Chương 48: Ngoại truyện 3

An Ninh dưới sự giúp đỡ của Chúc Nhan tổ chức một triển lãm tranh. Sau khi kết hôn luôn xoay quanh gia đình, làm trễ nải gần ba năm, cho đến khi An An đi nhà trẻ cô mới chấp bút vẽ một lần nữa. Chuyện vẽ tranh, cả Chúc gia đều hết sức ủng hộ cô, mà ngay cả Chúc lão gia không có việc gì thì cũng thích ngồi ở trên xích đu không nhúc nhích, mặc cho An Ninh lấy ông làm người mẫu trên giấy cầm thuốc màu đồ tới đồ lui. Nói thật, Chúc lão gia cũng không thích An Ninh vẽ mình có nhiều thay đổi, nhưng mà ông đều vui vẻ khen đẹp, rất tốt! An Ninh ngoài miệng không nói nhưng thật ra trong lòng hiểu lão gia đang khích lệ mình. Có một ngày cô hăng hái tốn cả một ngày dùng phong cách tả thực để vẽ khuôn mặt giống lão gia ba phần tư. Chúc lão gia kinh ngạc nhìn bức tranh, lại soi gương, cuối cùng mừng rỡ nhìn An Ninh nói một câu khiến cô dở khóc dở cười: “Không ngờ con bé có bản lãnh này! Chốc nữa cho chúng ta một tấm ảnh gia đình!” Chúc lão gia lớn tuổi, An Ninh chưa bao giờ có ý không vâng lời ông. Mặc dù phong cách tả thực cũng không phải là xu hướng phát triển, cũng không phải là mục tiêu cô nghiên cứu, cô có thể tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩa, đi tìm tư liệu sống, lật đi lật lại rất nhiều lần cảnh tượng cuộc sống, cuối cùng chôn mình ở phòng vẽ tranh trong suốt một tháng mới vẽ ra một bức tranh vừa là phong cách tả thực lại có một bức ảnh gia đình của mình. Ngày đó An Ninh hoàn thành, toàn bộ mọi người Chúc gia được Chúc lão gia đặc biệt long trọng kêu gọi cùng đi thưởng thức tác phẩm lớn của cô một phen. Lão gia vây quanh bức tranh sơn dầu dài 4 m 3 m đi tới đi lui hai vòng, nhìn trước nhìn sau một hồi, từ trong lòng bật lên ngón cái với An Ninh: “Con nhóc, được lắm, ông nội coi trọng con!” Chúc lão gia nhìn tấm hình trông rất sống động người một nhà cùng với cảnh cuộc sống thường gặp, trong lòng liền kích động. Cho dù An Ninh dựa vào năng lực của mình tạo ra danh tiếng, Chúc lão gia cũng muốn nghĩ biện pháp thổi phồng cô lên, kỳ thực hội họa cùng với làm minh tinh không khác nhau lắm, là cần phải quảng cáo và hỗ trợ. Chúc lão gia đương nhiên có năng lực như thế thay An Ninh thực hiện mơ ước. Bất quá, ông biết An Ninh muốn bằng tài nghệ thật sự của mình nói chuyện, ông cũng chỉ có thể thúc đẩy hoạt động của cô nhanh một chút mà thôi. Bây giờ, đầu tiên ông nhìn, nhìn đứa nhỏ này đến tột cùng có thể đi bao xa. An Ninh đối với bức họa này cũng khá hài lòng, nghĩ tới nghĩ lui cô thấy may mắn vì trước kia đi học từng có một chút giao tế với Trần Han, xin ông đến nhìn bức tranh của mình một chút. Trần Hân nhìn thấy An Ninh rất kinh ngạc, ông đương nhiên nhớ rõ đứa nhỏ rất có tài hoa này, chẳng qua là cô ấy giống như hoa quỳnh ở trong trường học xuất hiện thì sẽ thấy nhưng lại tìm không được. Sau lại, ông cũng dò la cô ấy, mới biết được An Ninh nguyên lai là người của Nhan thiếu, cũng hiểu rõ. Chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc cho đứa nhỏ này. Không nghĩ tới mấy năm sau cô ấy lại xuất hiện ở trước mặt ông lần nữa, hơn nữa bằng thân phận một họa sĩ nghiệp dư xin ông nhìn bức tranh giúp cô ấy! Ông không có lý do gì không đồng ý. Ông thật sự muốn biết mấy năm nay cô có tiến bộ hay không. An Ninh đưa ra bức tranh gia đình đã vẽ nửa năm trước, sớm tìm trở lại cảm giác lúc trước. Cho nên cô đối với năng lực tạo hình của mình không có một chút lo lắng. Chẳng qua là cô sợ bức tranh này không có vẽ ra đặc sắc của bản thân. Cũng không ngờ Trần Hân sau khi nhìn bức ảnh gia đình lại kinh ngạc nói không ra lời. Nhìn xa nhìn gần hồi lâu, Trần Hân hơi kích động nói: “Mấy năm nay vẫn không có tin tức của cô, còn tưởng rằng cô đã bỏ đi rồi chứ! Cũng không nghĩ cô lại ở chỗ này! An Ninh, cứ cái dạng này, tôi nghĩa cô làm được!” “Thầy Trần ……” An Ninh cũng có hơi kích động, không biết nên nói gì. “Lại dựa theo cảm giác như vậy tìm kiếm mấy bức tranh, có điều kiện thì nên làm một triển lãm tranh. Đến lúc đó tôi dẫn bọn họ đến xem cô ngôi sao mới trong giới này một chút!” Trần Hân vỗ vỗ bả vai An Ninh, lại lần lượt chỉ ra một số khuyết điểm nhỏ mới chuẩn bị rời đi. Từ Thư Nhã đương nhiên sẽ không để cho người trợ giúp An Ninh cứ như vậy mà rời đi, nhất định mời ông ấy ở lại ăn cơm, Trần Hân cũng là một người tùy ý liền ở lại. “Bây giờ tôi không thể nói quá nhiều, cô cứ dựa theo cảm giác của mình vẽ tranh, có thời gian tôi sẽ tới đây xem xét.” Trần Hân lúc rời đi nói với An Ninh như vậy. An Ninh gật đầu, đưa mắt nhìn tài xế đưa Trần Hân rời đi. Chúc lão gia nhìn thấy, trong lòng vui vẻ. Triển lãm tranh là được tổ chức nửa năm sau đó, được tiến hành ở một trung tâm văn hoá. Giống như tổ chức ở nơi này đều là nhân vật cấp bậc thầy, An Ninh một người mới có thể tổ chức ở nơi này, một là do thể diện của Chúc Nhan, còn một là do thể diện của Trần Hân. Bây giờ bên ngoài đại khái cũng biết An Ninh xem như là đệ tử của Trần Hân. Với địa vị trong giới hội hoạ của Trần Hân, cùng với địa vị giới thương mại của Chúc Nhan, tác phẩm của An Ninh còn chưa xuất hiện, mọi mặt cũng đã bị chú ý rồi. Lúc lựa chọn tác phẩm tham gia triển lãm, lúc ban đầu An Ninh đối với tấm ảnh gia đình rất mâu thuẫn, tác phẩm đó để lộ ra quá nhiều tin tức Chúc gia, Chúc gia không phải là giống như gia đình bình thường khác, hình ảnh cuộc sống không thể dễ dàng tiết lộ. Hơn nữa, đi trưng bức họa này, khó tránh khỏi sẽ có người bàn tán mánh khoé của cô đây là tổ chức quảng cáo cho cuộc sống riêng Chúc gia. Người làm mang một vài tác phẩm đưa ra bên ngoài, An Ninh do dự đứng ở trước ảnh gia đình. “Thế nào?” Bàn tay to của Chúc Nhan hạ xuống đỉnh đầu An Ninh, sờ sờ. “Trưng bức họa này, sẽ có ai nói gì hay không?” An Ninh cau mày hỏi. Chúc Nhan nhìn cảnh tượng cuộc sống trông rất sống động, nhướng nhướng lông mày nói: “Nhà của chúng ta lại không có làm chuyện gì mà người không nhận ra.” “Nói đúng!” Chúc lão gia từ từ đi tới, cười híp mắt nhìn An Ninh. Có Chúc lão gia và Chúc Nhan ủng hộ, An Ninh cũng không bối rối nữa, sảng khoái dặn dò người làm đem ra ngoài. Trước khai mạc triển lãm tranh, Trần Hân mang theo mấy nhân vật nổi tiếng trong giới hội hoạ tâng bốc lên, nhộn nhịp. Trần Hân trên căn bản dẹp thân phận thầy giáo của An Ninh lên tiếng. Người tới có khi là học sinh học viện nghệ thuật, còn có một số hoạ sĩ nghiệp dư và người của công chúng, hơn nữa là nể mặt mũi Chúc Nhan và Trần Hân mà vội tới cổ vũ An Ninh, còn có một nhóm ký giả truyền thông chạy tới. Dựa theo Chúc lão gia dặn dò, bức ảnh gia đình kia treo ở đối diện lối vào, khá nổi bật. Mọi người sau khi nhộn nhịp đi vào bị bức ảnh hấp dẫn, bức họa lấy phong cách cổ điển phòng khách lầu chính của Chúc lão gia làm bối cảnh, bên trong nhân vật lấy phong cách tả thực làm chủ, dáng điệu thơ ngây chân thành vùi vào trên ghế sa lon vừa thổ bọt khí vừa nắm chặt lấy chân nhỏ chơi vui vẻ là An An; Bộ mặt biểu tình lạnh lùng rồi ánh mắt lại gần như hòa ái ngồi ở trên ghế sa lon tay cầm báo chí nhìn con là Chúc Nhan; Thanh nhàn ngồi ở bên cạnh trên ghế sa lon tiếp nhận đấm bóp của người giúp việc, ánh mắt lơ đãng quét về phía An An là Từ Thư Nhã; Uy nghiêm ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt lại hơi chừa ra một đường nhỏ, lén lút nhìn An An là Chúc lão gia; Cùng với cái bóng dáng hình ảnh An Ninh gia nhập, hình ảnh trông rất sống động, vẻ mặt biểu tình của nhân vật khắc hoạ sinh động, vô luận là từ kết cấu căn bản tạo hình hay là hình ảnh hiện ra hơi thở cuộc sống cùng với chuyện bí ẩn âm thầm lẻn vào trong tấm hình là nhân tố thân tình huyết thống, cũng khiến cho lòng người khẽ động, hơi có chút cảm động. An Ninh đứng ở phía trước ảnh gia đình tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, có lẽ là ngại mặt mũi của Chúc Nhan, mọi người không hỏi cái vấn đề gì gây khó khăn, An Ninh dễ dàng trả lời tất cả vấn đề xong mới bắt đầu chào hỏi một số người khách quen biết, có Trần Hân mang đến , cũng có Chúc Nhan mang đến . Lục Sâm hiển nhiên rất kích động, nắm cánh tay An Ninh liên tiếp nói: “Chị tốt rồi! Tốt rồi!” Thật giống như kiểu kích động này là do tranh anh ta vẽ ra vậy. An Ninh mỉm cười nhìn Lục Sâm giống như đứa trẻ, tùy ý anh ta lôi kéo mình phát tiết nội tâm kích động cảm xúc của anh. Nhưng mà, Chúc Nhan vẫn đứng ở bên cạnh An Ninh không cho phép rồi, không chút khách khí vươn tay cầm lấy tay Lục Sâm để qua một bên, lại nghiêm trang mà che An Ninh vào trong ngực. “Các người cũng vợ chồng già rồi, có thể đừng buồn nôn như vậy không?” Lục Sâm bĩu môi. “Ai cần anh lo?” Chúc Nhan tự nhiên cho đây là do Lục Sâm ghen tỵ. Nói về hai người kết hôn bốn năm, quả thật không giảm buồn nôn, ngược lại có khuynh hướng gia tăng. Lục Sâm này thường xuyên đi theo Chúc Nhan làm người chứng thật là bị đủ rồi. “An tiểu thư, vị Trương tiên sinh này nói có việc xin muốn thảo luận với cô.” Một nhân viên quản lý mang theo một người đàn ông trung niên đi tới. “Chào An tiểu thư, chào Nhan thiếu, tôi là Trương Khiêm, đây là danh thiếp của tôi.” Trương Khiêm chia hai tờ danh thiếp ra cho hai người. An Ninh nhìn thoáng qua danh thiếp, nguyên lai là thương nhân bán tranh. “Xin chào Trương tiên sinh.” An Ninh gật đầu với Trương Khiêm. “Tôi muốn hỏi An tiểu thư một chút có ý bán tác phẩm hay không?” Trương Khiêm cũng đi thẳng vào vấn đề. An Ninh ngẩng đầu nhìn Chúc Nhan, Chúc Nhan không có ý kiến, ý là để cho cô làm chủ. “Này cụ thể nên xem tác phẩm kia một chút.” An Ninh suy nghĩ một chút mới trả lời. Mặc dù với điều kiện của Chúc gia, không cần cô kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng mà tác phẩm bán ra tiền cũng có thể được coi là hoạ sĩ có địa vị trong giới hội hoạ, đồng thời cũng là một loại chứng thực của An Ninh đối với thực lực mình. Trương Khiêm chỉ mấy tác phẩm từ hiện trường, An Ninh lấy ra hai bức trong đó nói không thể bán. Trong đó một bức là An An khi còn bé gặm chân vẻ mặt vô tội nhìn thẳng ống kính vẽ tranh, An Ninh nói như thế nào cũng sẽ không bán, những tác phẩm tường thuật lại cuộc sống đều là hình thức nhật ký vẽ cuộc sống của mình, tình yêu của cô với gia đình, căn bản sẽ không bán. Trương Khiêm gật đầu cho biết đã hiểu rõ, sau đó hai người nói chuyệnvề vấn đề giá tiền mấy bức tranh khác sau đó sảng khoái thành giao. Trong vòng một tuần triển lãm rất thành công, trong thời gian đó không ngừng có người như Trương Khiêm đến tìm An Ninh mua tranh, hơn nữa truyền thông đưa tin đối với triển lãm tranh lần này cũng đánh giá rất cao, An Ninh thật cao hứng, Chúc lão gia cũng rất cao hứng, Chúc gia trên dưới đều vui vẻ. Nhưng mà buổi tối lúc ngủ, Chúc Nhan ôm An Ninh nói: “Vẽ tranh là nghiệp dư , cuộc sống mới là chánh thức.” An Ninh biết đây là Chúc Nhan đang ám hiệu An Ninh gần đây quên anh, ngẩng đầu hôn nhẹ hầu kết của anh, ngoan ngoãn ừ một tiếng. Nhưng thật ra làm hoạ sĩ lớn gì đó chưa bao giờ là giấc mộng của cô. Chỉ là từ từ đi lên con đường này, muốn làm ra một chút thành tích, ít nhất chứng minh cả đời này cô không phải là chỉ có vây quanh chồng và con. Có triển lãm tranh lần này cô đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi, sau này vẽ tranh chẳng qua là cuộc sống nhàn rồi, cả một tuần lễ cũng không chung sống tốt với Chúc Nhan và An An, bọn ta có chút không thích ứng. Chúc Nhan cúi đầu hôn lấy môi An Ninh, động tác trên tay cũng dần dần nóng lên. Ngay khi Chúc Nhan vận sức chờ phát động thì, tiếng nói bập bẹ trẻ con của An An đột nhiên vang lên: “Mẹ, con nhớ mẹ!” Cậu nhóc cũng không có phát hiện cha mẹ trẻ tuổi ở phía dưới chăn có nhiều khó xử, một đôi chân ngắn nhỏ bước từ từ bò lên giường sau hai ba cái cởi láng hết liền chui vào trong chăn. “Mẹ…… An An rất nhớ mẹ đó ~” May mắn An An chỉ có bốn tuổi còn chưa hiểu chuyện, một lòng nghĩ tới tìm mẹ, cũng không có chú ý tới nét mặt Chúc Nhan có chút đau thương. “Ngoan……” An Ninh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn trơn nhẵn của An An, hơi may mắn quần áo trên người còn không bị cỡi hết. Mới vừa rồi ý thức được cậu nhóc đã qua tới, điều quan trọng nhất hai người rất có ăn ý bốn tay đều giúp An Ninh mặc xong đồ ngủ rồi. An Ninh ôm An An, ý bảo Chúc Nhan nhân cơ hội mặc quần áo vào. An An mấy ngày không có thân mật với An Ninh, một lát hôn nhẹ cô một lát sờ sờ cô, miệng nhỏ còn dùng tiếng nói bập bẹ bô bô vừa nói chuyện lý thú phát sinh trong nhà trẻ, giằng co suốt hai canh giờ mới nhịn không được vùi vào trong ngực An Ninh ngủ thiếp đi. “Mẹ là nghiệp dư, vợ mới là chuyên trách.” Chúc Nhan cách An An ở giữa ôm lấy An Ninh, ở môi cô hung hăng hôn một lát mới buông ra. Sáng sớm ngày hôm sau bảo mẫu tới đón An An đi sau đó Chúc Nhan nhắm mắt lại hừ hừ hai tiếng, vươn cánh tay mạnh có lực hung hăng ôm An Ninh vào trong lòng ngực của anh, nhanh chóng trở mình đặt ở trên người cô giở trò. “Nhẹ một chút……” An Ninh theo động tác Chúc Nhan mở thân thể tiếp nhận anh. “Ừ…… Hôn anh.” Hạ thân cuồng liệt Chúc Nhan ghé mặt vào khóe miệng An Ninh. An Ninh ôm cổ Chúc Nhan, chậm rãi in môi của mình. Kết quả, động tác Chúc Nhan không có nhẹ, ngược lại dùng sức hơn. An Ninh bị đụng phải hé miệng muốn hít thở, bất đắc dĩ miệng bị Chúc Nhan chặn gắt gao , chỉ có thể phát ra tiếng ừ, khiến Chúc Nhan nhiệt huyết sôi trào. Lúc này lăn qua lăn lại, thậm chí từ sáng sớm lăn qua lăn lại đến buổi trưa. An Ninh nhìn theo Chúc Nhan dặn dò người giúp việc đưa bữa trưa tới, hơi thẹn thùng. “Cũng vợ chồng già rồi, làm sao em vẫn đáng yêu như vậy?” Tắm rửa ra tới Chúc Nhan nhìn trên mặt An Ninh đỏ hồng, nhịn không được gặm hai cái. Qua hai ngày, An Ninh lại không giải thích được có chút muốn ăn không phấn chấn, sáng sớm còn xuất hiện khuynh hướng nôn mửa. Trong lòng Chúc Nhan cả kinh, còn tưởng rằng bệnh An Ninh lại tái phát. Kết quả An Ninh có chút ngượng ngùng ôm anh bởi vì lo lắng mà có chút cứng ngắc nhẹ nhàng mở miệng nói: “Chúc Nhan, trên ảnh gia đình chúng ta, có thể thêm một người rồi.” Nói xong, cô ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn vẻ mặt dại ra của Chúc Nhan. “Em nói là……” Tay Chúc Nhan đặt lên bụng phẳng của An Ninh, có chút không thể tin. “Ừ.” An Ninh gật đầu, ngẩng đầu hứng lấy cái hôn của Chúc Nhan.