Chương 48 – Cốt nhục xuýt tương tàn

Tòa trang viện cũ kỹ nằm trong khu rừng rậm, vào đêm rủ bóng u ám, âm trầm.

Một vài ngọn đèn đâu đó còn le lói yếu ớt.

Nơi đây, là gia cư của một trong ba đại thế gia vũ lâm.

Mã Không Quần nằm trên đầu tượng, quan sát động tĩnh.

Trống đầu canh điểm lên ba tiếng.

Chờ một lúc, lão nhảy xuống tường, bên trong khu trang, xuyên qua mấy dãy nhà, đến một khoảng đất trống.

Nơi đây khách dạ hành không bao giờ dám bén mảng đến, nên sự canh phòng có phần lơi lỏng.

Gia dĩ một người cỡ Mã Không Quần muốn vào đâu lại chẳng lọt, bọn tuần canh không làm sao phát hiện được, trừ ra lão đạp nhằm cơ quan báo động thì lại khác.

Khoảng đất trống trải đầy cát, trồng rặt một một thứ tiên nhân chưởng, phó gia tua tủa.

Giữa khoảng đất có một ngôi nhà, vẻ đặc biệt. Trong nhà còn ánh đèn.

Mã Không Quần thở phào, tin chắc là mình tìm đúng chỗ.

Lão đi dần tới.

Bỗng, đèn trong nhà tắt, cánh cửa mở ra, một giọng già nua vọng ra:

– Nhân vật nào đó ?

Tiếng nhân phát ra hơi cứng.

Mã Không Quần đáp:

– Cố nhân ở Mai Hoa Am !

Khách vào, cửa đóng lại, song đèn không đốt.

Một lúc lâu, Mã Không Quần hỏi:

– Ngươi cho rằng ta không nên đến ?

Chủ nhân đáp:

– Đương nhiên là ngươi không nên đến. Chúng ta đã có giao ước với nhau, việc xong rồi là không ai lai vãng với ai, ta không nhìn nhận ngươi nữa, ngược lại ngươi cũng thế.

Mã Không Quần gật đầu:

– Ta còn nhớ !

Chủ nhân tiếp:

– Ngươi đã đáp ứng ta, là từ đó, ngươi không làm gì liên lụy đến ta, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không lôi cuốn ta vào vòng nhiệt náo.

Mã Không Quần cười thảm:

– Vong ước, bội tín chẳng phải là ta !

Chủ nhân hừ một tiếng:

– Vậy ra là ta ư ?

Mã Không Quần thốt:

– Ngươi không nên sai người đi giết ta.

Chủ nhân hừ một tiếng:

– Ta sai ai đi giết ngươi ?

Mã Không Quần thở dài:

– Việc do ngươi xướng xuất, ngươi không hiểu sao còn phải hỏi ta ?

Chủ nhân trầm ngâm một lúc lâu, rồi hỏi:

– Ngươi đã gặp lão tam ?

Mã Không Quần cười lạnh:

– Quả nhiên là lão tam ! Ta đã nghe từ lâu, trong các huynh đệ họ Đinh, lão tam là người cực kỳ tinh minh, năng cán, ta cũng không ngờ luôn trừ võ công do ngươi truyền thọ toàn bộ, hắn lại luyện được môn phóng phi đao.

Chủ nhân hỏi:

– Phi đao ? Phi đao gì ?

Mã Không Quần tiếp:

– Hôm đó, bên ngoài Mai Hoa Am, ngươi có nhặt hai vật của Bạch Thiên Vũ, trong số đó có thanh phi đao của Tiểu Lý Thám Hoa, ngươi đừng tưởng ta không hiểu.

Chủ nhân cắn răng.

Mã Không Quần tiếp:

– Phi đao của Tiểu Lý Thám Hoa tuy lợi hại song chân chánh thấy được loại đao đó, trên giang hồ phỏng chẳng có mấy người. Trừ ngươi ra không còn ai chế tạo loại đao đó bởi lẽ rất giản dị là ngươi có mẫu, còn kẻ khác thì không.

Chủ nhân thốt:

– Bất quá, chính ta cũng không biết là hắn đã luyện thành môn ám khí vô thượng đó.

Mã Không Quần cười lạnh:

– Luyện thì có, nhưng thành thì chưa đâu. Cũng may là thủ pháp của hắn chưa được cao minh lắm, nhờ thế mà ta còn sống để đến đây tìm ngươi.

Chủ nhân trầm ngâm một lúc, chợt buông giọng căm hờn:

– Ta đã biết, Vạn Mã Đường của ngươi đã bị người phá hủy, nghe nói người đó là một thanh niên, tên Phó Hồng Tuyết, chẳng lẽ con tiện nhân đó sanh con cho Bạch Thiên Vũ.

Mã Không Quần thở dài: