Chương 48: Mei,Shell và Trình Tử Du ?

Lão Trình điên tiết đập vỡ mọi thứ.Lão gầm lên như con thú dại khi mà tìm khắp nơi cũng chẳng thấy Dark đâu.Dark như hoàn toàn biến mất,tất cả các thủ hạ của hắn cũng biến mất như mây khói.

Tối đó,lão Trình thao thức không thể ngủ.Lão quyết định…sẽ cướp ngục.Với thế lực của Trình gia không khó khi muốn giải cứu một người. Dù cả Dã Nguyên này không còn chỗ cho Nhất Phong dung thân thì cơ ngơi của lão ở Ocean cũng đủ biến hắn thành ông hoàng…

Bên ngoài đột ngột có tiếng ồn.Tiếng động ngày càng tiến gần vào phòng khách. Lão Trình ra ngoài…

-Phong?

Phải,kẻ phá rối đúng là Nhất Phong. Hắn đã vượt ngục để tìm tới Trình Gia Trang…

-Phải,tôi là Kim Nhất Phong.Hôm nay, chính tôi sẽ giải quyết mối ân oán của hai họ Trình-Kim.

-Ngươi muốn làm gì?

Hắn chĩa thẳng súng vào lão Trình.

-Giết ông.

Lão nhìn hắn,cay đắng…Giờ đây chính con trai lão lại muốn tìm tới đây giết lão để chấm dứt mối thù của hai dòng họ.Lão hại hắn,hắn muốn giết lão…Lão bật cười trong chua chát,cay đắng…Cười lớn…

Phong nói:

-Ông- điên -rồi.

Lão Trình quắc mắt nhìn Nhất Phong,vẫn tự tin dù lòng đau đớn biết bao khi con trai mình chĩa súng vào mình…

-Ngươi dám một mình xông vào đây đủ biết không đơn giản. Nhưng muốn giết ta…ngươi có tư cách hay sao?

-Tôi đã bước chân vào đây,thì không định sẽ quay về. Đằng nào thì hai ngày nữa tôi cũng không thể sống.

Ánh mắt Phong lạnh lùng,kiên quyết… Và ánh mắt lão Trình… Họ có ánh mắt giống nhau lạ lùng…

-Được.Ta sẽ cho ngươi chết…trong một cuộc đấu công bằng.

Ông cởi áo khoát và quăng nó đi. Nhất Phong hiểu “cuộc đấu công bằng” ông muốn nói là một cuộc đấu tay đôi cho tới khi đối phương hoặc là chết,hoặc là van xin được sống… Ít ra thì tới lúc này,có một thứ mà Nhất Phong có thể coi trọng ông ta…

Cuộc đấu tay đôi này là điều khó tránh khỏi. Phong cất súng…

Tên cận vệ ngăn cản:

-Lão gia,cậu ấy là…

-Im đi! Ta biết ta đang làm gì!

Rồi lão quay qua hắn.

-Nếu ai thua sẽ mặc nhiên cho người kia quyết định mạng sống.

-Được.

Lão Trình cười. Kẻ mang trong người dòng máu của ông phải là người như vậy đó, kiêu dũng và bất cần. Ông không hề muốn làm tổn thương hắn ,tuy nhiên,ông cũng không có quyền thua trong cuộc đấu tay đôi này. Phong bướng bỉnh và cố chấp ý hệt ông. Hắn sẽ không chịu vượt ngục,rời khỏi nơi này nếu không bị trói buột bởi một lời hứa… Vì vậy,ông không được thua…

Lão Trình ra tay. Tuy tuổi cao nhưng lão có thứ kinh nghiệm mà những kẻ trẻ tuổi như Nhất Phong không bao giờ có được. Phong tập trung tất cả vào cuộc đấu này. Hắn không được phép thua trong cuộc đấu này. Nếu không,lão Trình sẽ không bao giờ để cho Kim gia có ngày yên ổn… Nếu hắn có chết thì cũng kéo lão theo cũng mình. Mọi oán thù hôm nay phải rửa cho xong !

Lúc đầu,Nhất dính một cước của lão Trình bay thẳng vào tường. Thấy con mình đau,lão xót xa lắm nên trong phút chốc mất cảnh giác. Phong tận dụng sự lơ là của lão bồi cho lão một cú vào giữa ngực. Họ quần nhau nhiều hiệp như hai con mãnh thú muốn xé nát đối phương…

Hai bên đánh nhau quyết liệt thì ngay lúc đó Mei trở về…

Cô nhóc thấy cha mình và… anh trai mình đang cố gắng giết nhau,vì thế nhất quyết ngăn cản:

-Dừng lại đi!

Nhất Phong bị dao động vì sự xuất hiện của Mei nên bị trúng một đòn vào mặt.

Mei cũng nhập cuộc. Cô nhóc cản trở cha khi ông định lao vào Phong. Nhưng cô nhóc chỉ khiến ông điên tiết hơn thôi. Ông tung đòn đá cô nhóc quăng ra xa….

Nhất Phong thấy đau xót và phẫn uất vô cùng !

Ngay sau khi hết bị Mei cản trở,Lão Trình xông tới Nhất Phong.Hắn nhanh mắt thấy phía sau mình có một thanh đao được dùng như vũ khí trấn môn.Hắn nhanh chóng rút đao… đâm thẳng vào lão Trình… Lão Trình quá bất ngờ nên đinh ninh mình sẽ bị chính thanh đao mình tự hào này kết liễu.

Trong tíc tắc,Mei lao người ra đỡ mũi dao cho cha mình…

Mei hét lên đau đớn rồi gục ngã…

Nhất Phong không thể tin được rằng mình…đã đâm trúng Mei. Hắn nhìn Mei đau đớn mà nghe như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua lồng ngực. Tay Mei vịn lên thanh đao đang xuyên qua mình,nhìn hắn… rồi gục xuống… Hắn ôm chầm lấy cô nhóc…

-Mei!

Cô nhóc cầm lấy tay hắn,nói trong tiếng thở gấp và khó khăn…

-Anh…không được giết…ông ấy…

Phong ôm chặt Mei hơn. Hắn sợ nếu buông cô nhóc ra thì cô nhóc sẽ tan biến.

-Mei,tại sao em lại khờ như vậy?Mei…

Mei nắm lấy tay hắn, cố gắng nói, giọng cô đứt quãng,không liền mạch…

-Ông…ấy…là…cha ruột…của anh…

-Em đừng nói nữa,Mei…Mei…

Cô nhóc ngất lịm trên tay hắn. Máu ra thật nhiều…

Shell xuất hiện.Ánh mắt con người ấy long lên căm tức tột độ. Shell tiến tới và xô Phong khỏi Mei, hối hả ẵm Mei lên,len giữa hai hàng người mà đi.

“Mei, em…sẽ không sao.Bằng mọi giá em không được chết!”

Cảnh sát ùa tới… Họ túm lấy Nhất Phong còng hắn lại. Trước khi đi,hắn cố ngoài nhìn theo hướng Shell đang đem Mei đi.Từng giọt máu rỉ trên đường đi như từng nhát dao ghim vào người hắn.

Đêm đó,phòng giam của hắn được tăng cường canh gác lên gấp 3 lần…Dù hắn rất muốn biết tin tức bên ngoài nhưng tất cả đều từ chối …

“ Mei,sao em ngốc như vậy? Mei…Nếu như em có bề nào thì…”

Hình ảnh cuối cùng khi hắn đâm cây đao vào Mei ám ảnh hắn từng giây từng phút…Hắn nhìn bàn tay mình…nó…đã nhuốm máu của người con gái mà hắn yêu thương nhất…Trong bóng đêm,hắn biết thế nào là vị mặn của giọt nước mắt…

*************************

Mei được đưa vào cấp cứu nhiều giờ liền. Shell suốt đêm đứng ngồi không yên.Trong lúc chờ đợi,gã không biết đã cắt phăng mái tóc dài của mình tự bao giờ. Nhìn vào đôi mắt lạnh và vô hồn của gã,ai cũng khiếp đảm không dám lại gần…

Bác sĩ bảo Shell là vết đâm quá sâu,khó mà qua khỏi… Gã điên lên như con thú bị thương và tuyệt vọng… Mối thù giữa hai dòng họ là gì mà tại sao lại cuốn cả gã và Mei vào? Nếu không có nó,có lẽ cả hai vẫn còn đang sát cánh chiến đấu bên nhau…

Gã chạy khỏi bệnh viện như một thằng điên!Gã tự hỏi mọi chuyện này do ai mà ra ? Chính gã cũng có phần tham gia vào bi kịch này kia mà !

Lẽ ra giờ này gã và Mei đã ở Senbi và để lại sau lưng mọi thứ. Vì ai ,vì ai mà Mei phải ở lại ?

Nguyên nhân sâu xa chính là hắn ! Là hắn đã bày ra tất cả trò này ! Là Kim Nhất Lang ! Nếu không có trò này của anh ta thì Mei đã cùng gã yên ổn trở về Senbi. Shell nắm chặt tay mình…

Tại Kim Gia…

Kim lão gia giờ quá yếu ớt sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông cảm thấy mình khó mà qua khỏi. Ông muốn làm trót những việc nên làm trước khi không còn kịp nữa…

-Thiên Hương,chắc là ta…không qua khỏi…Ta cảm thấy ngoài hiên có những bóng đen đang lấp ló…

Thiên Hương cầm tay ông:

-Lão gia,người đừng nói vậy làm con sợ.

-Nếu như ta chết,con trao lá thư này cho Nhất Phong.Còn nếu nó không thể qua khỏi tai kiếp này… con hãy đem toàn bộ tài sản của Kim Gia phân phát cho các anh em,để họ kiếm nơi khác mà sinh sống làm ăn…

-Còn cậu Hai,ông còn có anh ấy.Ông không được buông xuôi.

-Biết nó còn trở về kịp hay không?

Ông vừa nói thì Nhất Lang xuất hiện ở cửa phòng.Anh chạy tới quỳ xuống,tay nắm lấy tay ông,khóc như một đứa trẻ…Ông vui mừng…

-Con đã về rồi sao?

-Cha không được chết. Cha xem ai tới đây.

Người anh muốn nói là bà Wilson.Ông nhìn bà bằng ánh mắt tha thiết và day dứt khôn nguôi…

-Tôi xin lỗi bà.Khôi Loan đã thừa nhận mọi chuyện.Tôi có lỗi với bà.

-Giờ đây,lời xin lỗi cũng đã muộn màn,ông hãy ráng sống cho các con ông chứ.Để mà còn khôi phục lại Kim Gia.

-Không có Nhất Phong thì Kim Gia…đâu còn là Kim Gia nữa…

Bà Wilson buồn bã nhìn ông…

-Nhất Phong quan trọng vậy sao?

-Phải.Từ lâu,nó đã là một phần linh hồn của gia tộc này. Nó là con trai của họ Kim.

-Nhưng ông có biết,dòng máu chảy trong người nó…

-Là của Trình Phúc Toàn?

Bà quá đỗi kinh ngạc nhìn ông…

-Ông…ông biết?

-Phải,tôi biết… Năm xưa,khi Khôi Loan đem đứa bé tới chỗ tôi,tôi đã nhận ra trên khuôn mặt nó những nét vừa giống bà,vừa giống…Trình Phúc Toàn.Tôi đã âm thầm chứng thực điều đó,và xác nhận nó đúng là con trai của hai người.

Ông nói,ánh mắt nhìn lại quá khứ xa xăm nào đó. Bà Wilson lại hỏi:

-Vậy sao ông còn nuôi dưỡng nó?

Ông quay qua nhìn bà,nhìn người phụ nữ ông từng yêu và cũng mang nhiều tội lỗi với người ấy…

-Bởi vì… khi tôi bế nó trên tay,nó đã cười với tôi. Đứa bé ấy thật kháo khỉnh,thật đáng yêu.Tôi đã tự hứa với lòng sẽ nuôi dạy nó nên người,để trở thành một chàng trai của Kim Gia này. Nuôi con của kẻ phản phúc để nó gọi mình là cha cũng là một cách tôi tự mãn với chính mình. Nhưng cuộc đời thật lạ lùng…Tôi nuôi con của hắn,hắn…nuôi con của tôi…

-Ông nói vậy nghĩa là sao?

-Tử Du…tôi không biết tên con bé chính xác là gì, nhưng nó đúng là đứa con của tôi với Trình Tử Du, một cô gái nhỏ miền thôn cước lạnh giá. Khuôn mặt giống nhau y tạc và sợi dây chuyền con bé đeo theo bên người là bằng chứng cho biết cô bé là con của tôi và Tử Du.

-Chuyện đó xảy ra khi nào?

Ông Kim dần dần hồi tưởng lại câu chuyện cách đây 20 năm với một sự day dứt,hối hận…

-Sau khi bà ra đi… Có một khoản thời gian,cách đây hơn 20 năm,tôi và một số anh em bị kẻ gian hãm hại,bị cảnh sát truy đuổi nên chạy vào rừng.Tôi bị thương và thất lạc mọi người.Một cô gái nhỏ đã cứu tôi.Sau khi tỉnh lại,tôi tạm thời mất đi kí ức.Chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau,dù điều đó gây nhiều tai tiếng cho gia đình cô ấy. Rồi cô ấy có thai. Ngày tôi biết cô ấy mang thai cũng là ngày tôi giật mình tỉnh trí. Thấm thoát tôi rời khỏi nhà đã hơn một năm. Tôi vội vã tìm đường quay về mà quên rằng mình đã để lại sau lưng một cô gái đáng thương,và cả đứa con thơ tôi chưa hề biết mặt. Sau đó chừng một0 năm,tôi lại sực nhớ ra mình từng có cuộc sống như vậy nên quay lại chốn cũ tìm kiếm. Người xưa đã không còn,ngoại trừ nấm mồ lạnh và cô đơn. Tử Du đã sống trong ghẻ lạnh và tai tiếng của gia đình và dân làng,rồi vướn vào án oan, tù tội , rồi trốn được và chết đi trong cô đơn nơi đất khách quê người… Tôi đã thề với lòng,nếu một mai tôi tìm được đứa con của tôi và cô ấy,tôi sẽ bù đắp cho nó.

Ông quay qua Nhất Lang

-Giờ thì con hiểu tại sao cha luôn luôn phản đối hai con đến với nhau.Con bé…là em gái con. hai đứa không thể đến với nhau.

-Có khi nào đây chỉ là sự trùng hợp không cha? Người giống người là chuyện bình thường. Một sợi dây chuyền thì nói lên điều gì? Hơn nữa,cha cô bé là lão Trình mà.

-Cha không biết vì sao lại như vậy. Nhưng cha tin chắc con bé là con gái của cha và Tử Du. Đây có thể là quả báo ta gieo chăng? Chính con gái ta trực tiếp phá tan cơ đồ họ Kim để trả thù thay cho mẹ nó. Đây là quả báo…

Shell thình lình xuất hiện ngay cửa tự khi nào…

-Là quả báo cũng được,là trùng hợp cũng được. Mẹ của Mei đã trốn được sang Senbi và chuyển dạ cùng lúc với mẹ ruột của tôi. Mẹ tôi và mẹ cô ấy sau khi sinh đã đổi con cho nhau. Mẹ tôi biết tham vọng của cha tôi,bà không muốn ông biết rằng ông có một người con trai,bà đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng nếu đứa trẻ là con gái nó sẽ không bị vướng vào cuộc trả thù điên dại của ông ấy.Tôi chính là con ruột của Trình Phúc Toàn chứ không phải là Mei. Mẹ nuôi tôi-cũng chính là Tử Du trong câu chuyện của ông đã đồng ý đổi con vì không muốn nó phải theo bà sống cuộc sống tạm bợ,lay lất qua ngày.Trong suốt một thời gian dài,bà đã nuôi dạy tôi như chính con ruột mình.Tới năm tôi 8 tuổi thì bà chết đi trong đói nghèo và bệnh tật. Bà đã kể tôi nghe tất cả trước khi ra đi.Cả về người đàn ông bà vừa hận,vừa yêu. Nếu như hôm nay ông không kể ra thì tôi cũng không biết kẻ đê tiện đó…chính là ông,Kim lão gia!

Lão Trình thở gấp gáp,môi tím đi…Shell nhìn ông lạnh lùng…

-Ông vẫn còn muốn sống trên đời này hay sao?Ông để người mẹ đáng thương của tôi bơ vơ bên dưới ấy… Giá mà bây giờ,tôi…giết được ông! Có lẽ đúng như ông nói,đó là quả báo mà ông gieo. Kẻ phá tan Kim Gia đầy kiêu ngạo của ông chính là con trai và con gái ruột của ông,chứ không phải là người nhà họ Trình chúng tôi.Ông yên tâm,ông sẽ không thấy cô đơn đâu.Gia đình ông sẽ được đoàn tụ đầy đủ…

Nhất Lang xông tới nắm cổ áo Shell:

-Ngươi im đi!

-Im ư?Có cần ta nói cho ông ấy biết…người hại Nhất Phong ngày mốt phải chịu án tử hình là…cậu Hai quý hóa Kim Nhất Lang hay không?

Mọi người đổ sô nhìn Nhất Lang.Ông Kim nhìn hắn… mắt ông mở trừng,căm giận tột độ,chua chát, đau đớn…rồi từ từ bất động…

-Lão gia!

Thiên Hương òa khóc trên người ông.Bà Wilson nắm lấy tay ông trong hai dòng nước mắt chảy dài…Kết quả này là cái mà bà từng nghĩ tới…Nhưng sao bây giờ bà lại thấy khóe mắt không ngừng cay…Lão Kim đã ra đi,dường như mọi âm mưu,tội ác cũng theo cái chết ấy mà xóa sạch.

Shell đã mỉm cười trước cái chết của lão Kim rồi lãnh đạm quay đi. Trước khi đi gã không quên quay lại chỉ tay vào Nhất Lang đe dọa…

“Rồi sẽ tới lượt ngươi!”

Nhất Lang quỳ gụp dưới thân xác cha anh mà khóc,khóc cho tội lỗi của mình,cho chút ích kỷ bị con người ma quỷ xuôi khiến…Tay anh nắm chặt lại,đầy thù hận…

“Shell, ta thề không giết cha con ngươi,ta không mang họ Kim!”