Chương 48: Gió lạnh

Trời đã vào thu, mặc dù thành phố A không phải là một thành phố ở vĩ độ cao nhưng khi có không khí lạnh ùa về thì vẫn sẽ làm cho người ta run lẩy bẩy.

Diệp Cẩn khép chặt áo khoác trên người, nhưng gió lạnh cứ luồn vào cổ áo khiến Diệp Cẩn rụt cổ lại, không ngừng nhảy nhót cố gắng để làm cho mình ấm hơn, cô đã đứng ở dưới tòa nhà Hoa Thiên gần một giờ nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lệ Dĩ Thần.

Cách đó không xa, Tần Mục đang muốn cho xe chạy thì tinh mắt nhìn thấy Diệp Cẩn, sau đó nói với Lệ Dĩ Thần: “Lệ tổng, đó không phải là Diệp tiểu thư sao?”

Lệ Dĩ Thần quay đầu, thấy Diệp Cẩn đang run lẩy bẩy trong gió rét, có lẽ là lo lắng sẽ bỏ lỡ nên không dám ngồi trong xe sưởi ấm mà vẫn đứng ở trước cửa nhìn chung quanh.

“Lệ tổng, có qua đó không?”

“Không, lúc ký hợp đồng ông Nhan không thích người khác đến trễ.”

Tần Mục bĩu môi: “Đi thật sao?”

Lệ Dĩ Thần cau mày, Tần Mục vội vàng nổ máy, mở radio lên, trong radio truyền đến giọng nói vui vẻ của phát thanh viên thời tiết.

“Bởi vì bị ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên buổi chiều hôm nay nhiệt độ sẽ hạ một cách đột ngột, nếu như các bạn chưa kết thúc được công việc ở bên ngoài thì phải cố gắng tìm chỗ kín gió, chú ý giữ ấm, tránh cho ngày hôm sau cảm lạnh thì sẽ rất mệt mỏi.”

“Tắt đi, ồn ào quá.”

“Vâng.”

Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Cẩn ho khan dữ dội hơn, cô nhìn đồng hồ một chút, quyết định đợi thêm một lúc nữa, mới vừa rồi thư ký có nói Lệ Dĩ Thần không có ở công ty, nếu cô muốn tìm Lệ Dĩ Thần thì chỉ có thể gọi điện thoại hoặc là đứng ở trước cửa ôm cây đợi thỏ, gọi điện thoại thì nhất định Lệ Dĩ Thần sẽ không nhận, vì vậy cô cũng chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai, nhưng tại sao hôm nay thời tiết lại tệ hại như thế.

Trong lúc Diệp Cẩn lạnh đến sắp không chịu nổi thì có một cú điện thoại gọi đến, cô vươn bàn tay cứng ngắc nhấn nút nghe: “Mẹ…… Khụ khụ……”

“A Cẩn, con đã gặp Lệ Dĩ Thần chưa?”

“Khụ khụ…… Còn chưa gặp được, khụ khụ……”

“Tại sao lại ho liên tục như vậy, bị ốm hả?”

Diệp Cẩn hít mũi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không có cách nào phủ nhận cô vẫn luôn khát khao sự quan tâm thương yêu của mẹ.

“Không có việc gì, tại vì vừa rồi bị sặc đồ cay thôi.”

“Tại sao lại không cẩn thận như vậy, chẳng qua không có việc gì là tốt rồi, Lệ Dĩ Thần……”

Ba câu nói không rời mục đích, trong nháy mắt ấm áp vừa mới dấy lên trong lòng Diệp Cẩn biến mất hầu như không còn, giọng nói cũng dần dần lạnh đi: “Yên tâm đi, chuyện con đã đồng ý với mẹ thì nhất định sẽ làm được, không có việc gì thì con cúp trước đây.”

“A Cẩn…… Vất vả cho con rồi, chẳng qua con yên tâm, sau khi chuyện này kết thúc thì nhất định mẹ sẽ bồi thường cho con.”

Diệp Cẩn cười lạnh: “Bồi thường? Mẹ định bồi thường như thế nào? Là cho tiền hay là nói hai ba câu dịu dàng nhỏ nhẹ? Nếu là tiền thì không cần đâu, tiền của Mục Văn Khởi con ngại bẩn, nếu là tiền của Diệp thị…… thì đó là của ba con, coi như mẹ không cho thì đó cũng là của con, nhưng hiện giờ con vẫn không muốn tiêu xài tiền của ba, về vế sau…… Vậy thì càng không cần, mẹ, hãy nhớ bắt đầu từ giờ con không cần mẹ quan tâm nữa, lần này giúp mẹ không chỉ đơn giản là trả lại công ơn nuôi dưỡng của mẹ mà còn do nhớ tới ba, mẹ nói không sai, mẹ đã buộc chặt Diệp thị với Mục thị, vinh quanh cũng nhau hưởng mà tổn hại thì cùng nhau chịu, tuy con ghét Mục thị, nhưng lại quan tâm đến Diệp thị cho nên mẹ yên tâm, cho dù phải dùng mọi cách con cũng sẽ làm cho Lệ Dĩ Thần xuất hiện trong buổi dạ tiệc ở nhà họ Mục, cứ như vậy đi, không có chuyện gì thì đừng nên gọi điện thoại cho con.”

Gió lạnh thổi qua con phố, dưới ánh đèn đường chỉ vài người lác đác vội vã đi lại cho nên bóng dáng màu đỏ đang run rẩy kia có vẻ cực kỳ chói mắt, Diệp Cẩn thật sự không hiểu tại sao mẹ người khác có thể đánh đổi tính mạng vì con mình, nhưng chỉ có mẹ của cô…… Chẳng lẽ cô không phải là con gái của mẹ sao?