Chương 48: Gặp lại

Trước mặt An bây giờ là một chiếc xe thể thao mang biển kiểm soát AM2307, nó đứng”duyên dáng” chặn trước đầu xe của An khiến cô tiến lên không được lùi lại cũng không xong. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng, cô không muốn gặp lại người không muốn gặp, có lẽ cô nên tránh đi thì hay hơn. Nghĩ vậy cô dợn bước ra phía trước định bắt taxi về.

Nhưng chưa kịp đi bước nào thì một bàn tay chắc khoẻ đã nắm lấy tay và kéo cô quay trở lại. Đứng trước mặt An là một bờ vai rộng lớn, An ngước lên thì chết sững khi đập vào mắt chính là Đức Minh. Anh gầy hơn trước, nhưng lại cao hơn trước. Khuôn mặt anh sau bốn năm đã nghiêm nghị, góc cạnh và sắc lạnh hơn. Đôi mắt anh to sáng, sống mũi cao thẳng tắp và cặp môi khẽ cong lên khiến cho người ta nghĩ đây là một tuyệt tác.

Bốn mắt nhìn nhau đúng một phút. Lúc này An mới định thần lại, cô nói:

– Xin lỗi anh là ai, tôi nghĩ có lẽ anh nhầm người rồi.

Câu nói của kẻ đối diện khiến cô cứng họng:

– Tôi chưa bao giờ nhận nhầm người.

Sau năm giây, An tiếp tục:

– Vậy xin hỏi anh, anh nghĩ tôi là ai của anh mà anh không nhận nhầm được.

– Em là người con gái tôi yêu suốt 20 năm qua.

Ặc, đau tim. Lần này ai đó thoáng sững sờ. Chưa kịp nói câu nào tiếp theo thì An bị ai đó kéo vào trong xe. Chiếc xe thể thao phóng vù đi khiến người con gái nào đó có phản ứng thì cũng đã quá muộn.

Ở trong xe, cô hết cào cấu tên cầm lái thì la hét bắt xuống xe, nhưng khổ nỗi tất cả đều không có tác dụng đối với tên biến thái này. Hắn như bị câm vậy, không nói không rằng mà chỉ đi đi và đi. La hét, cào cấu cũng mệt. An ngồi xuống ghế bên cạnh thở hổn hển.

Tiếng nhạc du dương được ai đó bật lên_” why not me”, đã lâu cô không nghe lại bài hát này. Bây giờ nghe lại, cảm cúc nào đó lại bắt đầu đây lên trong tim cô

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why.

Nghe ca khúc này xong cô không biết nên buồn hay nên vui đây. Trong đầu An bây giờ sáo rỗng vô cùng. Cô không thể nào hiểu nổi con người bên cạnh đang nghĩ cái gì, có phải chăng hắn bị tâm thần phần liệt.

Mệt + tiếng nhạc(tiếng ru) + những suy nghĩ quay quay trong đầu. An nhà ta đã đi vào giấc ngủ ngon lành vào hồi trời không biết, đất không hay….

Trong một căn phòng khép kín với đầy đủ tư trang, tất cả dường như đều chìm vào im lặng… An thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao và chim đã hót líu lo trên cành. Mắt lờ đờ đi tìm phòng vệ sinh.

Bốp…một cái rõ to… Cô đi đâm vào tường. Bây giờ thì cô gái của chúng ta đã tỉnh hẳn, cô cảm thấy hình như có một trận động đất với độ “hích-te” vô cùng lớn vừa sảy ra. Và một điều vô cùng lạ nữa là màu sơn trong phòng của cô là màu cam tại sao hôm nay lại là màu đen trắng. Nhà vệ sinh khách sạn thiết kế là ở bên trái sao hôm nay lại ở bên phải. Thảo nào cô đập đầu vào tường là phải.

Đánh rẳng rửa mặt cho tỉnh táo xong, những chuyện tối qua lại như một tấm phim quay chậm trong đầu An. Giật mình thon thót bước ra khỏi nhà tắm, cô gái nào đó vội vàng cầm túi sách chuẩn bị “đánh bài chuồn“.

Đi xuống đến cầu thang chuẩn bị thoát ra ngoài, hít…hít… Mùi thơm của thức ăn đập ngay vào mũi cô. Thơm quá, bụng người nào đó lại vừa hay đánh trống, thế nên quyết định sáng suốt của cô chính là ở lại ăn cơm. Dù biết chủ nhà là tên tâm thần.

Đi vào khu bếp, đập vào mắt An bây giờ là một dáng người đàn ông cao, mình đeo tạp dề và đang nấu ăn rất “chuyên nghiệp“. Cứ đứng ở phía cửa nhìn vào, trong lòng An lại dấy lên cảm xúc khó tả. Lắc lắc cái đầu rồi bước luôn vào, An nói:

– Có cần tôi giúp gì không?

Ai đó quay ra làm con bé sửng sốt, mặt mày đỏ lự, nhễ nhại mồ hôi. Nhìn mà con bé dù có nhịn cười nhưng vẫn buột miệng ra cười hô hố lên khiến ai đó nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Thế là hôm nay trong căn bếp nhỏ nào đó, có hai con người vui vẻ nấu ăn cùng nhau rất vui. Cười nói cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì bữa tiệc buổi sáng mới hoàn thành.