Chương 48: Khai giảng

Đỗ Nhược là vì học giữa chừng nên tiếp tục theo học năm 2 đại học. Năm nay khai giảng năm học mới, là năm 3. Về tới Bắc Kinh, Đỗ Nhược cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một chút.

Đối với sự tình Diêu Nam, cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, có lẽ Trần Vũ Dương nói đúng, có đôi khi, sống trên thế giới này, cũng không quan trọng đến thế. Giả như nếu có một ngày, Trần Vũ Dương chết, cậu có khi còn yếu đuối hơn Diêu Nam rất nhiều, chắc chắn sẽ trốn tránh thống khổ mà chết cùng Trần Vũ Dương.

Nhưng Diêu Nam, cậu ấy đã cố gắng sống để nhớ, từng năm, lần lượt qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Trường học mới, bạn học mới. Ở đây, Đỗ Nhược thật giống một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài, thấy mọi thứ đều thật mới mẻ, bên cạnh đó cũng hơi có cảm giác nhớ đến thời gian trước cùng thầy và Thiên Nhi.

“Cho tớ hỏi một chút, cậu biết ký túc xá nữ F ở đâu không?” Một cô bé với khuôn mặt tròn dịu dàng hỏi Đỗ Nhược.

Người đàn ông đứng bên cạnh Đỗ Nhược lập tức đứng lên trước mặt Đỗ Nhược, chặn tầm mắt Đỗ Nhược, thay cậu trả lời: “Thật ngại quá, chúng tôi không biết.” Cô gái bị một người toàn thân là trang phục màu đen đứng trước mặt mà trả lời như vậy dường như hơi sợ, mau chóng nói lời cảm ơn rồi chạy biến.

Đỗ Nhược có phần bất mãn, sau đó tức giận hỏi anh ta: “Anh đây là đang làm trò gì thế hả?”

“Tiên sinh đã giao phó, muốn thời thời khắc khắc chú ý đến hành động của cậu Đỗ Nhược.”

Nghe anh ta nói đây là mệnh lệnh của Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược lập tức nổi giận: “Tôi đây là đang đi học, không phải đến để đánh nhau, đi theo tôi làm gì chứ, anh phải làm gì thì đi làm đi.”

“Cậu Đỗ Nhược, việc tôi phải làm, chính là đi theo cậu.”

“Vậy thì cũng phải nhìn cho ra dáng thế nào chứ? Nhìn anh thế này thì ai còn dám tới gần tôi nữa?” Đỗ Nhược than vãn, ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, nhìn trông rất đáng thương.

“Cậu Đỗ Nhược…Tôi như thế này…cũng không xấu lắm..mà.” Khuôn mặt người đàn ông rốt cuộc cũng có chút biểu tình.

Buổi chiều học rất ít, Đỗ Nhược trước tiên ra khỏi trường, không thèm để ý đến lái xe trước cổng trường, tự mình một đường đi thẳng tới công ty của Trần Vũ Dương, trước kia tuy rằng đã từng thấy qua, nhưng cậu lại chưa bao giờ tiến vào.

Nhân viên ở quầy lễ tân rất ngạc nhiên, không biết Đỗ Nhược rốt cuộc là loại người nào, nhưng nhìn thấy người đằng sau Đỗ Nhược, Chu Trì, liền trực tiếp đưa cậu vào thang máy.

Đỗ Nhược xuất hiện, làm cho rất nhiều người chú ý, nhìn cậu một đường thẳng đến văn phòng của chủ tịch, lại bắt đầu nhao nhao bàn tán xem đây có phải là người mới của ông chủ hay không. Nghĩ như vậy, Trần Vũ Dương liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

“Nhược Nhược.” Trần Vũ Dương nhàn nhạt gọi một tiếng, sau đó nói với Chu Trì: “Dẫn cậu ấy vào văn phòng, đừng để Nhược Nhược chạy loạn.” Sau đó liền đi cùng Lâm Li, cũng không quay đầu lại lấy một lần.

Đỗ Nhược đứng ngây tại chỗ, tức giận nhìn Trần Vũ Dương rời đi, nhưng Lâm Li cũng kịp đưa tay lên chào Đỗ Nhược một cái.

Đỗ Nhược có cảm giác vô cùng thất bại, Trần Vũ Dương hẳn không phải là nên vui vẻ ôm lấy cậu, sau đó hỏi: “Nhược Nhược, sao em lại tới đây?” Sau đó cậu sẽ trả lời hắn: “Nhớ anh, cho nên mới tới .” Hơn nữa, lần này cậu tới là do có việc muốn nói, cũng không phải đến để đùa giỡn.

Đỗ Nhược uể oải đi theo Chu Trì vào văn phòng của Trần Vũ Dương. Một mình Đỗ Nhược đứng ở bên trong, Chu Trì đứng ở ngoài cửa.

Đỗ Nhược đứng ở chỗ bàn làm việc của Trần Vũ Dương, lật qua lật lại xem có gì để chơi hay không, rốt cuộc cũng chẳng có gì thú vị hết. Đỗ Nhược cảm thấy nhàm chán, lại nhớ ra mục đích tới đây của mình, Đỗ Nhược liền cầm bút lên, viết cho Trần Vũ Dương một lá thư, nội dung như sau:

Trần Vũ Dương thân mến, em viết lá thư này không phải là tự phát, cho nên anh phải đọc kĩ đấy. Hơn nữa không được cười em, em rất nghiêm túc, thật sự luôn.

Đầu tiên, hôm nay em bắt đầu đi học, nhưng những người xung quanh chẳng ai muốn nói chuyện với em, nguyên nhân là, vệ sỹ anh bắt phải đi theo đó làm em thật giống một kiểu nhà giàu mới nổi. Vệ sỹ của anh, Chu Trì thực sự làm em rất rất không vui, anh ta làm em thấy cứ như mình đang diễn The Matrix, tất cả những người tới gần em đều bị anh ta đuổi đi, tất nhiên, em biết đây là mệnh lệnh của anh, cho nên cực kỳ là bất mãn với anh ta, hay chính là anh đấy.

Thứ hai, xét thấy thái độ vừa rồi của anh đối với em, đã làm cho em vô cùng thương tâm, nhưng cũng làm cho em hiểu được công việc của anh vô cùng bận rộn, bởi vậy, em sẽ dốc lòng cầu rằng anh về nhà nên nghỉ ngơi đi, miễn cho anh buổi tối về nhà còn phải làm mấy cái chuyện “mệt nhọc” nữa nha.

Xong rồi, đó là tất cả những gì em muốn nói, báo cáo đã xong, em đi đây, buổi tối không về nhà ăn cơm đâu. Từ hôm nay trở đi, em muốn ở trong trường học.

PS: cái này gọi là dung nhập xã hội, giảm bớt gánh nặng cho anh, cho nên anh không có lý do gì để từ chối hay cưỡng chế bắt em về nhà hết.

Đỗ Nhược viết xong, nhanh chóng rời đi, nếu chờ đến khi Trần Vũ Dương nhìn nhìn thấy bức thư này, có chạy chắc cũng không còn kịp nữa rồi.

Hôm nay vốn chính là vừa mới vào học, ký túc xá đã được xin vào. Đỗ Nhược lập tức chuẩn bị đồ đạc, nhân tiện nô dịch Chu Trì, bắt anh ta phải vận chuyển đổ đạc này nọ từ chỗ này sang chỗ kia, khiến cho bạn học trong phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn một người đàn ông mặc tây trang màu đen tất bật chạy đi chạy lại, còn thiếu niên đang ngồi trên giường thì một bên vừa ăn chuối, một bên thì chỉ huy chỗ để. (này đúng là giận cá chém lung tung nha :3)

Đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Đỗ Nhược cảm thấy Chu Trì cũng nên ra ngoài thôi, lập tức đẩy người ta ra bên ngoài, “rầm ” một tiếng, cửa đóng lại, sau đó cười tủm tỉm nhìn năm người còn lại trong phòng, tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Trần Vũ Dương, phi, tôi tên là Đỗ Nhược.” (móa, bạn còn gọi nhầm tên ck ^..^)

Tự nhiên lại đi nói tên của Trần Vũ Dương, trong lòng Đỗ Nhược cảm thấy rất khó chịu, anh nhìn đi, Trần Vũ Dương, toàn đem đến tai họa cho người ta, bây giờ mở miệng ra cũng là tên của anh rồi này.

Đỗ Nhược nói xong, trong phòng vẫn lặng ngắt như tờ, thẳng đến khi một người bên cạnh Đỗ Nhược hơi run run lên tiếng: “Tôi…tôi tên là An Nhiên.”

Những người khác, đều đã ở túc xá này một năm, Đỗ Nhược cứ như vậy đến ở, thật sự là có chút không thích hợp, nhưng tiểu câm điếc này đã lên tiếng rồi, vậy thì những người khác cũng đành chừa mặt mũi cho Đỗ Nhược, lần lượt giới thiệu bản thân.

Tối hôm đó, Đỗ Nhược không ngủ được, bên trong túc xá không có máy sưởi, toàn thân Đỗ Nhược đều lạnh như băng, bởi vì hiện giờ cậu đã mất đi cái lò sưởi là Trần Vũ Dương.

Đỗ Nhược không hiểu tại sao, cảm thấy ủy khuất, có chút muốn trở về, nhưng mà nếu trở về, chẳng phải là rất mất mặt sao. Trong khoảng thời gian này, Đồ Liên không có ở nhà, nếu y ở, nhất định sẽ khuyên bảo Trần Vũ Dương đến đón mình trở về, đến lúc đó có nói một câu cậu cũng trở về luôn.

Nhưng mà bây giờ, Trần Vũ Dương còn không đến, hắn cũng nghiêm chỉnh chờ chính mình trở về, dù sao tự đến trường học này ở, cũng là do bản thân cậu đề nghị mà.

An Nhiên thấy cậu lăn qua lộn lại mãi ngủ không được, liền nhỏ giọng hỏi cậu có phải là đang bị lạnh không. Đỗ Nhược mang theo giọng mũi ừ một tiếng, sau đó kéo kéo lại chăn trên người.

Còn chưa kéo xong, một thân nhiệt ấm áp liền chui vào. Điều này làm cho Đỗ Nhược hoảng sợ, nhưng rồi cũng là thuận tay ôm lấy: “Người cậu thật là ấm.”

“Uhm, thôi đừng nói chuyện, mau ngủ đi, bằng không sẽ làm ồn đến những người khác.”

Đỗ Nhược lên tiếng, cựa quậy thân mình một chút, rốt cục chìm vào giấc ngủ.