Chương 48: Đại gia chung tình

Đặt thân thể xuống giường, thở nhẹ một hơi. Thiên Hoa Băng rất muốn nhớ về kí ức của mình nhưng vô dụng. Đầu nàng quặng đau.

Cảm nhận được đang có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Thiên Hoa Băng liền mở con ngươi, chỉ thấy môi đôi mắt đen láy thâm tình nhìn nàng, trong đôi mắt đó chỉ có nàng, một mình nàng mà không hề lẫn một tạp chất khác.

-“Ngươi như thế nào ở đây?” Thiên Hoa Băng có một chút kinh ngạc nhìn thiếu niên trích tiên bộ dáng trước mặt, nàng không hỏi hắn là ai vì nàng đã gặp hắn rồi nhưng là võ công của hắn làm nàng có chút không hiểu, hắn đến lúc nào đích thị nàng không biết. Nếu hắn võ công cao như vậy làm sao lại chịu thua nàng, tại sao đâu? Nàng rối rắm.

-“Song nhi, ta đến thăm ngươi.” Lãnh Phong giọng nói nhẹ nhàng mà nhu tình tựa làn gió mát thổi vào lòng người làm người ta cảm thấy một trận dễ chịu.

-“Ta không phải Song nhi, ngươi lầm?” Thiên Hoa Băng lạnh nhạt phủ định.

-“Không, chính là ngươi”. Lãnh Phong chính là khẳng định, cuối cùng hắn lấy trong tay áo ra cây tiêu. Sau đó hắn lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó, bỗng nhiên ống tiêu phát ra ánh sáng chói lóa, mà kì lạ một điều là ánh sáng đó như đang hướng về Thiên Hoa Băng. Ống tiêu càng gần nàng càng sáng và ngược lại Thiên Hoa Băng bỗng cảm thấy có cái gì đó rất lạ trong lòng mình.

-“Chuyện gì thế này?” Thiên Hoa Băng nhìn Lãnh Phong tỏ vẻ không hiểu.

-“Song nhi, ngươi có cảm nhận đúng không? Nếu ngươi không phải người ta cần tìm ngươi sẽ không bao giờ có cảm giác như vậy” Lãnh Phong ăn ngay nói thật, như một cách bày tỏ tình cảm của mình.

-“Vậy ngươi biết quá khứ của ta, ân?” Thiên Hoa Băng biết còn cố hỏi.

-“Ân”. Lãnh Phong nhìn nàng điểm đầu.

-“Vậy ngươi kể ta nghe xem”. Thiên Hoa Băng cơ hồ tò mò sự việc lúc trước của mình hỏi hắn, không biết sao nàng nhìn hắn có cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp, nàng chính là vô điều kiện tin hắn.

-“Ngươi là Thiên Song Song thê tử của ta” Lãnh Phong chỉ một câu ngắn gọn làm mỗ nữ liền giật mình.

tên là gì?” Mỗ nam nhân nhìn tân minh chủ có một chút say mê hỏi. Hắn chỉ là đại diện cho một đống người bên dưới có cùng suy nghĩ.

-“Thiên Hoa Băng” Thiên Hoa Băng chính là đạm mạc đáp.

-“Ách” Mọi người một trận sửng sốt, tên này đúng là rất lạ nha, nhưng cũng rất dễ nghe, rất khí phách.

-“Thiên tân minh chủ”..

-“Chúc mừng Thiên minh chủ”.. Nhiều mỗ nhân nhân cơ hội lấy le Thiên Hoa Băng. Nàng cũng chỉ cười lạnh nhạt như đáp lễ cho xong, nếu không phải vì địa vị này, nàng đã trực tiếp đá văng mấy tên đó rồi.

Buổi tiệc mừng chào đón tân minh chủ võ lâm cuối cùng cũng xong, Thiên Hoa Băng chính là mệt mỏi trở về phòng mới của mình.

Đặt thân thể xuống giường, thở nhẹ một hơi. Thiên Hoa Băng rất muốn nhớ về kí ức của mình nhưng vô dụng. Đầu nàng quặng đau.

Cảm nhận được đang có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Thiên Hoa Băng liền mở con ngươi, chỉ thấy môi đôi mắt đen láy thâm tình nhìn nàng, trong đôi mắt đó chỉ có nàng, một mình nàng mà không hề lẫn một tạp chất khác.

-“Ngươi như thế nào ở đây?” Thiên Hoa Băng có một chút kinh ngạc nhìn thiếu niên trích tiên bộ dáng trước mặt, nàng không hỏi hắn là ai vì nàng đã gặp hắn rồi nhưng là võ công của hắn làm nàng có chút không hiểu, hắn đến lúc nào đích thị nàng không biết. Nếu hắn võ công cao như vậy làm sao lại chịu thua nàng, tại sao đâu? Nàng rối rắm.

-“Song nhi, ta đến thăm ngươi.” Lãnh Phong giọng nói nhẹ nhàng mà nhu tình tựa làn gió mát thổi vào lòng người làm người ta cảm thấy một trận dễ chịu.

-“Ta không phải Song nhi, ngươi lầm?” Thiên Hoa Băng lạnh nhạt phủ định.

-“Không, chính là ngươi”. Lãnh Phong chính là khẳng định, cuối cùng hắn lấy trong tay áo ra cây tiêu. Sau đó hắn lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó, bỗng nhiên ống tiêu phát ra ánh sáng chói lóa, mà kì lạ một điều là ánh sáng đó như đang hướng về Thiên Hoa Băng. Ống tiêu càng gần nàng càng sáng và ngược lại Thiên Hoa Băng bỗng cảm thấy có cái gì đó rất lạ trong lòng mình.

-“Chuyện gì thế này?” Thiên Hoa Băng nhìn Lãnh Phong tỏ vẻ không hiểu.

-“Song nhi, ngươi có cảm nhận đúng không? Nếu ngươi không phải người ta cần tìm ngươi sẽ không bao giờ có cảm giác như vậy” Lãnh Phong ăn ngay nói thật, như một cách bày tỏ tình cảm của mình.

-“Vậy ngươi biết quá khứ của ta, ân?” Thiên Hoa Băng biết còn cố hỏi.

-“Ân”. Lãnh Phong nhìn nàng điểm đầu.

-“Vậy ngươi kể ta nghe xem”. Thiên Hoa Băng cơ hồ tò mò sự việc lúc trước của mình hỏi hắn, không biết sao nàng nhìn hắn có cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp, nàng chính là vô điều kiện tin hắn.

-“Ngươi là Thiên Song Song thê tử của ta” Lãnh Phong chỉ một câu ngắn gọn làm mỗ nữ liền giật mình.

-“Này, ta có phu quân rồi sao? Ta còn mới mười sáu tuổi đâu?” Hoa Thiên Băng rất không tin bản thân sớm có chồng, không cam lòng hỏi.

-“Uh, việc này cũng không thể trách ngươi, là tại vì hắc ngọc bội” Lãnh Phong thấy nàng phản ứng có chút không biết làm sao giải thích.

-“Cái gì là hắc ngọc bội?” Thiên Hoa Băng nhíu mi.

-“Là một cái ngọc bội bằng ngọc màu đen, chắc là ngươi cất nó trong vòng tay ngươi rồi. Nó giúp ngươi chọn phu quân ngươi không thể thay đổi được” Lãnh Phong bất đắc dĩ nói.

-“Ta không tin, nhưng là hiện tại ta không có tình cảm với ngươi. Mọi chuyện qua hết rồi ta cũng không muốn nhớ lại”. Thiên Hoa Băng lạnh nhạt nói làm cho Lãnh Phong cảm thấy một trận đau thắt ở tim.

-“Song nhi, tại sao ngươi lại không muốn nhớ lại? Nhưng dù ngươi không nhớ lại ta cũng sẽ có cách làm cho ngươi yêu ta” Lãnh Phong đau lòng nhưng là rất tự tin nói, nàng không muốn nhớ lúc trước, không sao cả, miễn sao nàng còn sống hắn đều còn cơ hội.

-“Tùy ngươi, ta mệt mỏi muốn ngủ” Thiên Hoa Băng phất tay tiễn khách, lạnh lùng làm cho người ta thấy xa cách vô cùng.

-“Uh, ta sẽ không phiền ngươi. Nhưng là, Song nhi; mọi chuyện ngươi có thể quên nhưng sứ mệnh của ngươi không thể không hoàn thành. Nếu ngươicòn sống không lâu sao bọn họ sẽ có người đến tìm ngươi, gây bất lợi cho ngươi. Ngươi phải đặc biệt cẩn thận” Lãnh Phong nói xong không có quay đầu liền đi rồi, hắn đến trong lặng lẽ và đi như một cơn gió.

Thiên Hoa Băng là định hỏi hắn bọn họ là người nào nhưng là chưa kịp hỏi thì người đã đi. Nàng đành ôm một đống câu hỏi hỗn độn vào giấc ngủ.

Lạ lùng thay Thiên Hoa Băng giật mình ngồi dậy thấy nàng ở một nơi rất lạ. Nàng bị lạc vào một nơi nào đó rất mị ảo, xung quanh sương mù mờ mịt, nàng bị trói ở giữa một khu rừng lớn, xung quanh không có một ai. Rồi một người bịt mặt đi tới nàng cầm một con dao trên tay, nhẹ nhàng đi tới lạnh lùng không thôi.

-“Ngươi không thể sống trên đời này. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi”.. Lãnh như băng lời nói làm người ta có cảm giác co thắt lại, sợ hãi. Ngoại trừ sợ hãi không còn là cái gì khác. Thiên Hoa Băng tuy là một người bình tĩnh nhưng lúc này cũng cảm thấy một chút áp lực, nhăn nhăn mi.

-“Thả người ra”. Nam tử từ tính tiếng nói hiện lên, lãnh như băng hơi thở sát khí tràn đầy làm người ta có chút bức bách.

Âm thanh dễ nghe chính là phát ra từ bạch y nam tử, nàng nhận ra hắn. Hắn chính là Lãnh Phong. Nam nhân một thân bạch y biểu hiện lạnh nhạt hỏi nàng, một mái tóc trắng như tuyết cấm trụ một cây trâm dài đi xuyên qua, gió thổi qua tóc hắn làm tóc hắn tán loạn, một đôi mắt lạnh lùng cuốn hút, khuôn mặt lạnh, cái mũi lạnh, cả người hắn đều toát ra sự lạnh nhạt, gió từ người hắn tung bay, như trêu đùa tóc hắn, trang phục hắn, như bạn thân của hắn; một sự lạnh nhạt âm trầm.

Kế bên hắn chính là một cái nam nhân khác, hắn một thân bạch y, mái tóc bạch kim nửa buộc nửa thả bồng bềnh trong gió. Hàng chân mày mỏng mà đen bóng nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt màu hổ phách giảo hoạt như hồ ly, cái mũi cao thẳng, cái môi mỏng đỏ mọng, trên trán có một cái bớt hình giọt nước càng làm hắn thêm yêu diễm, mị hoặc mười phần, nữ nhân vị mười phần, yêu diễm như một cái hồ ly tinh.-“Ngươi không được đụng vào nàng” Lạnh lùng yêu nghiệt nam nhân mắt giận cảnh cáo tên biến thái.

(Yêu nghiệt như vậy chắc là Bạch Vân rồi)

Một thiếu niên khác nàng không biết là ai nhưng tổng cảm giác rất quen thuộc, hắn một thân hồng y, da trắng như tuyết, tóc đỏ như máu, mày kiếm vút cao, con ngươi đen láy lung linh mờ ảo, cái mũi cao thẳng tắp, cái môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn hảo, hắn như một con mèo lười biếng nhưng quyến rũ; phong tình mị hoặc làm nàng không thể không tán thưởng. Hắn lười biếng mà đứng đó nhìn nàng, hắn không nói nhìn nàng thấy trong mắt hắn hiện rõ sự đau lòng.

(Thiên hạ thứ nhất lười nhân không ai khác là Liệt Hỏa Vô Khuyết – hắn còn sống sao?)

Lại một thân hồng y khác cổ áo xẻ sâu, hoa đào mắt đa tình, khuôn ngực bán lộ mê người trắng nõn, phía dưới hồng phấn áo xòe ra bay bay trong gió như một chiếc đầm của thiếu nữ, hắn một thân tóc nâu cố định buộc cao, dây ruy băng hồng phấn buộc ngang bay bay hòa cùng tóc, khí chất nho nhã, ngọc thụ lâm phong, mĩ làm người ta mặt đỏ tim đập, yêu nghiệt không thôi. Tuy là hắn khí chất tựa hồ khác hoàn toàn so với thiếu niên mặc hồng y trước nhưng là hắn một thân nho nhã khí, mỹ mà không tục, hơi thở trên người hắn chính là của bậc hiền nhân, có ăn có học.

-“Ngươi còn không mau thả người, dám đụng một sợi lông của nàng ta cho ngươi thành thái giám” Nho nhã khí chất mà lời nói hoàn toàn trái ngược, người này chắc hẳn là một kẻ phúc hắc chính hiệu. Hắn không phải là thiên hạ đệ nhất văn nhân Hoa Trầm Hương thì là ai.

Một tên khác một thân hắc y hoa văn nho nhã nổi bật nước da trắng nõn, chân mày rậm, môi mỏng đỏ đỏ ưa nhìn, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt đẹp trong trẻo, tóc đen bói cao đầu, phía trên đội một cái nho nhỏ như mão của quan viên, hai bên có hai sợi dây tòn ten, trước mão có hoa văn tinh xảo. Nhìn tướng mạo nàng khẳng định là cái thương nhân, hơn nữa còn rất có tiền. Thương nhân thương nhân đương nhiên là Thượng Quan Thần Tinh.

-“Song Song, ta là người của ngươi, ai dám đụng vào ngươi ta cũng sẽ không tha cho hắn”. Tao nhã tiếng nói mang đậm cảnh cáo, ánh mắt sắc bén muốn một phát giết chết tên nào làm tổn thương nàng.

Một thiếu niên hắc y nhân khác đứng kế hắc y nhân kia, mái tóc đen bói cao, phía trước có đội một cái vật trang trí như một cái mũ có hình giống như một cái mặt rắn; làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt xếch với cặp môi mỏng, cái mũi thẳng; một cây kiếm giắt ngang hông, tay cầm có đính một cái mặt nạ, sự lạnh lùng bắn ra bốn phía, hắn như địa ngục Tu La làm người ta có cảm giác sợ hãi nhưng là lúc hắn nhìn nàng, ánh mắt rất ấm áp mà không hề lạnh lẽo, ánh mắt như trấn an nàng rằng “Song Song yên tâm, đã có ta ở đây”. Tu La khốc khốc Đông Y Ly Nam quốc thái tử.

Một thân tử y thanh nhã, thắt lưng có một dây kim tuyến vàng buộc chặt, khuôn ngực lấp ló gợi cảm do trang phục hơi hé mở, thân hình cao lớn, tóc cắm một cây tram bằng ngọc xanh ngọc bích lấp lánh, đôi mắt sắc, mày kiếm cao vút, môi mỏng, ngũ quan như tạc, người toát ra một loại khí chất vương giả, cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt. Bắc Thần Tử Yên bạc môi khẽ nhếch “Ngươi dám làm tổn của ta nhân, ta bắt ngươi cả dòng họ của ngươi chôn cùng nàng”-“Vậy sao, các ngươi có thể làm gì ta?” Bịt mặt nam tử khinh bỉ bọn hắn, hiện ra một cái đáng ghét tươi cười.

-“Ngươi chết đi”. Người bịt mặt khàn khàn giọng nói ghê tởm đến rợn người, hắn như một cái biến thái cầm dao đâm thẳng vào người nàng, đâm thật mạnh vào.

-“Không”… Cả dàn mỹ nam hét lên nhưng tên biến thái ra tay tốc độ cực kỳ nhanh, bọn hắn không thể ngăn lại được.

-“A…A…..” Đau đớn giọng nữ bao trùm cả rừng đen. Chim chóc bay tán loạn, lá cây rơi lả tả, mưa cũng như xối xả rơi xuống, máu loang lổ khắp nơi hòa cùng mưa, bọn hắn một đao giải quyết tên kia xong chính là ôm xác nàng ngồi nơi đó.

Thiên Hoa Băng mở tuyệt đẹp con ngươi nhìn xung quanh, đây chính là phòng của nàng. Thì ra là nàng gặp ác mộng, một giấc một khủng khiếp, lạ lẫm. Mộng.. Nàng tự hỏi tại sao nàng lại mơ như vậy? Bọn hắn.. là ai? Bọn hắn thật quan tâm nàng sao?

Hỗn độn cảm xúc làm nàng một trận rối rắm. Đầu lại đau kịch liệt tưởng chừng muốn nổ tung. Nàng hôn mê.

Bên kia các vị mỹ nam cơ hồ như tương thông cùng một chỗ, người nào cũng làmơ một giấc mơ giống nhau, Thượng Quan Thần Tinh ở nhà bất an không thôi, liền gửi thơ hỏi thăm mấy người còn lại.

-“Mọi người sao sắc mặt khó coi vậy?” Bạch Vân tổng cảm thấy mọi người cảm giác không giống bình thường liền hỏi, ngay cả hắn còn chưa có hoàn hồn giấc mơ tối đêm qua đâu.

-“Ta gặp ác mộng” Hoa Trầm Hương trả lời đầu tiên.

-“Ta cũng vậy” Lãnh Phong, Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên không hẹn mà cùng câu trả lời.

-“Có phải hay không các ngươi mộng thấy Song nhi bị người sát hại?” Bạch Vân không suy nghĩ gì liền hỏi ra rồi.

-“Ân” Mấy người khác không hẹn mà gật đầu.

-“Ta cảm thấy rất lạ, sao chúng ta có thể mơ cùng một giấc mơ, nhất định là có điềm xấu”. Lãnh Phong chính là một cái Phong tộc trưởng lão đương nhiên cũng hiểu một ít về giải mộng.

-“Nếu như vậy Song nhi sẽ gặp nguy hiểm” Bạch Vân trong lòng nóng như lửa nói, bất giác hiện lên lo lắng.

-“Chắc là bọn hắn tra được tin tức của nàng, ta nghe sư phó nói nếu nàng bước qua tuổi mười sáu, những người có thực lực có thể truy ra tin tức của nàng?” Lãnh Phong nhăm nhăn tuấn mi, cũng lo lắng lên.

-“Dù như thế nào ta cũng không cho ai làm hại nàng” Đông Y Ly kiên định nói như một cái lời thề.

-“Muốn giết nàng trừ khi bước qua xác ta” Hoa Trầm Hương hoa đào mắt không thua kém Đông Y Ly tuyên thệ.

-“Hảo, ta cũng vậy” Bắc Thần Tử Yên ngắn gọn nói nhưng là đầy đủ nghĩa.

-“Nga, ta đương nhiên lấy thân mình bảo vệ nàng. Nhưng mà Lãnh Phong, tại sao nàng lại bị truy đuổi?” Bạch Vân không hiểu hỏi, hắn cũng là nghi hoặc như những người khác.

-“Có một sự việc ta còn chưa nói với ai.” Lãnh Phong bất giác thở dài.

-“Muốn giết nàng trừ khi bước qua xác ta” Hoa Trầm Hương hoa đào mắt không thua kém Đông Y Ly tuyên thệ.

-“Hảo, ta cũng vậy” Bắc Thần Tử Yên ngắn gọn nói nhưng là đầy đủ nghĩa.

-“Nga, ta đương nhiên lấy thân mình bảo vệ nàng. Nhưng mà Lãnh Phong, tại sao nàng lại bị truy đuổi?” Bạch Vân không hiểu hỏi, hắn cũng là nghi hoặc như những người khác.

-“Có một sự việc ta còn chưa nói với ai.” Lãnh Phong bất giác thở dài.

-“Chuyện gì ngươi nói đi, ngươi không tin tưởng chúng ta?” Đông Y Ly khốc khốc lạnh lẽo nói.

-“Ai da, không phải. Là sư phụ dặn dò ta tới thời điểm mới có thể nói” Lãnh Phong bối rối giải thích.

-“Ngươi nói đi” Hoa Trầm Hương cũng tò mò sắp điên rồi, hắn linh cảm sự việc này sẽ là một sự việc vô cùng lớn.

-“Được rồi, ta nói. Song nhi chính là mang trong mình thân phận Phong đế” Lãnh Phong tuyên bố một câu xanh rờn làm bọn hắn ngây ngốc há hốc mồm.

-“Phong đế? Không phải chỉ có trong truyền thuyết sao?” Bạch Vân là một cái Phong nhân đương nhiên đã có nghe qua.

-“Sư phụ đã bói ra được, nhiệm vụ của ta là bảo vệ nàng, giúp nàng không bị người hại” Lãnh Phong kiên định nói.

-“Yên tâm, có bọn ta không ai được đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của nàng” Bắc Thần Tử Yên không chút suy nghĩ hứa hẹn.

-“Phong đế, có hay không với sự tình hai mươi năm trước Phong tộc bị diệt vong có liên hệ?” Đông Y Ly sắc bén đặt ra một dấu chấm hỏi lớn.

-“Nga, ta cũng có linh cảm giống ngươi” Hoa Trầm Hương trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ lên.

-“Đúng vậy, hai mươi năm trước cùng Phong đế cũng có một mối liên hệ rất lớn. Hai mươi năm trước không biết Thủy tộc pháp sư như thế nào đoán rằng Phong tộc sẽ có Phong đế kế vị, mà theo truyền thuyết Phong đế có năng lực tột cùng có thể nắm giữ cả thiên hạ. Vì vậy, Thủy tộc liền truyền tin tức cho các tộc khác, câu kết tứ quốc cùng nhau diệt Phong tộc, trừ hậu hoạn về sau.” Lãnh Phong lạnh lẽo lời nói chứa một tầng âm trầm, hắn đang thương cảm cho dân tộc của mình.

-“Thì ra là vậy”. Đại gia đồng thanh trả lời. Mỗi người bắt đầu chìm vào suy nghĩ riêng.

-“Nếu Song Song là Phong đế, dù nàng có muốn cả thiên hạ ta cũng cho nàng” Đông Y Ly bá đạo nói, tiêu biểu cho tình yêu cùng sủng ái của hắn.

mơ một giấc mơ giống nhau, Thượng Quan Thần Tinh ở nhà bất an không thôi, liền gửi thơ hỏi thăm mấy người còn lại.

-“Mọi người sao sắc mặt khó coi vậy?” Bạch Vân tổng cảm thấy mọi người cảm giác không giống bình thường liền hỏi, ngay cả hắn còn chưa có hoàn hồn giấc mơ tối đêm qua đâu.

-“Ta gặp ác mộng” Hoa Trầm Hương trả lời đầu tiên.

-“Ta cũng vậy” Lãnh Phong, Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên không hẹn mà cùng câu trả lời.

-“Có phải hay không các ngươi mộng thấy Song nhi bị người sát hại?” Bạch Vân không suy nghĩ gì liền hỏi ra rồi.

-“Ân” Mấy người khác không hẹn mà gật đầu.

-“Ta cảm thấy rất lạ, sao chúng ta có thể mơ cùng một giấc mơ, nhất định là có điềm xấu”. Lãnh Phong chính là một cái Phong tộc trưởng lão đương nhiên cũng hiểu một ít về giải mộng.

-“Nếu như vậy Song nhi sẽ gặp nguy hiểm” Bạch Vân trong lòng nóng như lửa nói, bất giác hiện lên lo lắng.

-“Chắc là bọn hắn tra được tin tức của nàng, ta nghe sư phó nói nếu nàng bước qua tuổi mười sáu, những người có thực lực có thể truy ra tin tức của nàng?” Lãnh Phong nhăm nhăn tuấn mi, cũng lo lắng lên.

-“Dù như thế nào ta cũng không cho ai làm hại nàng” Đông Y Ly kiên định nói như một cái lời thề.

-“Muốn giết nàng trừ khi bước qua xác ta” Hoa Trầm Hương hoa đào mắt không thua kém Đông Y Ly tuyên thệ.

-“Hảo, ta cũng vậy” Bắc Thần Tử Yên ngắn gọn nói nhưng là đầy đủ nghĩa.

-“Nga, ta đương nhiên lấy thân mình bảo vệ nàng. Nhưng mà Lãnh Phong, tại sao nàng lại bị truy đuổi?” Bạch Vân không hiểu hỏi, hắn cũng là nghi hoặc như những người khác.

-“Có một sự việc ta còn chưa nói với ai.” Lãnh Phong bất giác thở dài.

-“Chuyện gì ngươi nói đi, ngươi không tin tưởng chúng ta?” Đông Y Ly khốc khốc lạnh lẽo nói.

-“Ai da, không phải. Là sư phụ dặn dò ta tới thời điểm mới có thể nói” Lãnh Phong bối rối giải thích.

-“Ngươi nói đi” Hoa Trầm Hương cũng tò mò sắp điên rồi, hắn linh cảm sự việc này sẽ là một sự việc vô cùng lớn.

-“Được rồi, ta nói. Song nhi chính là mang trong mình thân phận Phong đế” Lãnh Phong tuyên bố một câu xanh rờn làm bọn hắn ngây ngốc há hốc mồm.

-“Phong đế? Không phải chỉ có trong truyền thuyết sao?” Bạch Vân là một cái Phong nhân đương nhiên đã có nghe qua.

-“Sư phụ đã bói ra được, nhiệm vụ của ta là bảo vệ nàng, giúp nàng không bị người hại” Lãnh Phong kiên định nói.

-“Yên tâm, có bọn ta không ai được đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của nàng” Bắc Thần Tử Yên không chút suy nghĩ hứa hẹn.

-“Phong đế, có hay không với sự tình hai mươi năm trước Phong tộc bị diệt vong có liên hệ?” Đông Y Ly sắc bén đặt ra một dấu chấm hỏi lớn.

-“Nga, ta cũng có linh cảm giống ngươi” Hoa Trầm Hương trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ lên.

-“Đúng vậy, hai mươi năm trước cùng Phong đế cũng có một mối liên hệ rất lớn. Hai mươi năm trước không biết Thủy tộc pháp sư như thế nào đoán rằng Phong tộc sẽ có Phong đế kế vị, mà theo truyền thuyết Phong đế có năng lực tột cùng có thể nắm giữ cả thiên hạ. Vì vậy, Thủy tộc liền truyền tin tức cho các tộc khác, câu kết tứ quốc cùng nhau diệt Phong tộc, trừ hậu hoạn về sau.” Lãnh Phong lạnh lẽo lời nói chứa một tầng âm trầm, hắn đang thương cảm cho dân tộc của mình.

-“Thì ra là vậy”. Đại gia đồng thanh trả lời. Mỗi người bắt đầu chìm vào suy nghĩ riêng.

-“Nếu Song Song là Phong đế, dù nàng có muốn cả thiên hạ ta cũng cho nàng” Đông Y Ly bá đạo nói, tiêu biểu cho tình yêu cùng sủng ái của hắn.

Mấy người khác nhìn hắn trong lòng cũng thầm nghĩ như vậy, bọn hắn là yêu nàng, hiện tại không thể để ai làm hại nàng, dù là thiên hạ bọn hắn không quản, miễn là chuyện của nàng bọn hắn đều bao che.

Ánh nắng vàng chiếu rọi, hiện tại đã đến ban trưa. Bọn hắn nói nói cả buổi đói lắm rồi, liền cùng nhau đi dùng thiện.