càng đánh càng hăng, nội lực khôi phục càng mau, Hỷ Lai Cẩm đã rơi vào thế hạ phong.

Nhưng ống tay áo của Vi Áp Mao bỗng cuốn giữ quái trượng của hắn.

Người Tiên Vu Cừu e sợ nhất là Vi Áp Mao.

Một ống tay áo bên kia của Vi Áp Mao đã cuốn lên cổ Tiên Vu Cừu!

Chính vào lúc đó, một ống tay áo khác tấn công tới.

Tiên Vu Cừu thất kinh giật nảy, không ngờ Vi Áp Mao có tới ba ống tay áo; một đôi hắn đã ứng phó không nổi, huống hồ còn có cái thứ ba!

Nhưng ống tay áo đó lại chặn đường ống tay áo của Vi Áp Mao, thắt lại thành một.

Thân mình Vi Áp Mao lập tức biến đổi.

Thân thể vốn khô gầy của gã đột nhiên bành trướng lên.

Gã thuận thế nới lỏng ống tay áo đang quấn lên quái trượng của Tiên Vu Cừu, công kích về phía kẻ đến.

Ống tay áo trắng của người đó cũng duỗi qua; một xanh một trắng, hai ống tay áo, hai cổ tay áo dính lại, bên trong hai ống tay áo như có sóng gió hung hãn bùng dậy, cũng không biết hai bàn tay đã trao đổi bao nhiêu chiêu thức bên trong ống tay áo.

Tiên Vu Cừu mắt thấy có trợ thủ, mừng vui ra mặt, đang định thừa cơ công kích Vi Áp Mao, Tức đại nương song kiếm lại đã tấn công tới.

Cao Kê Huyết “bình” một tiếng phá vỡ tường đá, bước qua tường, chợt nhìn thấy một người, một bạch y văn sĩ thần thái ung dung từ hòa, mặc y phục xanh, đang dùng song tụ so chiêu với song tụ của Vi Áp Mao, cuộn lại một chỗ, Cao Kê Huyết vừa thấy đã biết không hay, la lên: “Là Văn Trương! Sư đệ cẩn thận!”.

Bỗng nhiên một đao vồ tới, kẻ xuất đao mặt mày uy mãnh, tóc râu trắng xóa, chính là Cao Phong Lượng!