Chương 48: Chiến Giáp Tái Hiện

Trải qua cuộc bốc thăm cho vòng đấu tiếp theo, mười sáu đối thủ còn lại được chia ra như sau: Lục Mộng Thần đấu với Hàn Nguyệt Sương, Diệu Nhiên đấu với Đồng Dao, Lý Trường Không đấu với Long Hổ, Long Thiên đấu với Pháp Vân, Long Chiến đấu với Kim Thường Di, Lệ Binh Mạt đấu với Huyền Phong, Hàn Nguyệt Băng đấu với Trương Vô Khích, Pháp Nguyên đấu với Lệ Thủy Lưu.

Sau một ngày nghỉ ngơi, vòng đấu thứ hai được bắt đầu. Trước tiên là cuộc so tài của bốn tổ: Lục Mộng Thần, Lý Trường Không, Long Chiến, và Hàn Nguyệt Băng.

Các chưởng môn ở trên hàng ghế quý tân đều không nén được sự hồi hộp trong lòng. Trận đấu tranh bát cường này đúng là một trận then chốt, nếu môn phái nào không có đệ tử được lọt vào bát cường thì quả thật là một sỉ nhục lớn. Kỳ thật, trong lòng các chưởng môn đều có sự tính toán riêng, trước khi đến đây, họ đã sớm tặng các món tiên khí pháp bảo lợi hại nhất cho những môn đồ đắc ý. Ai nấy đều hiểu rằng ngoài các môn tuyệt học của bổn môn ra, thì những món thần binh lợi khí này cũng mang tính quyết định thắng bại. Tuy nhiên, những món bảo bối này lại không thể sử dụng quá sớm để tránh tiết lộ thực lực.

Các đệ tử ở dưới lôi đài cũng nôn nao chờ đợi các trận chiến long tranh hổ đấu sắp diễn ra, không chỉ là để mở rộng tầm mắt mà còn có thể quan sát tuyệt học của các phái rồi từ đó nâng cao trình độ của bản thân.

Ở trên lôi đài, bấy giờ Lục Mộng Thần chăm chú quan sát Hàn Nguyệt Sương với chiếc khăn che mặt, trong lòng chợt nảy lên sự nghi vấn: “Tại sao Hàn Nguyệt Sương lại che mặt nhỉ? Lẽ nào vì xấu hổ mà không dám gặp mặt người? Nếu có cơ hội, ta nhất định phải tháo chiếc khăn sa ấy xuống, để xem dung mạo thật sự của nàng như thế nào. Nếu là một mỹ nữ thì…..hắc hắc, đó thật là phúc nhãn của ta.” Nghĩ đến đó trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười xảo quyệt.

Hàn Nguyệt Sương bắt gặp nụ cười của Lục Mộng Thần thì rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao hắn lại cười như thế. Lẽ nào hắn đang có ý đồ gây rối với mình? Không thể nào, nhất định là không phải vậy. Hàn Nguyệt Sương lập tức phủ nhận cách nghĩ này của nàng. Trong trận chiến vừa qua của Lục Mộng Thần, nàng đứng dưới lôi đài đã thấy được tu vi của Lục Mộng Thần, quả thật là rất xuất sắc. Đối với chiêu Thiên Địa Vô Cực của hắn, bản thân nàng cũng không có đủ tự tin sẽ tiếp được nó, nhưng nàng vẫn có lòng tin vì Minh Phi cung chủ đã ban cho nàng một món tiên khí, có tên là Hàn Nguyệt Vẫn. Có nó trong tay thì việc đánh thắng Lục Mộng Thần cũng không còn là một việc khó nữa.

Cuộc giao chiến của hai người ở trên lôi đài bắt đầu, Lục Mộng Thần liên tiếp xuất ra ba chiêu trong Phong Thần kiếm quyết, kiếm quang bay tán loạn trên lôi đài, nhưng tất cả đều bị Hàn Nguyệt Sương phá vỡ dễ dàng.

Lục Mộng Thần lạnh nhạt nhìn Hàn Nguyệt Sương, nhẹ nhàng vung kiếm ra, vẽ lên những quỹ tích rất kỳ diệu, rồi có vô số những luồng gió nhẹ từ thân kiếm chậm rãi thổi ra. Hàn Nguyệt Sương xoay tròn toàn thân, rồi cũng huy động bảo kiếm, phóng ra vô số kiếm quang trong suốt như băng, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một ngọn núi băng trên không trung. Đó chính là chiêu phòng thủ xuất sắc của Hàn Ngọc kiếm pháp, Thiên Lý Băng Phong.

Thanh Phong Từ Lai, ẩn chứa lực lượng âm nhu dịu dàng. Còn Thiên Lý Băng Phong thì lại mang theo lực lượng âm hàn đầy kiên cố.